𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 29 - 𝙲𝚑ă𝚖 𝚟ợ 𝚋ầ𝚞 𝚌ù𝚗𝚐 𝙲𝚑𝚘𝚋𝚒 [Phiên ngoại]
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ của ngày mới len qua những tấm rèm trắng tinh khôi, rải ánh sáng vàng ấm áp khắp căn phòng bệnh viện. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót líu lo từ bên ngoài vọng vào, như thể thiên nhiên cũng đang reo vui vì sự ra đời của một sinh linh mới. Hơi thở đều đặn của Hyeonjoon hòa cùng không khí ấm cúng, khiến mọi lo âu và căng thẳng trong suốt những ngày vừa qua như tan biến.
Đôi mắt Hyeonjoon khẽ động đậy, mí mắt rung nhẹ trước khi mở ra hoàn toàn. Trần nhà bệnh viện trắng xóa đập vào mắt anh đầu tiên, nhưng điều anh cảm nhận rõ ràng nhất là hơi ấm từ bàn tay ai đó đang siết chặt lấy tay mình. Bàn tay ấy to lớn, vững chãi và quen thuộc hơn bất cứ điều gì trên thế gian này.
Anh từ từ quay đầu sang bên phải, và hình ảnh Jihoon hiện lên trong tầm mắt khiến trái tim Hyeonjoon như bị bóp nghẹt vì xúc động. Jihoon đang ngồi bên cạnh giường, đầu gục xuống cạnh tay anh, hơi thở đều đặn của hắn chứng tỏ rằng hắn đã thiếp đi vì mệt mỏi. Quầng thâm dưới mắt và khuôn mặt hốc hác cho thấy Jihoon đã thức trắng cả đêm để túc trực bên anh. Dù kiệt sức đến mức nào, bàn tay Jihoon vẫn không rời tay anh lấy một giây.
Cảm giác xúc động trào dâng mạnh mẽ trong lòng Hyeonjoon. Anh cảm nhận được sự bảo vệ và che chở sâu sắc từ Jihoon, giống như bất kể có chuyện gì xảy ra, Jihoon luôn là người đứng phía trước, chắn tất cả khó khăn để anh được an toàn. Lần đó hắn cũng như thế này , chăm sóc anh cả đêm.
Hyeonjoon khẽ động đậy bàn tay mình, nhẹ nhàng siết lấy tay Jihoon. Cảm giác ấy khiến Jihoon tỉnh lại ngay lập tức. Đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ của hắn chớp nhẹ vài cái, và khi nhìn thấy Hyeonjoon đã tỉnh, ánh mắt mệt mỏi ấy lập tức sáng lên. Jihoon nhoẻn miệng cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy ắp sự hạnh phúc.
"Anh tỉnh rồi sao?" Giọng Jihoon khàn đặc vì mệt mỏi, nhưng tình cảm và sự nhẹ nhõm hiện rõ qua từng từ.
Hyeonjoon cố gắng nhấc tay lên để chạm vào mặt hắn, nhưng cơ thể anh vẫn còn yếu. Dù vậy, ánh mắt anh chứa đầy sự dịu dàng và biết ơn. "Em đây rồi..."
Chỉ ba chữ đơn giản thôi, nhưng đủ để khiến trái tim Jihoon thắt lại. Hắn cúi người xuống gần hơn, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hyeonjoon và siết chặt hơn, như muốn truyền đi tất cả sự an ủi và yêu thương mà hắn có. "Em luôn ở đây. Không đi đâu cả."
Câu nói ấy như một liều thuốc chữa lành cho những nỗi đau và mệt mỏi trong suốt thời gian qua của Hyeonjoon. Đôi mắt anh đỏ hoe vì xúc động, nước mắt bất giác lăn dài xuống má.
"Em vất vả rồi, Jihoon. Anh xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng." Giọng Hyeonjoon nghẹn ngào, từng từ như vỡ ra vì những cảm xúc không thể kiềm chế được nữa. Người mới sinh xong , Hyeonjoon cũng khá nhạy cảm.
Nhìn thấy Hyeonjoon khóc, Jihoon hoảng hốt cúi người xuống, đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy. "Sao thế? Anh đau ở đâu à? Hay không khỏe ở chỗ nào?" Giọng hắn lộ rõ sự lo lắng.
"Không, anh không sao. Anh chỉ... hạnh phúc quá thôi. Lúc đó..anh rất sợ...anh rất sợ sẽ mất đi đứa nhỏ này..rất hoảng loạn" Hyeonjoon mỉm cười qua hàng nước mắt.
Những lời nói ấy khiến Jihoon nghẹn lại. Hắn không thể kiềm chế được nữa mà cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên môi Hyeonjoon. Đó không chỉ là một nụ hôn đơn thuần mà còn là sự khẳng định cho tất cả những gì hắn muốn nói với Hyeonjoon rằng hắn yêu anh, rằng anh là tất cả với hắn, và rằng hắn sẽ luôn ở bên cạnh anh bất kể điều gì xảy ra.
Khi môi rời nhau, Jihoon nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon, ánh mắt hắn tràn đầy quyết tâm. "Em hứa với anh, Hyeonjoon. Em sẽ chăm sóc anh và con thật tốt. Em sẽ không bao giờ để anh phải chịu khổ nữa."
Hyeonjoon cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn. Đôi mắt anh rực sáng với niềm tin và tình yêu dành cho người đàn ông trước mặt mình. "Anh tin em mà....Jihoon..anh yêu em..."
Jihoon khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm của Hyeonjoon, nụ cười dịu dàng vẫn không rời khỏi khuôn mặt. Trong giây phút này, tất cả những lo lắng, căng thẳng và khó khăn đều tan biến. Họ chỉ còn lại sự yên bình, hạnh phúc và niềm hy vọng cho tương lai.
"Em cũng yêu anh lắm Hyeonjoon à"
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng ngày mới chiếu rọi khắp nơi, như minh chứng cho một cuộc sống mới đầy tươi sáng đang chờ đợi họ phía trước. Và trong trái tim cả hai người, họ biết rằng không gì có thể chia cắt họ được nữa.
________________________dải ngăn cách siu cutii_______________________
hí lu cả nhà. Đây có lẽ là phần cuối của fic này rồi ạ. Sau này au sẽ đầu tư cho những bộ khác nên sẽ không đủ tgian để phát triển thêm phiên ngoại cho bộ này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro