Chương 3: Dư vị của sự gặp gỡ.
Valrhona's La Cité du Chocolat không chỉ đơn thuần là một nhà máy sản xuất socola nổi tiếng khắp thế giới, nó còn là một vương quốc của hương vị, một thế giới nơi cacao được nâng tầm thành nghệ thuật. Mỗi viên socola mang trong mình một câu chuyện rất riêng, có thể là về những cánh đồng cacao xanh mướt dưới nắng vàng hoặc là về những người thợ thủ công tỉ mỉ khuấy đảo dòng socola sánh mịn như nhung và cả về khoảnh khắc khi nó tan chảy trên đầu lưỡi, để lại một dư vị không thể nào quên.
Ngay từ khi bước vào, mùi cacao nồng nàn đã tràn ngập không khí, quấn lấy từng nhịp thở, len lỏi vào từng kẽ hở của không gian như một lời chào mời dịu dàng nhưng không thể nào cưỡng lại. Đó là thứ hương thơm nguyên bản, không lẫn vào đâu được - đậm đà, ấm áp, phảng phất chút hương gỗ sồi của những thùng ủ lâu năm. Những viên socola đầy đủ màu sắc được trưng bày trong những chiếc quầy gỗ sẫm màu, được phủ lên một lớp bóng loáng như những chiếc nhẫn quý trong tiệm trang sức. Mỗi viên kẹo đều nhỏ nhắn nhưng lại chứa đựng cả một vũ trụ của hương vị. Tất cả như thể đều được tạo nên từ bàn tay đầy khéo léo của các nghệ nhân, chứ không chỉ là sản phẩm công nghiệp thuần túy.
Không gian bên trong mang trong mình cái hồn của vùng quê nước Pháp khi vừa ấm áp, vừa sang trọng nhưng cũng có một chút bất cần đầy quyến rũ. Trần nhà cao, có những chùm đèn cổ kính được treo lơ lửng, chậm rãi thả xuống thứ ánh sáng dịu dàng như ánh hoàng hôn màu hổ phách trên sông Rhône. Những mảng tường gạch thô, không hề che giấu dấu vết của thời gian lại chính là điểm nhấn hoàn hảo để làm nổi bật những viên socola bóng mịn, tinh xảo đến mức trông như một tác phẩm nghệ thuật. Không hề có sự khoa trương, cũng không có những bảng hiệu hào nhoáng với những màu sắc rực rỡ cố gắng thu hút ánh nhìn. Mọi thứ đều tinh tế theo cách riêng của nó vì nó biết rõ sức hút của mình nên không cần phải gắng gượng để trở nên quyến rũ hơn.
Jihoon chưa bao giờ là người hảo ngọt.
Cậu không có thói quen nhâm nhi socola sau bữa ăn, cũng chẳng bao giờ tìm kiếm những viên kẹo nhỏ trong túi áo khi cần một chút đường để nạp năng lượng sau ngày dài đầy mệt mỏi nhưng khi ở đây, trong không gian này, có điều gì đó khiến cậu muốn dừng lại. Vốn dĩ chỉ định ghé qua chọn một món quà lưu niệm nhỏ xinh để gửi cho người bạn ở Paris và cậu đã để cho bản thân mình đắm chìm vào trong không gian mê hoặc này. Có lẽ là vì cách những thỏi socola được trưng bày, như thể chúng không chỉ là món ăn mà còn là một phần trong tác phẩm ẩm thực, một sự kết hợp hoàn hảo giữa nguyên liệu, kỹ thuật và cả cái đẹp của sự tối giản. Có lẽ là vì cách những người thợ làm socola đứng sau quầy, khéo léo dùng dao cắt từng viên nhỏ một cách chính xác, như thể họ đang tạo nên một tác phẩm điêu khắc chứ không đơn thuần chỉ là chia một chiếc kẹo nhỏ. Thao tác của họ chậm rãi nhưng không hề lúng túng cho thấy đó là một sự lành nghề được tôi luyện qua bao năm tháng, thu hút sự chú ý hoặc cũng có thể là vì cái chất vùng quê nước Pháp rất đặc trưng ở nơi này, một sự tinh tế không cần khoa trương, một vẻ đẹp không cần gắng gượng để trở nên quyến rũ nhưng lại có thể khiến người ta muốn nán lại lâu hơn một chút.
Không phải vì cơn thèm ngọt.
Mà vì có một thứ gì đó, một cảm giác rất riêng, như một viên socola đắng tan dần trên đầu lưỡi, để lại một dư vị kéo dài, khiến người ta cứ tham lam muốn nếm thử thêm một lần nữa.
Jihoon chậm rãi bước dọc theo những quầy thử socola để ánh mắt mình lướt qua từng viên kẹo xinh xắn được sắp xếp ngay ngắn trong những khay gỗ. Mỗi loại mang trong mình một dấu ấn riêng, một hương vị riêng: có viên nồng nàn như một ly espresso đen đậm đặc, thứ hương vị mạnh mẽ và dứt khoát, để lại một dư vị khó quên kéo dài, như thể muốn thử thách vị giác của người thưởng thức. Có viên lại mềm mại và ngọt ngào, tan chảy ngay khi vừa chạm vào đầu lưỡi ẩm ướt, như thể nó được sinh ra để mang đến sự vỗ về dịu dàng, một chút ấm áp, một chút ngọt ngào của vị sữa và đường. Một số khác mang theo chút hương trái cây thoang thoảng, như một cái chạm tinh tế giữa socola và những vườn cam quýt miền Nam nước Pháp, nơi nắng vàng trải dài trên những cánh đồng bạt ngàn hương thơm. Cuối cùng, có viên socola phảng phất mùi rượu mạnh, thứ hương vị sắc sảo và táo bạo, như một lời mời gọi đầy khiêu khích, một chút say nồng của cognac, một chút ngọt lịm của rượu mơ, một chút cay nhẹ của các gia vị ủ lâu năm. Các hương vị ấy chồng lên nhau, đan xen vào nhau, mỗi loại, mỗi vị khi được tận hưởng trong khoang miệng lại tạo ra một cảm xúc khác nhau.
Jihoon dừng lại trước một khay socola đắng nguyên chất. Chúng không đường, không kem béo, không hề có những hương vị khác hay các quả mọng hoặc các loại hạt ẩn bên trong. Chỉ có cacao thuần khiết và đậm đặc, một thứ hương vị nguyên bản không hề có bất kỳ sự pha trộn nào khác. Cậu đưa tay chọn một viên, đặt nó vào lòng bàn tay, cảm nhận chút hơi lạnh của lớp vỏ nhẵn mịn, tạo ra một thứ ánh sáng mờ ảo. Ngón trỏ vô thức lướt nhẹ trên bề mặt, cậu chăm chú dõi theo từng đường cắt hoàn hảo của viên socola vuông vức rồi chậm rãi đưa viên đá quý nâu sẫm ấy vào miệng.
Ngay lập tức, một sự pha trộn của các hương vị lạ kỳ tràn qua đầu lưỡi.
Vị cacao nguyên bản nhanh chóng đánh thức mọi giác quan, mạnh mẽ như một nốt nhạc trầm vang lên giữa không gian yên tĩnh, như một cú chạm tinh tế nhưng lại đầy uy lực và khi viên socola dần tan chảy, lớp vị bắt đầu mượt mà, sâu lắng, mang theo chút mát mẻ và sự mềm mịn của chút dư vị thanh nhẹ như những giọt cà phê còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Mọi thứ dần dần hòa quyện vào nhau, không còn đơn thuần là vị đắng nguyên bản nữa mà là một biến chuyển đầy tinh tế giữa các tầng hương vị, từ thô ráp đến mượt mà, từ mạnh mẽ đến dịu dàng, từ xa lạ đến quen thuộc.
Đắng.
Nhưng cũng có gì đó rất cuốn hút, một thứ dư vị khiến người ta muốn nếm lại lần nữa, như thể nó chứa đựng một bí mật nào đó mà chỉ những ai đủ kiên nhẫn mới có thể khám phá hết. Viên socola nguyên chất tan rất nhanh trong khoang miệng, Jihoon chậm rãi cảm nhận rõ hơn chút hậu vị kéo dài, một cảm giác vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc đến kỳ lạ như thể trong khoảnh khắc này, cậu không chỉ đang nếm thử một viên socola mà còn đang tận hưởng một điều gì đó sâu xa hơn thế. Cậu khao khát được nếm thử hương vị này một lần nữa, thế là bèn cúi xuống chọn thêm một viên khác, cậu muốn cảm nhận rõ hơn hương vị này và cậu muốn tìm ra lời giải cho bài toàn mơ hồ trong tâm trí.
Ngay khi Jihoon vừa cho viên socola vào miệng thì nhìn thấy Hyeonjoon cách vài quầy.
Thân ảnh dong dỏng cao được vây quanh bởi vô số kệ trưng bày socola. Lần này, không hiểu vì sao mà Jihoon không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa, không phải vì cậu tin vào sự trùng hợp ngẫu nhiên mà bởi vì... có lẽ, cậu đã bắt đầu mong đợi cuộc gặp gỡ này. Hyeonjoon đang đứng trước quầy thử socola hạnh nhân. Không phải loại nguyên bản đậm vị, không phải loại phủ một lớp kem sữa thơm. Mà là loại pha trộn giữa chút hương thơm của cacao, chút bùi của hạnh nhân rang hòa vào chút vị béo nhẹ của sữa nguyên chất. Trái ngược hoàn toàn với viên mà Jihoon nếm thử.
Hyeonjoon không hề nhận ra Jihoon hoặc cũng có thể đã nhận ra nhưng lại không bộc lộ điều đó. Hyeonjoon không có một chút giật mình, không có sự do dự nào trong cử động, chỉ đơn giản là đứng đó, như thể khoảng không gian ấy vốn dĩ thuộc về mình, một tay cầm viên socola nhỏ, xoay nhẹ nó như thể đang ngắm nghía từng lát cắt của một viên đá quý, động tác không hề vội vã, mà là một sự chậm rãi có chủ ý, cẩn trọng đặt viên socola lên đầu lưỡi. Một cử động tưởng chừng đơn giản nhưng Jihoon lại cảm thấy một sự suy tư vô hình ẩn giấu trong đó. Có chút gì đó cẩn trọng nhưng không hề có sự do dự, giống hệt Jihoon chỉ vài giây trước. Khoảnh khắc ấy thật kỳ lạ, như thể Jihoon đang nhìn thấy chính mình qua một tấm gương mờ ảo nơi mà hình ảnh phản chiếu không hoàn toàn giống nhau nhưng lại mang trong mình một sự đồng điệu đến mức khó hiểu. Một khoảnh khắc quá đỗi đơn thuần, chỉ là một người nếm thử một viên socola nhưng bằng một cách nào đó, nó lại mang đến cho cậu thứ sức hút lạ kỳ mà Jihoon khó có thể diễn giải.
Như một lẽ đương nhiên, ánh mắt họ giao nhau.
Không có sự bối rối, không vội vàng quay đi như lần chạm nhẹ vai ở lâu đài, cũng không phải kiểu nhìn chằm chằm dò xét như những người xa lạ đang cố gắng tìm hiểu nhau. Chỉ đơn giản là một ánh nhìn kéo dài hơn bình thường, vừa đủ để cảm nhận, vừa đủ để nhận thức được rằng có một điều gì đó đang dần trở nên rõ ràng. Một thứ cảm giác không thể gọi tên nhưng cũng không thể phủ nhận sự hiện hữu của nó. Không có ai lên tiếng phá vỡ bầu không khí này, không ai di chuyển và chỉ có mùi cacao thoang thoảng trong không khí, chỉ có ánh đèn vàng ấm áp đổ bóng lên nền gạch, chỉ có tiếng nhạc du dương vang lên từ đĩa nhạc, chỉ có thời gian dường như đang lặng lẽ trôi chậm hơn một chút. Jihoon chẳng biết vì sao mình không quay đi trước, có lẽ vì Hyeonjoon cũng không quay đi chăng?
Vị cacao thơm quẩn quanh, len lỏi vào từng nhịp thở, như một thứ hương vị khó nắm bắt nhưng không thể chối từ. Nó không quá mãnh liệt, không xộc thẳng vào các giác quan, mà ngược lại rất nhẹ nhàng tựa một lời mời gọi thầm lặng, một sự hiện diện tinh tế nhưng dai dẳng, cứ thế bám lấy từng hơi thở, từng chuyển động nhỏ trong Vương quốc Valrhona ngập tràn các hương vị của loại socola hảo hạng. Thời gian như chậm lại, kéo dài theo nhịp tan chảy của viên socola trong miệng của người thưởng thức.
Jihoon không vội, chỉ để nó nằm yên trên đầu lưỡi, cảm nhận từng chút một sự thay đổi trong kết cấu, trong hương vị, trong cách nó từ từ khuếch tán, lan rộng và đánh thức mọi giác quan. Thật chậm rãi, cậu cắn nhẹ khiến lớp vỏ nhẵn mịn vỡ ra dưới áp lực của răng, tạo nên một âm thanh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy nhưng Jihoon cảm nhận được nó, là một tiếng vỡ khẽ khàng rất dứt khoát. Ngay lập tức, vị đắng tràn qua đầu lưỡi tựa như một cơn sóng cuộn trào đầy mạnh mẽ xô vào bờ cát. Nó không hề cố gắng làm dịu đi sự gắt gao ban đầu, mà chỉ là một chút vị chát nhẹ, tựa như dư âm của một cơn mưa trong đêm lạnh, sâu và để lại một cảm giác khó gọi tên. Rồi khi cái vị đắng không còn chiếm ưu thế tuyệt đối nữa, một lớp hương vị khác bắt đầu hé mở. Vị ngọt nhẹ khẽ trỗi dậy, không gấp gáp, không ồ ạt, không cố gắng áp đảo vị đắng, mà chỉ đơn giản là có mặt, lặng lẽ cân bằng tất cả, như một bản nhạc đến đoạn bridge mà không ai kịp nhận ra. Một chút hương vị mát lạnh của đất ẩm sau cơn mưa, một chút hương thơm tinh tế khó lòng quên và nó giống hệt cảm giác khi nhìn vào đôi mắt của Hyeonjoon. Không hề có sự vội vã, không có sự phô trương nhưng để lại một dấu ấn rõ ràng, một thứ cảm giác không thể gọi tên nhưng càng cố lờ đi, lại càng cảm nhận được sự hiện diện của nó chân thật hơn.
Một ánh nhìn vô tình bắt gặp giữa đám đông nhưng dù có ngoảnh mặt đi, ta vẫn cảm nhận được nó, vẫn bị nó ám ảnh một cách kỳ lạ, như một làn hương quen thuộc lướt qua giữa phố xá tấp nập, khiến người ta vô thức ngoái đầu lại nhưng lại không thể tìm ra nó bắt nguồn từ đâu. Một sự tình cờ nhưng lần này, Jihoon biết rằng nó không còn chỉ là một sự trùng hợp nữa. Sợi dây vô hình của định mệnh và bánh xe của số phận chẳng còn lặng lẽ nữa, dường như muốn báo hiệu cho cậu sự hiện diện đang dần trở nên rõ ràng hơn và liệu sẽ còn có bất ngờ gì đang chờ đón cậu trong tương lai?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro