𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 30 - 𝙲𝚑ă𝚖 𝚟ợ 𝚌ù𝚗𝚐 𝙲𝚑𝚘𝚋𝚒 [Phiên ngoại]
Căn phòng bệnh viện tràn ngập ánh sáng dịu dàng của buổi sáng sớm. Ánh nắng nhè nhẹ xuyên qua tấm rèm trắng mỏng, rọi xuống chiếc giường nơi Hyeonjoon đang ngồi, trên tay anh là một sinh linh bé nhỏ đang say giấc. Bên cạnh anh, Jihoon ngồi sát vào, ánh mắt dịu dàng như nước mùa thu, nhìn chằm chằm vào đứa con trai bé bỏng của mình Jeong Taemin.
Đứa nhỏ cuộn tròn trong vòng tay Hyeonjoon, làn da mềm mịn hồng hào, đôi mắt nhắm tịt, khuôn miệng nhỏ nhắn còn đang mấp máy như thể vẫn chưa dứt khỏi giấc mơ ngọt ngào. Bé ngoan ngoãn ti sữa, từng ngụm từng ngụm, tiếng mút sữa khe khẽ vang lên trong không gian yên tĩnh, mang đến một cảm giác ấm áp và bình yên lạ thường.
Hyeonjoon cúi xuống nhìn con trai, ánh mắt chứa đựng tất cả sự dịu dàng và yêu thương trên thế gian này. Anh nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ xíu của con, cảm nhận từng hơi thở yếu ớt nhưng vững vàng của bé.
Trong lòng anh dâng lên một niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời. Đây chính là đứa con anh đã mang nặng suốt chín tháng mười ngày, là kết tinh tình yêu giữa anh và Jihoon, là sinh mệnh mà anh đã dùng tất cả sức lực của mình để sinh ra.
Bên cạnh anh, Jihoon dường như cũng không thể rời mắt khỏi hình ảnh này. Hắn không nghĩ rằng mình có thể yêu một ai đó nhiều đến vậy, nhưng lúc này, khi nhìn thấy Hyeonjoon và Taemin ở ngay trước mắt, hắn biết rằng trái tim mình đã hoàn toàn bị chiếm trọn.
Jihoon khẽ đưa đôi tay to lớn của mình, chạm nhẹ vào bàn tay bé xíu của Taemin. Đứa nhỏ phản ứng lại ngay lập tức, những ngón tay nhỏ bé quơ quào trong không trung trước khi nắm chặt lấy ngón tay của hắn. Lòng bàn tay của bé mềm mại, nhỏ xíu đến mức Jihoon cảm thấy tim mình như thắt lại.
Hắn nuốt khan, giọng nói khàn đặc vì xúc động.
"Hyeonjoonie... con chúng ta nhỏ thế này sao?"
Hyeonjoon khẽ mỉm cười, ánh mắt vẫn dịu dàng dõi theo Taemin. "Ừ, con còn bé lắm. Cần được ba Jihoon chăm sóc thật tốt đấy."
Jihoon bật cười, cúi người đặt một nụ hôn lên trán bé Taemin. Hắn vẫn còn cảm giác không chân thực, giống như đang mơ vậy.
Hắn và Hyeonjoon, hai người họ đã từng có bao nhiêu khúc mắc, bao nhiêu lần chần chừ, bao nhiêu khoảng thời gian xa cách... thế nhưng cuối cùng, họ vẫn ở bên nhau, hơn nữa còn có một đứa nhỏ làm minh chứng cho tình yêu này.
Hyeonjoon nhìn thấy Jihoon chăm chú ngắm con trai thì bật cười, anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng tựa vào vai Jihoon, giọng nói mang theo sự mềm mại không chút che giấu.
"Em có vui không a?"
Jihoon siết chặt tay Hyeonjoon, bàn tay hắn bao trọn lấy bàn tay gầy gầy nhưng ấm áp của anh. Hắn nghiêng đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của người thương, giọng nói trầm thấp nhưng đầy chắc chắn.
"Vui chứ. Vui đến mức em nghĩ mình đang nằm mơ vậy."
Hyeonjoon bật cười, ngước lên nhìn Jihoon, ánh mắt cong cong như vầng trăng khuyết. "Vậy em có thấy giấc mơ này đẹp không?"
Jihoon không chút do dự, lập tức gật đầu. "Đẹp lắm. Đẹp đến mức em chỉ muốn ở mãi trong giấc mơ này, không bao giờ tỉnh lại."
Hyeonjoon nhẹ nhàng nắm lấy tay Jihoon, siết nhẹ, như muốn trấn an hắn."Nhưng đây không phải giấc mơ đâu, Jihoon à. Đây là hiện thực. Hiện thực của chúng ta."
Lời nói của Hyeonjoon như một luồng ấm áp chảy thẳng vào tim Jihoon. Hắn cúi xuống, lần lượt hôn lên trán Hyeonjoon, rồi lại hôn lên trán bé Taemin.
"Cảm ơn anh, Hyeonjoonie. Cảm ơn anh vì đã sinh con cho em, vì đã cho em một gia đình có em , anh và nhóc con này."
Hyeonjoon lặng lẽ nhìn Jihoon, đôi mắt ươn ướt vì xúc động. Anh tựa nhẹ đầu vào vai Jihoon, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà anh đã yêu suốt bao năm qua.
"Em mới là người anh cần cảm ơn, Jihoonie. Cảm ơn em vì đã ở bên anh, vì đã yêu anh, vì đã mang đến cho anh hạnh phúc này."
Jihoon không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm lấy cả hai ba con vào lòng. Cái ôm của hắn chặt chẽ nhưng không hề khiến Hyeonjoon thấy khó chịu, ngược lại, nó mang đến một cảm giác an toàn tuyệt đối. Hyeonjoon nhắm mắt lại, thả lỏng cơ thể, hoàn toàn dựa dẫm vào hắn.
Một gia đình—họ thật sự đã có một gia đình.
Cả hai từng là những tuyển thủ tài năng, đã từng đứng trên đỉnh vinh quang, từng trải qua vô số khó khăn và thử thách. Nhưng không có trận chiến nào gian nan hơn hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Và giờ đây, họ đã tìm thấy nó.
Bé Taemin dường như cũng cảm nhận được hơi ấm của ba mẹ, đôi mi khẽ rung nhẹ, bé cựa quậy trong vòng tay của Hyeonjoon, sau đó lại ngoan ngoãn vùi đầu vào lòng mẹ.
Jihoon nhìn cảnh tượng này, khẽ thì thầm. "Nhóc con này, sau này con phải yêu thương ba nhỏ thật nhiều đấy nhé."
Hyeonjoon bật cười. "Em đang ghen tị với con trai sao?"
Jihoon chớp chớp mắt, tỏ vẻ oan ức. "Ai bảo ba nhỏ của con quá đáng yêu chứ. Em cũng muốn được cưng nựng mà."
Hyeonjoon không nhịn được cười, ánh mắt đầy yêu thương nhìn Jihoon. "Vậy thì đến đây, anh cũng cưng em một chút."
Jihoon lập tức dựa đầu vào vai Hyeonjoon như một chú mèo lớn, cọ cọ vào người anh, thỏa mãn hít hà hương thơm quen thuộc.
Khoảnh khắc này thật đẹp, thật bình yên, thật hạnh phúc.
Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng len lỏi qua những tán cây, chiếu rọi vào căn phòng, tựa như một lời chúc phúc cho gia đình nhỏ bé này. Một khởi đầu mới đã đến, và họ sẽ cùng nhau viết tiếp câu chuyện hạnh phúc của mình.
_______________________________dải ngăn cách siu cutii_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro