4. Papa grand, papa petit.

Papa grand, papa petit: Ba lớn, ba nhỏ.

_

Ánh nắng đã nhạt dần, nhưng không khí trong siêu thị vẫn rộn ràng, tấp nập.

Hyeonjoon và Jihoon tay trong tay bước vào, trong khi đó Hyeon, giờ đã tỉnh dậy và ngồi trong chiếc xe đẩy, ánh mắt tò mò nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Em bé không còn vẻ bối rối như lúc trước, đôi mắt trong trẻo ngây thơ cứ nhìn qua lại, lộ ra vẻ thích thú rõ rệt.

"Con có muốn ăn gì không, Hyeonie?" Hyeonjoon dịu dàng hỏi, cúi xuống nhìn bé.

Bé Hyeon nghe thế liền nhìn vào những món đồ bày biện trong siêu thị, mắt sáng lên khi nhìn thấy một kệ đồ ăn vặt gần đó.

"Kẹo!" Bé reo lên, đôi tay nhỏ bé chỉ về phía những viên kẹo nhiều màu sắc và hình thù khác nhau.

Jihoon cười khẽ, bước tới quầy kẹo và lấy một bịch kẹo dẻo rồi đưa cho Hyeonjoon.

"Để em lo cho, anh chỉ cần chăm Hyeonie thôi." Hắn lén lút nháy mắt với bé, khiến Hyeonjoon không khỏi bật cười.

"Em chỉ là ba lớn thôi mà, anh cũng là ba nhỏ của bé đấy nhá! Có gì phải nhờ em hở?" Hyeonjoon mỉm cười trêu đùa.

Jihoon lắc đầu, giọng nhẹ nhàng: "Cứ để em lo mọi chuyện cho ba nhỏ Hyeonie ạ."

Khi chiếc xe đẩy tiến dần về phía quầy thực phẩm tươi sống, Hyeonjoon nhặt một vài trái cây tươi ngon bỏ vào giỏ. Trong khi đó Jeong Hyeon bắt đầu chọc ngoáy đồ trong giỏ, không quên thỉnh thoảng cười khúc khích. Hyeonjoon mỉm cười nhìn bé, lòng cảm thấy ấm áp.

Đây chính là gia đình nhỏ của họ.

Trong khi đó, Jihoon không khỏi thở dài khi nhìn thấy Hyeonjoon cứ lấn cấn trong việc chọn lựa từng món đồ.

"Anh thấy sao? Cần thêm bớt gì nữa không?" Hắn hỏi.

"Chắc là đủ rồi." Hyeonjoon nói, nhưng ánh mắt vẫn nhìn quanh siêu thị, như muốn chắc chắn rằng gia đình họ không bỏ quên thứ gì. "À, anh còn cần thêm vài bộ đồ cho Hyeonie mặc ở nhà nữa."

Jihoon nghe thế liền quay ra: "Đúng rồi nhỉ, Siwoo hyung bảo rằng chúng ta cần lựa bộ nào cho thoải mái nhất ấy. Đi, cả nhà ta đến khu đồ trẻ em."

Hyeonjoon gật đầu, miệng lẩm bẩm những món đồ mình chưa lấy. Trong khi đó, Hyeon đang nghịch nghịch một gói bánh snack được đặt trong giỏ.

"Đây là của con à?" Jihoon nhướng mày khi nhìn thấy bé con đang nghịch ngợm.

Jeong Hyeon nghe thế liền ngẩng đầu lên, đôi mắt ngây thơ nhìn hắn rồi giơ chiếc bánh lên cao, miệng nở một nụ cười toe toét.

"Là của con đó!" Hyeonjoon bật cười. "Chắc là con thích cái này rồi, Jihoonie à."

Jihoon lắc đầu, vẻ mặt không thể nhịn nổi. "Thôi, thôi anh đừng có mà cưng chiều con quá. Mai sau có gì là anh phải chịu trách nhiệm đó nha Hyeonjoonie."

Cả ba vừa trò chuyện vừa đi đến khu đồ trẻ em, mắt thấy những bộ đồ thú tinh nghịch, Choi Hyeonjoon không nhịn được liền cầm lấy ướm lên người bé Hyeon.

"Ani, nhìn này. Hyeonie của chúng ta đáng yêu quá."

"Ừm ừm, anh thấy bộ đồ gấu này thế nào." Jeong Jihoon cũng nhiệt tình hưởng ứng.

Cả hai cứ cái này đẹp, cái kia đẹp mà đem tất cả bỏ vào xe đẩy hàng. Đến tận lúc không thể chứa nỗi nữa mới ấm ức mà cất lại chỗ cũ.

"Lần sau chúng ta đi mua đồ nhớ phải mang theo một xe riêng cho bé con mới được."

"Em cũng thấy thế, nhưng mà lần sau chúng ta cũng có thể ghé store cho trẻ em cũng được mà anh. Em thấy trên mạng người ta toàn mua ở đấy."

"Cũng được. Thích nhất Hyeonie nhé, được ba lớn Jihoonie mua cho quá trời đồ luôn này."

Như hiểu được lời của em, bé con Hyeonie giơ giơ tay trước mặt của ba lớn mình, ngụ ý rằng: Cảm ơn ba ba nhé ạ!!!

Một lúc sau, cả ba người đứng trước quầy tính tiền. Hyeonjoon ôm giỏ đồ, chầm chậm nhìn sang Jihoon đang mải bấm điện thoại, rồi quay sang Hyeonie đang tích cực cầm lấy từng món đồ đưa cho nhân viên thanh toán.

"Em có biết mình đang làm gì không Jihoonie?" Hyeonjoon hỏi, nụ cười của em không khỏi nở rộ khi nhìn lại tất cả.

"Chắc là tạo dựng gia đình nhỏ cùng với anh và bé con." Jihoon nói, giọng khẽ nhưng rất đỗi chân thành.

"Vậy, chúng ta sẽ đi đâu tiếp đây ba lớn?" Hyeonjoon đùa, ánh mắt đong đầy yêu thương nhìn cảnh bạn trai anh đang ôm lấy đứa con của cả hai.

Jihoon liếc nhìn anh, rồi bất ngờ kéo lại gần. Thành kính đặt một nụ hôn nhẹ lên trán. "Đi về nhà đó ba nhỏ Hyeonie ạ."

Jeong Hyeon nhìn thấy cảnh đó lại bật cười khúc khích, rồi đưa tay về phía họ như muốn tham gia vào niềm vui chung. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro