Bức thư thứ ba.
Tôi thấy em, khuôn mặt em lấm tấm mồ hôi, tóc rũ xuống và ánh mắt em kiên định như thuở nào.
Em nắm lấy tay tôi, và tôi chợt thấy phổi mình nghẹn lại.
Độ ấm của em lan vào từng tấc da thịt cháy sém, làm tôi bỡ ngỡ tưởng như đang mơ.
Hàng vạn câu hỏi quay trong óc, muốn hỏi sao em lại ở đây, hỏi sao ánh mắt em nhìn tôi lại chẳng chứa chút trách mắng hay oán hận nào mà đáng ra tôi phải nhận.
Nhưng cổ họng tôi cứ ứ cả lại, mọi ngôn từ tắc nghẽn nơi cổ chẳng thể trào ra, và ngón tay tôi khẽ cử động trong lòng bàn tay nhỏ của em, bàn tay đang cố bao trọn lấy tay tôi.
Kìa em ơi,
Em đến đây đó sao? Tới vì một hồn ma đã lỡ mang sinh mệnh người bạn thân nhất của em đi xa, tới vì một kẻ đã lỡ làm em khóc, vì một kẻ bỏ lại em chốn ấy khiến em gục đầu trên nền gỗ đầy đau khổ?
Và em ơi,
Tôi thấy tay mình run rẩy, chẳng hay đó là từ bàn tay em hay từ đáy lòng tôi, và rằng chỉ cần tôi chớp mắt mình thì em sẽ lại biến mất, và tất cả những gì tôi thấy sẽ tựa như giọt nước mới chực trào, vỡ tan ngay khi chạm gò má.
Mảng áo lưng em rịn mồ hôi, tóc em cũng đã rối cả lại nhưng bàn tay em vẫn chẳng buông tôi ra.
Ừ, và tôi biết rằng tôi khóc mất rồi.
18/12/2021-Varil
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro