oneshot

1.

Có những con người sinh ra không cùng thời gian, không cùng không gian, nhưng lại gắn bó với nhau bằng một liên kết vô hình nào đó, thứ mà người ta gọi là song sinh lệch pha. Trong thế giới này, vũ trụ không chỉ có một chiều. Ở nơi người ta chỉ nhìn thấy một mặt trăng, một mặt trời, thực chất lại ẩn giấu hàng trăm bản thể khác nhau, tồn tại song song như những dòng sông chảy sát nhau nhưng không giao cắt. Mỗi người đều có một người bạn "song sinh", một bản thể phản chiếu ở chiều không gian khác, vận hành theo quy luật đối nghịch nhưng chặt chẽ như hai cực nam châm. Bên này là sáng thì bên kia là đêm, bên này tỉnh giấc thì bên kia chìm vào giấc mơ, bên này khóc thì bên kia mỉm cười, cùng nhau duy trì sự cân bằng một cách mong manh, một nhịp điệu trái tim không trùng khớp nhưng hòa hợp đến lạ kỳ.

Jeong Jihoon sống trong ánh sáng ban ngày. Hắn sẽ dậy sớm, uống trà, làm việc, lặng lẽ đi qua từng khung giờ vàng của thế giới mà hắn thuộc về. Còn ở bên kia, trong khoảng không gian tĩnh lặng chỉ tồn tại dưới ánh đèn dịu, Choi Hyeonjoon sẽ tỉnh giấc trong đêm. Anh bắt đầu một ngày mới khi phần còn lại của thế giới đang chìm vào giấc ngủ. Khi thế giới của Jeong Jihoon chìm vào bóng tối, mới là lúc thế giới của Choi Hyeonjoon thực sự thức dậy.

Họ không biết đến nhau, nhưng từ rất lâu, đã đồng hành với nhau.

Khi Jeong Jihoon quay người sau khi rót trà, nước trong tách bỗng nguội đi nhanh đến bất thường, như thể ai đó vừa mới khẽ thổi nó đi. Khi hắn gấp cuốn sách đang đọc dở, hôm sau mở lại đã thấy trang sách bị lật sang, trang sách mới được đánh dấu bằng một chiếc lá khô hắn không nhớ mình từng nhặt. Khi hắn chạm tay vào ga giường, bên trái hơi lõm xuống, hằn vệt ấm như vừa có người rời đi trước đó không lâu.

Ở phía bên kia, Choi Hyeonjoon cũng có những lần lặng lẽ nhìn vào ly nước bốc hơi dở dang, rồi nhíu mày khi nhận ra nó còn một dấu môi không phải của mình. Có đêm anh viết nhật ký rồi ngủ quên, hôm sau tỉnh lại, ở cuối trang lại có một dòng chữ lạ viết thêm:

"Anh nhớ đắp chăn nhé, trời dạo này lạnh lắm đấy. Hôm nào em cũng thấy chăn bị vứt xuống đất hết."

Chữ viết thẳng tắp ngay ngắn, dứt khoát, không phải nét chữ của anh, nhưng khiến tim anh dịu lại, như một cái chạm khẽ vào nỗi cô đơn đã đóng rêu.

Họ không gặp nhau, nhưng từng khoảnh khắc đều giống như đang sống cùng một căn phòng, dường như chỉ cách nhau bởi một tấm gương mờ. Cả hai sống ở nơi không ai thấy ai, nhưng vẫn cảm nhận rõ sự tồn tại của nhau qua từng hơi thở chậm, từng tiếng động nhỏ, từng thay đổi dịu dàng đến mức tưởng chừng là tưởng tượng.

Có đôi khi, những vết nứt mong manh trong không gian khiến thế giới của họ chồng chất lên nhau, trong những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hyeonjoon sẽ nghe thấy tiếng bước chân rất gần mà không thể nhìn thấy ai, còn Jihoon sẽ thoáng cảm nhận một mùi hương lạ nơi căn phòng vẫn thường ngày sống một mình.

Hắn biết đó là anh, anh cũng biết đó là hắn, vì trong lòng cả hai từ lâu đã tồn tại một sự quen thuộc dịu dàng trước đối phương. Như thể bản thân chưa từng sống một mình, như thể trái tim luôn chờ ai đó trở về, dù chẳng rõ gương mặt, chẳng rõ tên gọi, chỉ biết rằng ở đâu đó vẫn có một người như thế đang sống cùng mình trong một chiều không gian khác.


2.

Không ai nói cho Jihoon biết vì sao mỗi sáng thức dậy, bên giường vốn trống trơn lại có một vết lõm nhẹ, in hằn như thể ai đó đã nằm cạnh hắn suốt đêm dài. Không ai giải thích được vì sao tách trà mà hắn đặt ngay ngắn giữa bàn lại luôn vơi đi một ngụm nhỏ, dù hắn thề rằng mình chưa kịp chạm môi. Chẳng ai lý giải nổi vì sao quyển sách hắn gấp lại vào đêm trước luôn bị lật sang trang khác, đôi khi kèm theo một nhành hoa ép khô mà hắn không nhớ từng cất giữ.

Cũng không ai giải thích cho Hyeonjoon vì sao mỗi lần mở tủ quần áo, anh luôn thấy những chiếc sơ mi đã được gấp gọn gàng hơn, ngăn kéo không còn lộn xộn như thói quen vụng về của anh. Trong phòng tắm, mùi dầu gội lạ lẫm thoảng qua, không phải hương anh hay dùng, là một mùi hương thanh mát, hơi lạnh, và khiến lòng người bỗng chùng xuống. Có buổi sáng, anh phát hiện trên gương phòng tắm có một dòng chữ nguệch ngoạc, rõ ràng có ai đó đã hà hơi lên tấm gương này và dùng tay để lại một dòng chữ vừa bị lem đi vì hơi nước:

"Hôm nay trời đẹp thật đấy."

Như thể có ai đó đã ở đây, sống cùng anh trong khoảnh khắc anh quay lưng đi.

Hai người lúc đầu còn thấy hoang mang, nhưng khi biết những điều kì lạ đó xảy ra là do có một người bạn song sinh sống ở một thế giới khác với mình, thì cả hai quen dần với sự hiện diện mơ hồ của "người kia". Một ai đó không tên, không mặt, không tiếng nói, nhưng tồn tại như một lớp khí mỏng, như một hơi ấm còn sót lại nơi lòng bàn tay vừa rời khỏi. Họ không nhìn thấy nhau, không chạm được vào nhau, nhưng từng thay đổi nhỏ trong không gian sống đều như đang quấn quýt lấy nhau.

Và họ không ghét điều đó.

Ngược lại, họ dần học cách sống cùng nhau trong thinh lặng và đồng hành, trong hai thế giới vận hành trái ngược mà vẫn có thể đan vào nhau ở từng điểm chạm mong manh. Như thể nỗi cô đơn của một người đã vô tình xuyên qua không gian để đi tìm nửa dịu dàng ở thế giới song song khác. Như thể tình cảm đã chớm nở từ những điều tưởng chừng là trùng hợp, nhưng hóa ra lại là duyên phận lặng lẽ kéo dài suốt hai nhịp sống chéo nhau.


3.

Vào một đêm không ngủ, Jihoon ngồi bên bàn học, ánh đèn vàng mờ đổ bóng xuống trang giấy trắng. Căn phòng yên tĩnh như tờ, chỉ còn lại tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ treo tường cùng với nhịp đập khe khẽ từ lồng ngực hắn. Không hiểu vì sao, trong một khoảnh khắc mơ hồ và mềm yếu, hắn lại cầm bút lên, viết xuống một dòng vu vơ như tự nói chuyện với chính mình:

"Nếu ai đó ở bên kia thật sự tồn tại... thì tên cậu là gì? Cậu sống ở đó bao lâu rồi?"

Hắn chẳng mong đợi gì ngoài một trò đùa nhỏ để xoa dịu cảm giác cô đơn đang dâng lên trong lồng ngực như thủy triều. Chỉ là một chút buồn chán thôi, nhưng khiến hắn cảm giác như thể gửi một cái chai thả trôi giữa đại dương không người. Nhưng sáng hôm sau, khi Jihoon trở lại bàn học, trái tim hắn như khựng lại một nhịp.

Ngay dưới dòng chữ của hắn là một hàng chữ khác, nghiêng nghiêng, hơi mảnh, nhưng rõ ràng không phải nét viết của chính mình:

"Choi Hyeonjoon, có lẽ là lớn hơn em một tuổi. Mẹ anh đã nói vậy đó. Còn em?"

Tay Jeong Jihoon run lên khi chạm vào trang giấy trắng. Hắn cầm bút, cố giữ nhịp thở đều lại, rồi run rẩy viết xuống, nét mực hơi nhòe vì đầu bút chạm quá mạnh:

"Em  là Jeong Jihoon. Anh thực sự... đọc được những gì em viết sao?"

Cả ngày hôm đó, hắn không rời mắt khỏi cuốn vở, như thể chỉ cần chớp mắt một cái thôi, dòng chữ kia sẽ tan biến. Và rồi tối đến, trên trang giấy, một dòng mới hiện lên, lần này không phải lời nói, mà là một dãy số. Jeong Jihoon nhìn thấy lời nhắn đó cũng là vào sáng hôm sau, hắn hồi hộp nhìn xem Choi Hyeonjoon đã để lại cho mình lời nhắn gì:

"Bất ngờ lắm sao, chúng ta đều biết đến sự tồn tại của đối phương mà. Đây là số của anh, gọi thử đi, biết đâu chúng ta lại có thể trò chuyện với nhau"

Jeong Jihoon cầm điện thoại trên tay cả tiếng đồng hồ, ngón cái lướt đi lướt lại trên bàn phím. Tim hắn đập nhanh đến nghẹt thở, từng nhịp như thúc giục, như đe dọa. Rồi hắn nhấn nút gọi.

Tút... tút...

"... Alo?"

Giọng nói ở đầu dây bên kia dịu dàng, nhẹ, hơi khàn như đang ngái ngủ, và có gì đó rất lạ lẫm. Không phải vì âm thanh, mà vì cảm giác: như thể hắn vừa gọi đến một nơi không thuộc về thế giới này.

Jihoon nuốt khan, khẽ nói:

"Choi Hyeonjoon?"

Một thoáng im lặng, rồi tiếng cười khẽ vang lên, dịu dàng như gió đầu xuân:

"Ừ. Là anh. Em là... Jihoon à?"

"Ừ, là em."

Choi Hyeonjoon cười lần nữa, nhẹ nhàng đến nỗi khiến Jihoon không dám thở mạnh.

"Anh... không nghĩ giọng em lại trầm như vậy"

"Còn em," Jihoon đáp, "không nghĩ giọng anh lại nhẹ nhàng đến thế"

"Nhẹ hả?"

"Như đang thì thầm bên tai em vậy"

Ở đầu dây bên kia, Hyeonjoon khẽ cười thành tiếng, có chút bối rối, có chút vui mừng.

"Lúc viết giấy, anh cứ nghĩ em chỉ đang đùa"

"Vậy sao? Ban đầu cũng có chút đùa thật, tại em tự dưng tò mò không biết người bạn song sinh bên kia thế giới của mình là người như thế nào"

Từ sau ngày hôm đó, Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon luôn nối máy trò chuyện với nhau. Jeong Jihoon nhận ra anh đang sống ở một thế giới đảo ngược hoàn toàn với hắn, bên hắn là ban ngày thì bên anh lại là đêm đen, vậy nên cả hai muốn nói chuyện với nhau thì phải có một người thức xuyên đêm. Họ nói với nhau nhiều thứ, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất như thói quen uống trà buổi tối, đến việc mỗi sáng tỉnh dậy đều thấy mùi dầu gội khác lạ. Họ cười với nhau vì những trùng hợp ngốc nghếch, lắng nghe từng âm thanh phát ra từ hơi thở và giọng nói, như thể cố ghi khắc từng chút một vào trí nhớ, như thể sợ rằng nếu ngắt máy tất cả sẽ tan biến.

Khi đồng hồ điểm quá nửa đêm, giọng Jihoon vẫn trầm và chậm rãi như trước, nhưng lẫn chút gì đó gần như nuông chiều:

"Đột nhiên em nghĩ, thật vui vì mình đã viết dòng chữ đó. Dòng chữ gửi lời đến anh ấy"

"Còn anh vui vì em thực sự đã gọi đến"

Sau cuộc gọi đầu tiên ấy, họ không còn là những người xa lạ. Mỗi đêm, một tiếng chuông điện thoại, một lời thì thầm, một tiếng cười, và khoảng cách giữa hai thế giới không còn lạnh đến thế nữa.


4.

Từ hôm đó trở về sau, mỗi ngày Jeong Jihoon đều nhắn tin cho Choi Hyeonjoon, nó đã trở thành thói quen tự nhiên, như việc ánh nắng sẽ rọi qua rèm vào mỗi sớm. Tin nhắn đầu tiên luôn là lời chào dịu dàng từ phía Jihoon, hắn sẽ thức dậy và gửi tin nhắn cho anh rồi bắt đầu ngày mới:

"Anh ngủ ngon không?"

"Hôm nay ăn gì rồi?"

"Dạo này trời lạnh lắm anh có mặc đủ ấm không?"

Còn Hyeonjoon thì luôn trả lời bằng những điều thật nhỏ, đôi lúc là một bức ảnh bầu trời đêm mênh mang sao, những ngón tay trắng muốt đặt bên ly sữa còn bốc khói, hay đôi khi là những bức hình anh chụp lén những dấu vết mà Jihoon để lại trong căn phòng của mình. Cách thức liên lạc của cả hai vô cùng thú vị, Jeong Jihoon để một chiếc áo sơ mi lạ màu treo trên móc, bên trong túi áo sẽ là một lời nhắn:

"Đừng quên uống thuốc lúc 10h, đồ ngốc."

Và cứ như thế, hai thế giới của họ chồng lên nhau bằng những trùng khớp mơ hồ, họ kể cho nhau nghe cả những điều mà chưa ai từng biết. Jihoon kể về giấc mơ năm tám tuổi, khi hắn mơ thấy một người đứng dưới cột đèn vàng trong đêm mưa, đưa tay ra và gọi tên hắn bằng giọng nói dịu dàng đến nao lòng. Hyeonjoon thì đọc cho hắn nghe những đoạn thơ cũ, viết từ hồi cấp ba, nét mực nguệch ngoạc nhưng mang theo những xúc cảm ngây ngô và thật thà.

Họ cùng nói về nỗi cô đơn của tuổi trưởng thành, cái kiểu trống rỗng không tên, không hình, không lý do. Và trong từng lời thì thầm ban đêm, họ lấp đầy cho nhau bằng những khoảng ấm nhỏ bé, như ánh sáng le lói trong phòng khi thành phố tắt đèn.

Rồi một ngày, khi tuyết rơi bên ngoài ô cửa kính và gió mùa đông rít khẽ qua những kẽ rèm lạnh giá, Jihoon gọi cho anh. Giọng hắn trầm và dịu, vang qua điện thoại như thể đang ôm lấy một điều gì đó mong manh đến mức chỉ cần nói lớn thêm một chút cũng sẽ vỡ tan:

"Hyeonjoon ơi"

"Anh ở đây"

"Chúng ta có thể... gọi là gì đây?"

"Là gì cơ?"

"Cái này. Quan hệ của chúng ta ấy?"

Bên kia điện thoại lặng đi một lúc. Tiếng gió quét qua, rồi tiếng thở dài khe khẽ của Hyeonjoon.

"Em muốn chúng ta là gì?"

Jeong Jihoon mỉm cười, dù biết anh không nhìn thấy, hắn vẫn khẽ cúi đầu, thì thầm như một lời thú nhận.

"Anh biết không, em đã yêu một người, dù không cùng thế giới."

"..."

"Em yêu anh."

Có tiếng nấc rất nhỏ vang lên ở đầu dây bên kia. Hyeonjoon cười, giọng run như đang cố giữ cho tim mình không vỡ.

"Ừ, anh cũng muốn thế."


5.

Vào một buổi sáng Lập Xuân, Jeong Jihoon tỉnh dậy với cảm giác lạ thường trong lồng ngực. Ánh sáng trong phòng không còn là thứ ánh sáng hắn quen thuộc, ánh sáng này ấm áp, đậm sắc vàng, như được rót trực tiếp từ mặt trời ban mai. Không khí thoảng mùi trà xanh dịu mát, và từ đâu đó, có tiếng bước chân rất thật không lẫn vào đâu được. Jeong Jihoon luôn sống một mình, thời gian này bố mẹ hắn cũng không có ở nhà, nên nghe thấy tiếng bước chân của người nào đó trong nhà khiến Jeong Jihoon có chút hoang mang.

Hắn lo lắng đến mức ngồi bật dậy, tim đập nhanh như trống trận. Và rồi, khi quay đầu lại, trái tim hắn gần như ngừng đập. Ánh sáng chiếu xiên qua rèm cửa sổ, vẽ nên một đường viền nhẹ trên gương mặt nửa xa lạ nửa quen thuộc kia. Choi Hyeonjoon đang nhìn hắn. Mái tóc rối bời vì vừa tỉnh giấc, đôi mắt còn vương ánh ngái ngủ, nhưng nụ cười... nụ cười ấy run rẩy như thể không tin nổi chính anh đang ngồi ở đây.

"Chúng ta đang ở cùng nhau thật sao?"

Choi Hyeonjoon thì thầm.

Jihoon không dám trả lời ngay. Hắn chỉ vươn tay ra thật chậm, nhẹ nhàng chạm vào má anh, làn da ấm áp dưới những ngón tay run rẩy. Cảm giác quá thật, sự mềm mại và dịu dàng mơn trớn khắp đầu ngón tay hắn. Anh nghiêng đầu dụi má vào bàn tay hắn, cảm giác chân thật như nhắc nhở hắn đây không phải ảo giác, không phải tưởng tượng. Choi Hyeonjoon đang thực sự ngồi đây để hắn chạm vào, chứ không phải qua những dòng tin vội vã hay vài câu trả lời trên điện thoại.

Hắn kéo Choi Hyeonjoon vào lòng siết chặt, như thể nếu buông ra thì anh sẽ lại tan biến vào hư vô. Choi Hyeonjoon cười khẽ, đầu tựa lên vai Jihoon, và cả hai ngồi như thế thật lâu. Không cần nói một lời nào cả, bởi mọi lời đều trở nên thừa thãi khi trái tim đã hiểu rõ hơn bất kỳ âm thanh nào.

Ngày hôm đó, họ không rời nhau dù chỉ nửa bước.

Họ cùng nhau đi bộ qua những con phố sớm mùa xuân còn đọng hơi lạnh. Hyeonjoon kéo tay Jihoon lại mỗi khi có gió mạnh, còn Jihoon thì luôn chậm bước nửa nhịp để anh không phải chạy theo.

"Hình như mùa xuân bên em ấm hơn chỗ anh nhỉ"

Choi Hyeonjoon khúc khích cười, tay luồn vào tay Jihoon.

"Chắc tại có anh ở đây nên nó mới ấm vậy đấy."

Cả hai cùng dừng chân để uống một ly socola nóng ở một quán nhỏ nằm trong hẻm. Choi Hyeonjoon dính một vệt socola lên mép, Jihoon bật cười và nghiêng người lau cho anh bằng khăn giấy, ánh mắt hắn trìu mến đến nỗi Hyeonjoon không dám thở mạnh. Anh cảm giác như mình có thể tan chảy như socola dưới hơi nóng tỏa ra từ ánh mắt hắn.

"Em nhìn anh thế này, lỡ anh ngất mất thì sao? Chết chìm trong ánh mắt em ấy?"

"Ngất rồi thì em bế anh về"

"Lỡ em bế anh về rồi anh biến mất thì sao?"

"Vậy nên anh phải ở bên em thật lâu nhé"

Họ đã cùng đến một tiệm sách cũ, Choi Hyeonjoon chọn một cuốn thơ cổ, Jihoon chọn một cuốn sách về du hành không gian, và họ ngồi cạnh nhau trên ghế gỗ giữa ánh nắng đổ xiên, im lặng đọc sách của mình, nhưng cứ vài phút lại ngẩng lên nhìn nhau, như để xác nhận người kia vẫn thật sự tồn tại.

Cả hai cứ ngồi cùng nhau như vậy cho đến khi mặt trời lặn dần sau dãy nhà phía xa, hai người mới rời đi, cùng nhau đứng trên một cây cầu nhỏ. Dòng sông phía dưới lấp lánh ánh vàng cuối ngày. Jihoon nắm tay Hyeonjoon thật chặt, cả hai đều im lặng. Jeong Jihoon hiểu rất rõ hai người đến từ hai thế giới khác nhau, hắn biết thời gian của bọn họ sắp hết. Khi mặt trời khuất hẳn, ánh nắng ấm áp kia hoàn toàn rời đi, Choi Hyeonjoon của hắn cũng sẽ đi mất.

"Anh..."

"Anh đây?"

"Khi nào... chúng ta lại gặp nhau nhỉ?"

Jeong Jihoon nhìn sang anh mà hỏi, giọng khẽ như gió thoảng. Choi Hyeonjoon ngẩng lên nhìn bầu trời đang chuyển tím, ánh mắt anh khẽ xao động, anh bối rối trả lời:

"Có lẽ... Thôi, anh không biết nữa. Nếu có thể, hy vọng chúng ta sẽ gặp lại nhau"

"Vậy em sẽ đợi anh. Em sẽ đợi cả những ngày hạ tàn nắng tắt, để mong rằng chúng ta có thể gặp lại."

"Được thôi, em đừng quên mất mà bỏ lỡ anh nhé."

"Em chưa từng bỏ lỡ điều gì có anh trong đó cả."

Vừa dứt lời, Jeong Jihoon lập tức cúi xuống hôn lên môi Choi Hyeonjoon. Họ hôn nhau dưới bầu trời lặng gió, chỉ là một nụ hôn rất dịu, rất khẽ, nhưng đậm sâu như thể thay cho những cái ôm đã thiếu hụt suốt quãng thời gian qua. Choi Hyeonjoon mờ dần trong ánh chiều, mặt trời lặn như thể đang mang theo cả anh về phía thế giới song song kia, Jihoon vẫn đứng đó một mình, im lặng nhìn anh dần biến mất.

Lần đầu tiên Jihoon có thể nhìn thấy người kia bằng chính mắt mình chứ không phải qua hình ảnh anh gửi, lần đầu tiên có thể trực tiếp nghe giọng nói dịu dàng ấy thì thầm bên tai, lần đầu tiên có thể chạm, có thể ôm, có thể hôn người trong lòng của mình. Tất cả những gì diễn ra trong ngày hôm nay mơ hồ đến mức hắn tưởng mình vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, nhưng cảm giác ấm áp trên đầu môi vẫn còn đó, nhắc nhở hắn rằng anh đã thật sự ở đây.


6.

Họ vẫn tiếp tục bên nhau như thế, cứ âm thầm mà tha thiết, dịu dàng mà không cần gọi tên trong suốt bốn năm ròng rã. Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon có thể gặp được nhau vào những ngày tiết khí trong năm, bốn mùa nối tiếp nhau, hai mươi tư tiết khí đều đặn, không thiếu một lần nào, và cũng không lần nào đến trễ, như thể vũ trụ đã đặc cách cho hai người ở hai thế giới lệch pha này có một khung giờ để thật sự bên nhau, để nắm tay và cười thật nhẹ, để uống cùng một ly cacao nóng và nhìn cùng một hoàng hôn tắt lịm nơi phố cuối ngày.

Chín mươi sáu lần gặp gỡ, chín mươi sáu lần trái tim đập lệch nhịp chỉ để chạm vào nhau, chín mươi sáu lần tạm biệt luôn đi kèm một lời hứa không cần nói rõ:

"Hẹn em tiết khí tiếp theo gặp lại nhé."

Chưa từng một lần ai trong họ sai hẹn, cho đến năm thứ năm, mùa đông đến chậm nhưng lạnh hơn mọi năm, và một sự im lặng bắt đầu len vào giữa hai thế giới như một vết rạn nhỏ không ai để ý, chỉ đến khi nó lan rộng ra, Jihoon mới nhận ra rằng... hắn đã không còn nghe thấy tiếng Hyeonjoon nữa.

Ban đầu chỉ là một buổi sáng trống tin nhắn, rồi ba ngày, rồi cả tuần, rồi những cuộc gọi cứ đổ chuông mãi không ai nhấc máy, rồi những dòng giấy viết vội không còn hồi âm, rồi những chi tiết nhỏ bé từng là chứng cứ cho sự hiện diện của Choi Hyeonjoon cũng đều biến mất, như thể thế giới bên kia đang lặng lẽ đóng cánh cửa lại, và Hyeonjoon... đang chậm rãi rời xa hắn.

Jeong Jihoon không biết đã có chuyện gì xảy ra, hắn chỉ có thể tiếp tục gọi, tiếp tục nhắn, viết đầy tờ giấy bằng những câu hỏi nhỏ:

"Anh đang làm gì thế?"

"Anh có nhớ em không?"

"Anh ổn chứ?"

Ngày qua ngày hắn chìm vào hy vọng sáng hôm sau sẽ thấy nét chữ nghiêng nghiêng trả lời phía dưới, như đã từng, nhưng mọi thứ chỉ là một khoảng trắng vô vọng, và trái tim hắn mỗi ngày lại bị bóp nghẹt thêm một chút.

Và rồi, Lập Xuân lại đến.

Như một thói quen bốn năm không sai lệch, Jeong Jihoon dậy từ rất sớm, chuẩn bị thật chỉn chu như thể Choi Hyeonjoon vẫn sẽ đến như mọi khi. Hắn khoác chiếc áo khoác xanh Hyeonjoon từng bảo "em mặc vào trông đáng yêu lắm", chuẩn bị hai lon cacao nóng để cùng uống như mọi lần, mang theo cuốn sách cả hai đang đọc dở, còn đánh dấu trang bằng tấm ảnh nhỏ của cả hai chụp vào năm ngoái. Hắn còn lấy thêm một hộp bánh gạo mà Hyeonjoon từng thích nhấm nháp vào chiều muộn, tất cả sẵn sàng chỉ thiếu mỗi người hắn yêu.

Mười giờ ba mươi ba phút, thời khắc chính xác mà tiết khí chuyển giao, Jeong Jihoon nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, mở mắt ra và thấy mình đang đứng trong một căn phòng xa lạ mà lại quen thuộc đến đau lòng. Lần này đón chờ hắn không phải là chàng trai với nụ cười dịu dàng nữa, chỉ là một khoảng trống vô hình đầy cô đơn. Rèm cửa dày buông xuống, ánh sáng nhạt lịm hắt qua khe rèm không đủ làm tan lớp lạnh trong không khí, mọi đồ vật đều ở đúng vị trí, nhưng lại như đã rơi vào trạng thái ngủ đông tĩnh lặng, không mùi hương, không dấu vết mới, không ai chờ đợi.

Không còn Hyeonjoon mỉm cười nghênh đón, không còn tiếng gọi khẽ "Jihoon ơi" thân thuộc. Chỉ còn căn phòng trống trải, và Jihoon đứng đó, không tin vào mắt mình, tất cả vẫn ở đây, nhưng người hắn cần lại không còn. Hắn đã thử thôi miên mình rằng anh vẫn ổn, có lẽ là anh quá bận để trả lời hắn. Nhưng ngày hôm nay anh không đến như mọi khi, đã khiên tất cả hy vọng của hắn sụp đổ.

Choi Hyeonjoon của hắn đã bỏ rơi hắn rồi sao?

Hắn định gọi "Hyeonjoon", nhưng cổ họng nghẹn lại, tiếng nói bỗng biến thành một âm thở gãy giữa không khí lạnh.

Tiếng cửa mở ra.

Một người phụ nữ bước vào, đôi mắt đỏ hoe và tay ôm một bó hoa trắng, bà sững lại khi thấy Jihoon, rồi thay vì hoảng hốt, bà chỉ nhìn hắn rất lâu, như thể cuối cùng cũng nhìn thấy người mà con trai bà luôn nhắc đến trong những trang nhật ký, trong những mẩu tin nhắn vụn vặt không bao giờ gửi đi.

"...Cháu là Jihoon phải không?"

Bà hỏi, giọng vỡ ra như đá rơi vào nước.

Jeong Jihoon đứng chết lặng, không hiểu vì sao bà biết, nhưng trái tim hắn đã dần hiểu ra sự thật ngay từ khoảnh khắc ấy. Từ tất cả ánh mắt đau khổ lẫn dáng vẻ u sầu của bà, hắn dần hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Người phụ nữ tiến lại gần, đặt bó hoa lên bàn, nói như thể mỗi từ đều rút ra từ một vết thương chưa kịp liền:

"Con trai cô... Choi Hyeonjoon, mất rồi. Mười tám tháng Chạp, tai nạn trên cầu, mưa lớn, xe mất lái..."

Câu cuối cùng bà nói, Jihoon không nghe rõ, vì lúc đó đầu gối hắn khuỵu xuống, nước mắt không rơi nhưng tất cả trong người như sụp đổ, toàn thân run lên như không còn nhận biết được đâu là thực, đâu là mộng. Rõ ràng vẫn là căn phòng quen thuộc mà hắn sống, nhưng khi hắn bước qua thế giới của anh, căn phòng này lại trở nên lạnh lẽo lạ thường.

Mẹ anh cố kìm nén nước mắt, bà đưa cho hắn một phong thư nhỏ, nét chữ nghiêng nghiêng mà hắn biết rõ từng nét, bà nói:

"Bác không biết hai đứa làm cách nào có thể gặp được nhau, vốn dĩ liên kết song sinh lệch pha sẽ không thể khiến hai người có thể nhìn thấy nhau. Nhưng hai đứa lại có thể phá vỡ liên kết đó. Bác luôn biết những ngày tiết khí Choi Hyeonjoon biến mất là vì đi tìm cháu, thằng bé sẽ bỏ đi suốt một ngày trời, rồi cuối ngày trở về với nụ cười rạng rỡ trên môi. Có lẽ vì thằng bé không còn nữa, mối liên kết giữa hai thế giới bị ảnh hưởng nên cháu mới có thể tìm đến đây. Dù sao thì, Hyeonjoon cũng đã rất yêu cháu nhỉ? Thằng bé đã để lại lá thư này, mà vĩnh viễn không kịp gửi đi..."

Jeong Jihoon gần như ngừng thở trước những lời mẹ anh nói, hắn không biết phản ứng ra sao trước những lời này. Hắn đã nghĩ anh chỉ đơn giản là bỏ đi đâu đó một thời gian, rồi anh sẽ quay lại, nhưng Choi Hyeonjoon của hắn đã không thể quay lại nữa. Jeong Jihoon cầm phong thư trên tay một cách run rẩy:

"Gửi Jihoon, người mà anh đã yêu bằng toàn bộ cuộc sống này.

Nếu một ngày nào đó em tình cờ tìm thấy bức thư này thì chúc mừng, em đã bị anh làm bất ngờ rồi nhé. Không có lý do đặc biệt gì để viết đâu, chỉ là anh muốn lưu lại vài dòng, như một kiểu 'ghi chú yêu thương' ấy mà. Tự nhiên thấy mình đang yêu và được yêu theo cái cách chẳng ai dạy, nên anh muốn viết lại, để sau này mình còn ngồi đọc lại rồi cười ngốc cùng nhau.

Em biết không, từ khi gặp em, cuộc sống của anh như có thêm một nhịp đập mới. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên anh nghĩ đến là: 'Giờ này bên em chắc đang tối nhỉ' Và mỗi tối trước khi đi ngủ, anh lại tự hỏi: 'Em đã ăn gì chưa? Hôm nay có vui không? Có nhớ anh không?'. Lúc đầu chỉ là tò mò, rồi dần dần, không biết từ khi nào, tất cả những khoảnh khắc trong ngày của anh đều bắt đầu xoay quanh em.

Thật lạ phải không? Hai thế giới lệch nhau, không chung ngày đêm, không chung mùa gió, vậy mà vẫn tìm được nhau. Có đôi lúc anh nghĩ, chắc là ông trời thương tụi mình dữ lắm mới bẻ cong cả không gian để cho hai người như mình có thể chạm được vào nhau, dù chỉ là vài ngày trong năm. Nhưng vậy cũng đủ rồi, vì mỗi lần gặp em, anh lại có thêm cả tháng trời để nhớ, để mong.

Lập Xuân năm sau, mình đi biển nhé. Anh muốn thấy em dưới ánh nắng, tóc rối vì gió, tay lạnh nhưng vẫn nắm tay anh không buông. Rồi Thanh Minh mình đi thăm bảo tàng, Tiểu Mãn thì cùng trồng mấy chậu hoa nhỏ ngoài ban công, Đại Thử thì em hứa nấu canh lạnh cho anh. Còn Sương Giáng, em bảo sẽ dắt anh đến xem rừng cây đổi màu... anh nhớ hết đấy nhé, nên đừng có thất hứa.

Càng ngày anh càng tin rằng, nếu tình yêu có thể vượt qua thời gian, thì nó cũng có thể chữa lành mọi khoảng cách. Dù đôi lúc mình chỉ nhìn thấy nhau qua vệt sáng chập chờn giữa hai chiều không gian, anh vẫn luôn thấy em rõ hơn bất kỳ ai trong đời anh từng gặp. Anh không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng chỉ cần mỗi tiết khí trong năm, anh được nhìn thấy em, ôm em, nghe giọng em nói "Hyeonjoon à, em nhớ anh quá", là đủ rồi.

Ừm, đến đây thôi. Em mà đọc được thì phải trả lời đấy nhé, đừng có giả vờ bận. Và đừng cười anh vì sến quá mức, vì anh biết rõ, từ lâu rồi, mình là định mệnh của nhau.

Hẹn em vào Lập Xuân tới, và tất cả những ngày tiết khí sau đó.

Yêu em thật nhiều,

Hyeonjoon."

Jeong Jihoon đọc hết bức thư mà không khóc, hắn không rơi dù chỉ một giọt nước mắt. Hắn chỉ lặng thinh, như thể trái tim đã ngừng đập nhưng cơ thể vẫn phải thở. Hắn đau đến chết đi sống lại, nhưng chỉ có thể nắm chặt lấy lá thư của anh mà cố gắng sống.

Từ sau hôm đó, mối ràng buộc song sinh lệch pha giữa họ không còn nữa, những vết nứt không gian từng khiến hai thế giới chạm vào nhau bỗng dưng tan biến, để lại một cánh cửa không khóa, mở lối cho Jihoon bước qua thế giới của Choi Hyeonjoon mỗi dịp tiết khí. Nhưng giờ đây chỉ còn hắn bước đi một mình, còn người kia đã không thể quay về. Hắn thu dọn căn phòng của Hyeonjoon, giữ lại từng kỷ vật nhỏ, chiếc cốc, khăn len, quyển sổ tay, và mảnh giấy đầu tiên với cái tên "Hyeonjoon" viết nghiêng nghiêng dưới dòng chữ hắn viết đùa năm nào.

Mỗi tiết khí tới, hắn vẫn pha hai tách trà như cũ.

Một ấm, một nguội.

Một người còn sống, và một người... chỉ còn tồn tại trong tim hắn.


7.

Kể từ ngày Choi Hyeonjoon mất, thế giới song sinh lệch pha mà hắn từng sống suốt tuổi trẻ không còn như trước nữa.

Không ai biết chính xác cơ chế kỳ lạ đó đã bị phá vỡ vào khoảnh khắc nào, có thể là lúc hơi thở cuối cùng của anh tan vào hư vô, cũng có thể là khi hắn vượt qua ranh giới hai chiều không gian bằng một trái tim hoảng loạn và tuyệt vọng. Nhưng từ ngày ấy, mỗi dịp tiết khí, hắn không còn cần đợi nữa, không còn phải canh giờ, không còn bị trói buộc bởi ánh sáng và bóng tối, bởi những chu kỳ đối lập vốn từng là quy luật thiêng liêng giữa hai thế giới.

Jeong Jihoon có thể bước sang thế giới của anh bất cứ khi nào hắn muốn. Mỗi lần sang thế giới ấy, hắn đi thật chậm qua căn phòng cũ của anh, nơi từng ngập tràn sự sống yên ả mà dịu dàng, nơi từng ghi lại tiếng cười khẽ của anh khi nhận được một tin nhắn ngốc nghếch, nơi từng có ánh mắt đong đầy ấm áp nhìn hắn như thể cả vũ trụ chỉ còn lại một người. Nhưng giờ không còn ai ngồi tựa bên khung cửa, không còn ly cacao để nguội dở, không còn nét chữ nghiêng nghiêng trên mặt giấy, không còn dấu chân nhỏ loang mờ trên nền sàn mỗi sáng sớm. Chỉ còn Jihoon, và hơi thở ngày một lặng hơn của những thứ đã bị thời gian phủ bụi.

Hắn không khóc nhiều, hắn chưa từng là người dễ khóc, kể cả khi trái tim đau đến mức nghẹt thở. Nhưng mỗi khi mở một cuốn sách, lật sang những trang giấy đã ố vàng, chạm vào chiếc áo len cũ vẫn còn vương mùi dầu gội anh từng dùng, hay khi phát hiện ra một tờ giấy ghi chú nhỏ dán sau cánh cửa với dòng chữ "Đừng quên ăn sáng đấy, đồ ngốc", hắn lại bất giác thở ra, một hơi rất dài và rất khẽ, như thể có một lời từ biệt đã nghẹn lại giữa lồng ngực suốt một năm trời, vẫn chưa từng được nói trọn vẹn.

Lập Xuân năm thứ sáu lại đến.

Trải qua một năm sống thiếu anh, hắn không còn háo hức, không còn mong đợi với ngày Lập Xuân kia nữa. Jeong Jihoon chọn ngày Lập Xuân để đi viếng anh hàng năm, hắn đã dậy sớm hơn mọi ngày một chút để đi mua hoa. Hắn cẩn thận bó một bó hoa nhỏ, những cánh hoa nhung nhớ màu tím biếc, loài hoa mà anh từng nói thích nhất, rồi nhẹ nhàng cầm lấy trong tay, như mang theo một phần trái tim chưa từng phai nhạt.

Hắn ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc trong căn phòng ấy, nơi cả hai từng cùng nhau viết những dòng tin đầu tiên cho nhau như những đứa trẻ tin vào phép màu. Đặt bó hoa bên cạnh một tấm ảnh cũ, hắn cúi đầu, để cho nỗi nhớ tràn ngập trong lòng.

Không ai còn để đọc nữa. Nhưng hắn vẫn viết.

Chữ của hắn không run. Nét bút vẫn vững vàng, như chính tình yêu chưa từng đổi thay:

"Em vẫn sống rất tốt, Hyeonjoon à. Và vẫn yêu anh như ngày đầu."

Hắn đặt tờ giấy ngay ngắn lên mặt bàn. Dưới ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn bàn năm nào, nó như một bức thư gửi đi không cần người hồi đáp, nhưng vẫn đáng được gửi. Ngoài cửa sổ, tuyết đầu xuân rơi rất nhẹ, không lạnh buốt, chỉ như một lớp ký ức mỏng mảnh phủ lên thành phố ngủ quên, như một bàn tay chạm qua mái tóc ai đó thật khẽ.

Jeong Jihoon đứng dậy, nhìn quanh căn phòng một lần cuối, rồi nhẹ nhàng nâng bó hoa lên, hít một hơi thật sâu, và bước ra ngoài. Không phải nụ cười của người đã buông bỏ được tình yêu, mà là nụ cười của người cuối cùng đã chấp nhận rằng tình yêu, dù không còn người để chạm tay, vẫn có thể sống tiếp, lặng lẽ mà vững vàng trong tim một người còn sống.

Hắn bước đi.

Mỗi bước chân, tuyết lại rơi sau lưng hắn, từng bông một, nhẹ nhàng như lời tạm biệt không cần nói thành câu.


_end with 6k words_

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro