𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 28 - 𝙲𝚑ă𝚖 𝚟ợ 𝚋ầ𝚞 𝚌ù𝚗𝚐 𝙲𝚑𝚘𝚋𝚒 [Phiên ngoại]








      Hyeonjoon đã bước vào những tháng cuối thai kỳ, cái bụng căng tròn càng khiến bước chân anh thêm nặng nề và vụng về. Dù luôn mỉm cười, nhưng Jihoon thừa biết những cơn đau lưng, chuột rút, và cả sự mệt mỏi vì nghén suốt đêm đã khiến chồng nhỏ của mình kiệt sức thế nào. Không đợi Hyeonjoon mở lời, hắn luôn chăm sóc từng li từng tí, từ việc đỡ anh ra khỏi giường, mát xa đôi chân sưng phù, cho đến việc đút từng muỗng cháo khi anh không buồn nhấc tay.





   Ngày nào Jihoon cũng thì thầm vào bụng Hyeonjoon, thủ thỉ với bé con bằng giọng nói dịu dàng nhất. "Con ngoan ngoãn lớn lên nhé, đừng làm ba nhỏ mệt nhiều quá. Ba lớn xót!" Hyeonjoon luôn đỏ mặt khi nghe những lời này, nhưng trong lòng anh không kìm được hạnh phúc đang nở rộ.





   Mọi thứ tưởng chừng yên ổn cho đến một ngày trời trong xanh lặng lẽ, cũng là ngày định mệnh thay đổi cuộc đời họ. Hyeonjoon đang hí hửng ra bếp tìm bánh ngọt - món mà anh thèm từ sáng sớm. Nhưng khi bước qua khu vực bồn rửa, anh không để ý đến vũng nước nhỏ chưa lau sạch.





    Chỉ một bước chân bất cẩn, anh trượt ngã về phía sau. "Á!" Tiếng hét thất thanh vang vọng cả căn nhà.





    Toàn bộ cơ thể Hyeonjoon đổ nhào xuống sàn, cảm giác đau buốt từ bụng dưới truyền đi khắp người. Một dòng nước ấm chảy ra, thấm ướt cả lớp quần áo, báo hiệu điều anh lo sợ nhất - nước ối đã vỡ. Trong phòng khách, Jihoon bật dậy ngay khi nghe tiếng hét. Chưa đầy ba giây sau, hắn đã có mặt ở cửa bếp.




    "Hyeonjoonie!"




    Cảnh tượng trước mắt khiến Jihoon chết lặng. Hyeonjoon ngã ngồi trên sàn, nước mắt chảy dài vì đau đớn và hoảng loạn. Đôi môi anh run rẩy khi nhìn lên người chồng đang chạy về phía mình.




   "Jihoonie... anh vỡ ối rồi..." Giọng anh yếu ớt, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh hết mức có thể.





    Tâm trí Jihoon như nổ tung, nhưng bản năng nhanh chóng chiếm lĩnh mọi thứ. "Không sao, em đây. Đừng sợ, chúng ta sẽ đến bệnh viện ngay lập tức."





    Hắn quỳ xuống, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy. Mỗi cử động đều vô cùng cẩn trọng, như thể chỉ một chút bất cẩn thôi sẽ khiến anh đau thêm. Bế Hyeonjoon lên, Jihoon chạy nhanh nhất có thể ra xe, bỏ lại mọi thứ phía sau mà chẳng mảy may bận tâm.




    Trong xe, Jihoon nắm chặt tay Hyeonjoon, mắt dán chặt vào con đường phía trước. "Hyeonjoonie, hít thở sâu. Hãy nhìn anh này. Mọi chuyện sẽ ổn."





   Hyeonjoon chỉ có thể gật đầu yếu ớt, nước mắt chảy dài nhưng anh vẫn cảm nhận được chút bình tĩnh nhờ sự hiện diện của Jihoon. Mỗi khi cảm giác đau đớn kéo đến, cái siết tay đầy vững chắc của hắn lại giúp anh giữ lấy chút lý trí mong manh.





   Xe dừng trước bệnh viện, Jihoon bế Hyeonjoon lao nhanh qua từng dãy hành lang. Bác sĩ và y tá lập tức tiếp nhận họ. Nhưng khi họ định đẩy Hyeonjoon vào phòng sinh, Jihoon không chịu buông tay.





    "Tôi sẽ ở lại. Tôi muốn ở bên anh ấy." Giọng hắn đầy kiên định, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng.





     Trong phòng sinh, Hyeonjoon đau đến mức gần như cạn kiệt sức lực. Mỗi cơn co thắt như bóp nghẹt cả thân thể, khiến hơi thở anh trở nên gấp gáp, đứt quãng. Nhưng giữa những khoảnh khắc tưởng chừng không thể chịu đựng nổi ấy, bàn tay của Jihoon vẫn luôn ở đó.





    "Anh giỏi lắm, Hyeonjoonie. Anh là người mạnh mẽ nhất trên đời." Hắn ghé sát tai anh, giọng nói trầm ấm như một liều thuốc an thần.





     Hyeonjoon bật khóc, nhưng lần này không phải vì đau đớn. Anh siết lấy tay Jihoon, tìm kiếm trong ánh mắt hắn nguồn sức mạnh duy nhất còn sót lại trong mình.





    "Jihoonie... anh sẽ cố. Vì em và con."






    Thời gian trôi qua như chậm lại. Mỗi phút giây đều là cuộc chiến giữa sự sống và niềm hy vọng. Và rồi, khoảnh khắc mong chờ cũng đến. Tiếng khóc chào đời đầu tiên vang lên khắp căn phòng, phá tan bầu không khí căng thẳng.





   Jihoon đứng sững, đôi mắt rực sáng. Hắn nhìn đứa trẻ nhỏ bé được y tá bế đến, trái tim như muốn tan chảy khi nhìn thấy thiên thần mà mình và Hyeonjoon đã chờ đợi suốt bao tháng qua.





   Hyeonjoon kiệt sức, nhưng nụ cười rạng rỡ vẫn nở trên môi khi nhìn đứa nhỏ từ tay y tá. Nhìn đứa trẻ đang nhắm mắt ngủ say trong vòng tay mình, anh không kìm được nước mắt.




    "Jihoonie... Chúng ta có con rồi."





   Hyeonjoon sinh xong cũng chẳng còn chút sức lực nào. Toàn bộ cơ thể anh như bị rút cạn năng lượng, đôi mắt mệt mỏi không còn mở nổi thêm phút giây nào nữa. Khi bàn tay Jihoon siết nhẹ lấy tay anh lần cuối trước khi y tá đẩy anh vào phòng hồi sức, anh chỉ đủ sức nở một nụ cười yếu ớt nhưng tràn đầy yên tâm.




    Anh thiếp đi ngay khi đầu vừa chạm xuống gối mềm. Hơi thở chậm rãi và đều đặn của anh như khẽ ru lấy không gian tĩnh lặng quanh mình. Hyeonjoon biết rằng mình đã vượt qua khoảnh khắc khó khăn nhất trong cuộc đời, và tất cả những gì còn lại bây giờ là sự bình yên khi nằm trong vòng tay vô hình của người mình yêu thương nhất.





   Trong khi đó, Jihoon vẫn không rời khỏi phòng bệnh, đôi mắt hắn dán chặt vào khuôn mặt của chồng nhỏ đang ngủ ngon lành. Nhìn thấy những giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán Hyeonjoon, lòng hắn dâng lên một cơn sóng cảm xúc mãnh liệt. Hắn biết rằng để sinh ra thiên thần nhỏ của họ, Hyeonjoon đã phải trải qua một cơn đau đớn và hy sinh không lời nào diễn tả được.





   Hắn cúi xuống, dịu dàng lấy khăn lau mồ hôi trên trán anh, từng động tác đều nhẹ nhàng và cẩn thận như sợ sẽ làm anh tỉnh giấc. Sau đó, Jihoon ngồi xuống bên giường, tay vẫn nắm chặt tay Hyeonjoon. Hắn không muốn rời xa anh, dù chỉ là một giây phút.




   "Anh vất vả rồi, Hyeonjoonie. Bây giờ cứ ngủ ngon. Em sẽ ở đây, không đi đâu cả." Jihoon thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tất cả sự yêu thương và trân trọng trong lòng.





    Hắn đưa mắt nhìn về phía chiếc nôi bên cạnh, nơi bé con đang ngủ say sưa trong lớp chăn mềm. Jihoon cảm thấy cả thế giới này thật hoàn hảo khi có hai người này trong cuộc đời mình.




   Từ bây giờ gia đình nhỏ bé này – một gia đình mà hắn sẽ bảo vệ và yêu thương bằng tất cả những gì hắn có, cho đến mãi mãi về sau.







_________________________dải ngăn cách siu cutii__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro