Chương 2: Giữa những ký ức ngủ quên.
Lâu đài Ventadour đứng sừng sững trên một ngọn đồi nhỏ, lặng lẽ nhìn xuống dòng sông Rhône cuộn chảy phía dưới như một nhân chứng trầm mặc của thời gian. Tòa lâu đài chẳng hề xa hoa cũng chẳng hề cố tỏ ra thật nổi bật. Ta có thể nhìn thấy dáng vẻ hiên ngang của nó vì có những bức tường đá xám nhuốm màu rêu phong đầy cổ kính qua bao thế kỷ, những tòa tháp cao vươn lên bầu trời xanh, xuyên qua đám mây mùa thu trắng bồng bềnh, mang theo dáng vẻ của một thời hoàng kim từ xa xưa dù nay chỉ còn trong ký ức. Dọc theo lối vào lâu đài là một khoảng sân rộng lát đầy những hòn đá bạc màu và cuối con đường là cánh cửa gỗ nặng nề khắc hoa văn tinh xảo vẫn còn giữ nguyên nét cổ kính của quá khứ. Nơi các bức tường hằn lên vết nứt của thời gian, những dây thường xuân bò lên, quấn lấy từng viên đá cũ kỹ như những mạch máu xanh, khẽ lay động khi một cơn gió thu đầu ngày ghé đến. Những ô cửa kính vô vàn màu sắc theo phong cách Mosaic phản chiếu ánh nắng thu dịu nhẹ khiến nền gạch cổ vốn có màu xám xịt tẻ nhạt lại được tắm mình trong một thứ ánh sáng sinh động hơn, biến không gian nơi đây thêm phần rực rỡ giữa tiết trời thu man mác buồn.
Bên trong, không khí mang theo mùi gỗ cũ, mùi sáp nến đang cháy, một chút mùi hương lạ kỳ khó gọi tên nhưng cũng thật khiến người ta cảm thấy xao xuyến. Những hành lang dài với vòm trần cao vút khiến tiếng bước chân người qua lại trở nên nhỏ bé hơn, như thể nơi đây không thuộc về thời đại này nữa mà là một phần của một thời đại khác, một thế giới của những vị lãnh chúa và những buổi dạ tiệc xa hoa dưới ánh đèn chùm lộng lẫy, đâu đó vẫn vang vọng lên tiếng những bản nhạc du dương khiến người đặt chân vào đây như thể chính họ đang tham gia vào trong buổi tiệc sống động ấy. Dọc theo hành lang, những bức chân dung cũ treo trên tường, đôi mắt trong tranh tựa như dõi theo từng bước chân của các du khách khi ghé thăm nơi đây, như thể vẫn đang canh giữ cho những câu chuyện ngủ yên trong quá khứ, chờ các vị khách lãng du ghé qua rồi dừng chân giữa bộn bề lo toan và chậm rãi thưởng thức những câu từ được viết bởi những con người trong quá khứ.
Jihoon chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một nơi như thế này. Cậu vốn quen với sự sôi động, cậu thích những con phố nhộn nhịp người qua kẻ lại, thích những quán cà phê ven đại lộ với tiếng chuyện trò đầy sống động, thích những bảo tàng nghệ thuật nơi dòng người chen chúc để ngưỡng mộ trước các kiệt tác của thế giới nhưng có gì đó ở lâu đài này khiến cậu dừng lại, như thể thôi miên cậu rằng hãy vào đây, hãy cùng đắm chìm trong miền ký ức xưa, hãy cảm nhận hơi thở của những gì từng thuộc về quá khứ và hãy dừng lại để xem liệu số phận sẽ cho cậu bất ngờ gì. Điều gì đang chờ đón cậu ở lâu đài cổ kính này đây? Có phải là những bức tường đá đã chứng kiến bao nhiêu thế kỷ đổi thay, có thể là sự tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy từng nhịp thời gian trôi qua trong không gian. Hoặc cũng có thể đó là cảm giác kỳ lạ như thể thế giới bên ngoài bỗng chậm lại một nhịp, như thể một phần nào đó trong cậu cũng đang lắng lại để nghe những thanh âm vô hình vọng về từ quá khứ xa xăm. Tựa như bị một lực lạ kỳ thôi miên, thay vì rời đi ngay sau khi chụp vài bức ảnh để lưu giữ kỷ niệm, Jihoon lại dành thời gian bước qua từng hành lang, để bàn tay lướt nhẹ trên những phiến đá lạnh, như muốn chạm vào lịch sử, như muốn tìm kiếm một điều gì đó mà chính cậu cũng không thể gọi tên. Không gian bên trong lâu đài lạnh hơn một chút, mang theo hơi thở của thời gian. Ánh sáng xuyên qua những ô cửa kính màu, tạo ra một thứ ánh sáng huyền ảo, tựa như một thế giới bị lãng quên trong giấc mơ thuở xưa.
Tiếng bước chân của Jihoon vang lên trong hành lang dài, dội vào những vòm trần cao vút. Một âm thanh đơn độc nhưng không hoàn toàn trống rỗng, nó như hòa vào những thanh âm cũ kỹ của nơi này, như tiếng vọng của những con người đã từng bước đi trên chính nền gạch này từ hàng trăm năm trước. Cậu bước chậm lại khi đến một căn phòng rộng được trang trí với đèn chùm cầu kỳ, dọc hai bên là vô số các tác phẩm sơn dầu và những cột trụ khắc hoa văn uốn lượn. Ánh mắt Jihoon vô thức bị thu hút bởi một bức họa những gam màu trầm ấm, những đường nét tinh tế gợi lên một khung cảnh quen thuộc. Bến cảng Farconnet, dòng sông Rhône, những con phố nhỏ lát đá... tất cả hiện lên trên đầy sống động nhưng được vẽ từ một góc nhìn khác, một thời đại khác cách xa hàng thế kỷ. Không có những quán cà phê hiện đại hay những chiếc xe sang trọng chạy dọc con đường ven sông, chỉ có những chiếc thuyền gỗ đơn sơ đang neo mình bên bến cảng, những người phụ nữ trong bộ váy dài cầu kỳ đang đứng dưới tán cây, những người đàn ông vận lên người trang phục thanh lịch và những tòa nhà với mái ngói vẫn còn có vài chiếc lá trên đó.
Jihoon nghiêng đầu, đôi mắt nheo lại một chút. Có điều gì đó thật kỳ lạ nhưng cũng đầy thú vị về việc nhìn thấy một nơi mình vừa đặt chân đến vào hôm qua bằng đôi mắt của một họa sĩ từ hàng trăm năm trước, như thể cậu đang nhìn vào một tấm gương thời gian, nơi quá khứ và hiện tại giao thoa trong một khung tranh đơn độc. Tâm trí cậu đang cuộn trào trong dòng suy nghĩ, từng chi tiết trong tranh như cuốn lấy cậu thì ngay lúc đó vai cậu khẽ chạm vào ai đó.
Một cái chạm nhẹ nhưng đủ để kéo cậu trở lại thực tại.
Chỉ thoáng qua trong chớp mắt, như một cơn gió vô tình lướt qua kẽ tay, mong manh đến mức tưởng như không tồn tại nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, Jihoon cảm thấy như có một thứ gì đó bị cắt ngang, một dòng suy nghĩ mông lung, một sự trôi dạt vô định nào đó trong tâm trí cậu. Trong không gian tĩnh lặng của lâu đài, nơi thời gian như đã ngừng lại giữa những bức tường đá cổ xưa, nơi mỗi viên gạch, mỗi cánh cửa, mỗi tấm kính màu đều mang trong mình những câu chuyện của quá khứ, cái chạm nhỏ bé ấy lại trở thành điểm nhấn duy nhất của hiện tại.
Jihoon quay đầu và ánh mắt cậu chạm vào một điều gì đó quen thuộc.
Mái tóc đen mềm mại nhưng hơi rối một chút, như thể gió vừa lướt qua trêu đùa khi anh đang tản bộ dọc những con phố ngoài kia. Chiếc áo hoodie màu trắng và thêm lớp áo khoác dài màu xám, một sự kết hợp hoàn hảo tôn lên vẻ đẹp của chủ nhân, nét mong manh và chút điềm tĩnh vô hình nào đó bao quanh anh. Đôi mắt ấy chính là chàng trai từ bến cảng cuối thu nhưng lần này, anh không còn là một bóng hình xa lạ đứng lặng dưới ánh nắng dịu nhẹ cuối ngày. Lần này, khoảng cách giữa họ gần đến mức Jihoon có thể thấy rõ từng đường nét mềm mại trên gương mặt tinh xảo của đối phương, cách hàng mi khẽ rung nhẹ khi chủ nhân của nó chuyển động cơ thể, cách ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt của anh khiến chúng trở nên sâu hun hút, tựa như đại dương yên ả nhưng lại ẩn chứa vô vàn điều bí ẩn trong lòng biển. Cả hai người đứng rất gần nhau, gần đến mức Jihoon có thể nhận ra hơi thở rất khẽ của anh giữa không gian trầm mặc của lâu đài.
Một khoảnh khắc tuy ngắn ngủi nhưng đủ dài để cả hai nhận ra sự tồn tại của nhau.
Khuôn mặt của chàng trai thoáng hiện lên sự ngại ngùng vì đã vô tình chạm phải Jihoon nhưng thay vì vội vã xin lỗi hay lúng túng rút lui như nhiều người vẫn làm trong những tình huống như thế, chàng trai chỉ khẽ gật đầu, chỉ một động tác nhỏ không hề phô trương nhưng lại mang theo một thứ gì đó rất cẩn trọng. Đó chính là một lời xin lỗi không thành tiếng nhưng đủ để Jihoon hiểu, chỉ là một cái nhìn không vội vã, không né tránh, cũng không có chút gì là lạnh lùng xa cách.
Chỉ là... một ánh nhìn rất tĩnh lặng hệt như chủ nhân của nó.
Giống như cái cách anh ấy đứng bên bến cảng ngày hôm qua, không cố gắng để nổi bật, không tìm kiếm sự chú ý nhưng lại có một sự hiện diện vô cùng mạnh mẽ đến mức không ai có thể hoàn toàn phớt lờ. Một sự tĩnh lặng không phải vì ngại ngùng, mà là vì bản chất vốn dĩ đã như thế, như thể chàng trai đó chọn cách tồn tại theo một nhịp điệu riêng, không vội vàng, không đòi hỏi, cũng không cố gắng để được người ta thấu hiểu. Chính điều đó, bằng sự thu hút lạ kỳ lại khiến Jihoon có chút bối rối. Một loại bối rối mà cậu chưa từng trải qua trước đây, một sự bất an rất nhẹ, như thể có một thứ gì đó vô hình đang dần len lỏi vào tâm trí cậu nhưng cậu vẫn chưa đủ chắc chắn để gọi tên nó.
Jihoon chớp mắt, hơi nhíu mày một chút, cậu cần thêm một nhịp để sắp xếp lại dòng suy nghĩ đang ngổn ngang trong đầu mình.
Tích.... tắc..........
Thời gian dường như chậm lại, kéo dài theo nhịp thở của cậu giữa không gian tĩnh lặng trong lâu đài Ventadour. Những ô cửa kính màu cao vút phản chiếu ánh sáng nhạt của buổi chiều muộn, vẽ lên sàn đá gỗ những mảng màu loang lổ, lung linh như những vệt ký ức bị thời gian bỏ quên. Giữa tất cả những thứ ấy, Jihoon vẫn đứng yên, ánh mắt không dời đi. Có lẽ là do cú chạm nhẹ đầy bất ngờ hoặc có thể là vì một điều gì đó khác mà chính cậu cũng không gọi tên được. Rồi một giọng nói vang lên, phá vỡ khoảnh khắc ấy.
"Jihoon-ssi, bienvenue à Tournon-sur-Rhône."
(Jihoon-ssi, chào mừng đến với Tournon-sur-Rhône.)
Tiếng Pháp khẽ vang lên trong không gian rộng lớn, truyền đến tai Jihoon một cách rõ ràng đến lạ, nó đến và kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi sau đó, Jihoon nhận ra rằng chàng trai kia đã nghe thấy tên cậu.
Không cố ý nhưng cũng không thể coi là ngẫu nhiên.
Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài một vài giây nhưng Jihoon nhận thấy một điều rất nhỏ vì anh không hề quay sang, không có một cái liếc nhìn, không có một biểu hiện nào thể hiện rằng anh vừa nghe thấy cái tên đó. Sau đó, anh lặng lẽ rời đi nhưng lần này, Jihoon không chỉ đơn thuần để người con trai ấy biến mất khỏi tầm mắt và rồi đôi mắt cậu vô thức dõi theo dáng người mảnh khảnh kia. Cậu không vội quay đi, cũng không giả vờ như mình không quan tâm, ánh mắt cậu cứ thế tự nhiên bám theo từng cử động, từng bước chân của người kia. Cái cách mà anh bước đi trông thật bình thản như thể không cần vội vã để đến được vạch đích. Khi anh đi ngang qua quầy soát vé, giọng của nhân viên soát vé đứng ngay đó vang lên rõ ràng và rất nhanh.
"Hyeonjoon-ssi, votre billet, s'il vous plaît."
(Hyeonjoon-ssi, vui lòng đưa vé của anh.)
Chỉ là một cái tên thoáng qua nhưng Jihoon cảm nhận được một thứ gì đó khẽ dao động trong lòng mình.
Hyeonjoon nhỉ? Thì ra, chàng trai ấy tên là Hyeonjoon. Kì này, không phải một bóng hình vô danh trên bến cảng Farconnet cũng không phải một người lạ vô tình lướt qua trong hành lang của lâu đài Ventadour. Lần này là một cái tên, một sự tồn tại rõ ràng hơn. Dường như, có một sợi dây kết nối vô hình dù nhỏ bé nhưng lại chân thực hơn bao giờ hết, lặng lẽ quấn lấy hai người xa lạ. Jihoon khẽ nhếch môi, không phải vì cậu vừa khám phá ra một điều gì đó quá quan trọng.
Nhưng có lẽ... một điều gì đó đã khẽ dịch chuyển, nhẹ như làn gió thoảng qua bến cảng, mong manh như một giọt nắng rơi trên nền đá cũ. Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng ngẫu nhiên nhưng lại để lại dư âm dài hơn dự tính và Jihoon tự hỏi rằng phải chăng bánh xe định mệnh đang dần dần chuyển động không? Không có sự ồn ào, cũng chẳng thông báo trước, nó chỉ lặng lẽ quay vòng rồi chậm rãi tiến đến điểm cuối của cuộc hành trình vô định.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro