𝙲𝚑𝚊𝚙𝚝𝚎𝚛 31 - 𝙲𝚑ă𝚖 𝚟ợ 𝚌ù𝚗𝚐 𝙲𝚑𝚘𝚋𝚒 [Phiên ngoại]
Vẫn bên trong căn phòng bệnh viện yên tĩnh, ánh đèn ngủ dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian, phủ lên ba người một sắc vàng ấm áp. Ngoài kia, màn đêm đã buông xuống tự bao giờ, nhưng trong lòng họ, có một thứ ánh sáng khác đang rực rỡ hơn tất thảy—ánh sáng của tình yêu, của hạnh phúc, của một gia đình bé nhỏ vừa chớm nở.
Hyeonjoon tựa người vào gối, trong vòng tay anh là một sinh mệnh bé nhỏ vừa chào đời—Jeong Taemin, kết tinh của tình yêu giữa anh và Jihoon.
Bé con thật mềm mại, như một bông hoa non nớt vừa hé nở. Làn da trắng mịn, mũi nhỏ xinh, đôi môi chúm chím phớt hồng, mỗi đường nét trên gương mặt đều tinh tế như được điêu khắc tỉ mỉ. Hàng mi dài khẽ run rẩy dưới ánh đèn, trông mong manh đến mức tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng có thể lay động.
Jihoon ngồi sát bên cạnh, ánh mắt đầy yêu thương không ngừng dõi theo đứa nhỏ trong lòng Hyeonjoon. Nhìn con trai ngủ ngoan, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy vạt áo của ba mình, hắn không khỏi cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt bởi niềm hạnh phúc.
"Hyeonjoon à, nhóc con này giống anh lắm." Jihoon mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như có thể tan chảy tất cả.
Hyeonjoon nghe vậy thì khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên. "Giống anh chỗ nào? Rõ ràng có nét của em mà."
"Không đâu, anh nhìn cái môi này đi, chu chu thế này, y hệt lúc anh giận em." Jihoon cười trêu ghẹo, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đôi má phúng phính của Taemin.
Hyeonjoon bật cười, ánh mắt ngập tràn sự mềm mại. "Dù giống ai thì cũng là bảo bối của chúng ta."
Họ lặng lẽ nhìn nhau, không cần bất kỳ ngôn từ nào cũng có thể hiểu được cảm xúc trong lòng đối phương. Một chặng đường dài, từ những lần do dự, từ những băn khoăn không dám chạm tới trái tim nhau, đến giờ phút này đây, khi tất cả những do dự ấy đều hóa thành một thực thể bé nhỏ đang nằm trong vòng tay họ... Mọi thứ dường như đã trọn vẹn.
Nhưng khoảnh khắc bình yên này không kéo dài được lâu...
"Oa oa oa!!" Một tiếng khóc chói tai vang lên, phá tan bầu không khí ấm áp trong căn phòng.
Jeong Taemin bắt đầu giãy giụa, khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại đầy uất ức, như thể vừa bị ai đó bỏ quên mất một thế kỷ vậy. Đôi bàn tay bé xíu không ngừng vùng vẫy, chân cũng đạp mạnh, chẳng khác nào một chú mèo con bị đói lâu ngày.
Hyeonjoon giật mình, vội vỗ về con. "Sao thế? Bảo bối của ba bị sao thế này?"
Jihoon cũng hoảng, cuống quýt nhìn quanh. "Chắc đói rồi? Hay tè dầm? Hay... anh vừa nói nó giống anh, nó giận rồi?"
Hyeonjoon bật cười, nhưng vẫn không ngừng dỗ dành Taemin. "Bảo bối ngoan nào, đừng khóc, ba đây mà."
Nhưng Taemin hình như chẳng nghe lọt tai những lời vỗ về ấy, bé con càng khóc to hơn, thậm chí còn vươn tay chộp lấy tóc của Jihoon!
Hắn ngơ ngác nhìn mái tóc của mình đang bị một bàn tay bé xíu túm chặt không buông. Hyeonjoon nhịn cười đến mức vai run lên, ánh mắt đầy thích thú nhìn cảnh tượng trước mắt.
"Nhìn đi, con trai em mới nhỏ xíu mà đã biết bắt nạt người khác rồi đấy..." Jihoon dở khóc dở cười, nhẹ nhàng gỡ tay Taemin ra, nhưng bé con lại càng nắm chặt hơn, như thể đang tuyên bố chủ quyền với mái tóc này vậy.
Hyeonjoon vừa thương con vừa không nhịn được cười, lên tiếng can ngăn. "Em cẩn thận chút, làm đau con thì sao?"
Jihoon bất lực, cúi xuống gỡ nhẹ lên bàn tay nhỏ của Taemin. "Nhóc con này, con bắt nạt ba hả? Không được túm tóc ba nha!"
Taemin lập tức ngừng khóc, đôi mắt tròn xoe nhìn Jihoon, như thể đang suy nghĩ về hành vi bạo lực bất ngờ này của ba.
Một giây sau—
Bé con bĩu môi, rồi... khóc to hơn!
Hyeonjoon bật cười thành tiếng, ánh mắt cong cong đầy thích thú. "Đáng đời em."
Jihoon bất lực vò đầu. "Là nhóc con túm tóc em trước mà?"
Hyeonjoon lắc đầu, nhẹ nhàng ôm Taemin vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng bé, giọng nói mềm mại như đang dỗ dành cả thế giới. "Được rồi, bảo bối ngoan, ba Jihoon thương con nhất, không bắt nạt con đâu."
Taemin dường như cảm nhận được sự dịu dàng của ba nhỏ, bé dụi đầu vào ngực Hyeonjoon, miệng nhỏ mím lại, cuối cùng cũng nín khóc.Còn Jihoon nhìn cảnh tượng này, trong lòng như có gì đó vỡ òa. Nhóc con này chả khác gì hắn cả đều chẩu như nhau cả thôi.
Hyeonjoon nhẹ nhàng vỗ về Taemin, bàn tay anh khẽ xoa dọc sống lưng bé con theo một nhịp điệu chậm rãi, như thể đang muốn truyền cho bé một sự an ủi dịu dàng nhất. Taemin dụi dụi khuôn mặt nhỏ xíu vào lồng ngực Hyeonjoon, cọ cọ một chút như con mèo con đang tìm hơi ấm, rồi lại thở ra một hơi nhẹ như cánh lông tơ, có lẽ là đã tìm được vị trí thoải mái.
Nhưng Hyeonjoon cũng bắt đầu cảm thấy mệt. Cả một ngày dài với biết bao cảm xúc, từ đau đớn đến hạnh phúc, từ lo lắng đến vỡ òa, khiến cơ thể anh trở nên nặng trĩu. Mi mắt dần trở nên nặng nề, đôi tay vẫn ôm con nhưng đã có chút lơi lỏng. Jihoon thấy thế thì lập tức vươn tay đón lấy Taemin, giọng nói trầm thấp nhưng đầy quan tâm.
"Để em bế cho, anh nghỉ ngơi một chút đi."
Hyeonjoon có hơi chần chừ. Từ lúc bé con chào đời đến giờ, Jihoon chưa từng ôm bé quá lâu. Anh lo rằng với đôi tay có phần thô ráp và lóng ngóng của Jihoon, hắn sẽ không biết cách dỗ con. Nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành của hắn, anh vẫn nhẹ nhàng gật đầu, cẩn thận đặt Taemin vào lòng Jihoon.
Điều khiến Hyeonjoon ngạc nhiên là, khi vừa được chuyển qua vòng tay Jihoon, Taemin lại không hề quấy khóc. Ngược lại, bé con có vẻ khá... hài lòng? Dù vòng tay Jihoon không mềm mại như của ba nhỏ, nhưng lại mang đến một cảm giác ấm áp và vững chãi khác hẳn. Hắn lóng ngóng điều chỉnh tư thế một chút, nhưng sau đó nhanh chóng thích nghi.
"Nhóc con này..." Jihoon lẩm bẩm, khóe môi cong lên đầy thích thú khi thấy Taemin rúc vào ngực mình, bàn tay nhỏ vô thức nắm lấy vạt áo hắn. Bé con ngọ nguậy vài cái, như muốn tìm một vị trí thoải mái hơn. Hơi thở nhỏ xíu phả ra từng nhịp đều đều, rồi dần dần... ngủ say.
Jihoon có hơi sững lại. Hắn đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với một màn quấy khóc dữ dội, nhưng không ngờ rằng bé con lại ngoan ngoãn như thế này trong lòng hắn. Hyeonjoon nằm bên cạnh cũng ngạc nhiên không kém. Anh khẽ chớp mắt, cảm thấy có chút buồn cười.
"Em dùng phép thuật gì mà làm nhóc con ngoan vậy? Ban nãy còn quấy khóc một chút cơ mà?"
Jihoon nhún vai, cười đầy tự hào. "Có lẽ là vì nó cảm nhận được em là ba lớn của nhóc đấy."
Hyeonjoon bật cười khẽ, nhưng vì quá mệt, anh chỉ kịp nắm nhẹ lấy bàn tay Jihoon rồi từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
____________________________dải ngăn cách siu cutii________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro