Còn ký ức ngọt ngào, em mang theo dù ở đâu
Thói quen rất đáng sợ. Khoa học chứng minh, con người cần trung bình sáu mươi sáu ngày để hình thành một thói quen, và để phá vỡ một thói quen, người ta cũng phải mất ít nhất hai tháng. Nhưng đó là khi chúng ta đã sẵn sàng với tâm thế từ bỏ.
Hôm nay là ngày thứ bốn mươi mốt Choi Hyunjoon rời đi.
Thói quen sống cùng một người không chỉ là một thói quen hành vi, mà còn mang yếu tố tâm lý, cảm xúc, gắn bó. Việc bỏ hoặc thay đổi thói quen này dường như khó khăn và mất nhiều thời gian hơn các thói quen thông thường.
Giống như việc mỗi sáng, tôi luôn xoay người vươn tay ôm chầm không khí lạnh khi thức dậy, vài giây sau tôi mới nhận ra, bên cạnh không có ai cả.
Tôi vẫn đánh răng rửa mặt như mọi khi, sẽ đến lịch để bàn xem ngày, sau đó qua phòng bếp tìm đồ ăn sáng. Đứng trước tủ lạnh, những tờ ghi chú dán trên tủ lạnh luôn làm tôi chú ý đầu tiên.
"Jihoon à, phải ăn uống đúng giờ, không được bỏ bữa."
"Anh có mua kem sẵn rồi, khi buồn miệng cứ lấy ăn."
"Đừng ăn mì gói nữa."
Ngày bốn mươi mốt Choi Hyunjoon rời đi, tôi vẫn không nỡ xé mấy tờ ghi chú xuống. Vì sao tôi nhớ hôm nay là ngày thứ bốn mươi mốt? Với tôi mà nói, ngày nào tôi còn nhớ anh ấy, tôi sẽ đếm thêm một đơn vị, cứ chồng chất nỗi nhớ của mình bằng những con số lạnh lùng.
Không phải tôi không thể cai nghiện khỏi anh ấy, là tôi không muốn cai.
Con người là sinh vật có trực giác rất tốt. Trước khi chia tay, tôi luôn sợ Choi Hyunjoon đột nhiên biến mất. Có điều anh ấy không chạy trốn, anh ấy chỉ thành thật nói với tôi rằng, chúng ta chia tay nhé.
Không phải tôi không lường trước được tình huống này, là tôi không chấp nhận nổi.
Vào sinh nhật của Lee Sanghyuk, Han Wangho bóng gió với tôi.
"Dạo này em và Hyunjoon vẫn tốt chứ?"
Tôi khó hiểu: "Tụi em bình thường mà."
"Thật sao?" Anh Wangho ẩn ý cười: "Em thấy bình thường, không có nghĩa Hyunjoon bình thường."
"Ý anh là sao?" Tôi nhíu mày.
"Nếu một ngày Hyunjoon không yêu em nữa thì sao? Nếu một ngày Hyunjoon muốn rời bỏ em thì sao?"
Tôi và anh Wangho từng yêu nhau. Chúng tôi chia tay trong hoàn cảnh không yên bình lắm. Tôi không nhớ rõ chúng tôi đã cãi nhau như nào để đi đến kết cục chia tay.
Nhưng tôi biết rõ lý do tôi và anh Wangho chia tay. Anh Wangho là đang nhắc nhở tôi, nếu như tôi không chịu thay đổi, Choi Hyunjoon nhất định sẽ không cần tôi nữa.
Khi về nhà, tôi nhịn không được ôm Choi Hyunjoon.
"Em yêu anh."
Tôi ít khi nói tôi yêu anh ấy. Tôi không ngại nói nhưng mỗi lần tôi nói ra, anh ấy luôn phớt lờ nó đi, tựa như anh ấy không hề muốn nghe.
Anh ấy để mặc tôi ôm, không phản ứng. Tôi lặp lại: "Em yêu anh nhiều lắm."
Tôi sợ anh ấy đẩy tôi ra, càng sợ anh ấy im lặng hơn.
Choi Hyunjoon là một người hướng nội, ít nói và không thích thể hiện quá nhiều tâm tư. Lần đầu tiên tôi gặp anh ấy, anh ấy như một khúc gỗ, tự uống tự ăn, không giao tiếp với ai trên bàn nhậu.
Không hiểu sao lúc đấy tôi thấy anh ấy rất dễ thương, đôi mắt tròn xoe vô định nhìn ly bia trước mắt, chẳng biết đang nghĩ gì mà thẫn thờ. Tôi cố tình cụng ly với anh ấy.
"Em uống với anh nhé." Đó là đoạn mở cho mối quan hệ kỳ diệu của chúng tôi.
Tôi và Choi Hyunjoon không chung ngành, thậm chí lĩnh vực còn trái ngược nhau. Hai thứ duy nhất liên quan cả hai chúng tôi, một là Kim Hyukkyu, hai chính là game lol.
Choi Hyunjoon chỉ ngại người lạ. Khi thân quen hơn một chút, tôi phát hiện anh rất dễ nói chuyện và hiền lành, làm tôi thật sự muốn bắt nạt anh ấy.
Cũng vì anh quá im ắng, không thích biểu lộ cảm xúc nên lâu lâu tôi không cách nào hiểu được anh ấy muốn gì.
Tôi siết chặt vòng tay, hôn xuống vai Choi Hyunjoon: "Em yêu anh."
Trong một vài phương diện, tôi khá cứng đầu. Nếu không được anh đáp lại, tôi có thể sẽ không chịu thua mà liên tục nói tôi yêu anh ấy.
Choi Hyunjoon cuối cùng xoa đầu tôi và đáp: "Anh biết rồi, anh cũng yêu em."
Bây giờ hồi tưởng lại, tôi không muốn nghe lời yêu của anh ấy nữa, bởi vì sau mỗi lời yêu đó, anh ấy đang từ từ buông bỏ tôi từng chút một.
Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, hàng ngày tôi thức dậy đi làm, nghe lời Choi Hyunjoon không bỏ bữa, tối về nhà ăn tối rồi ngủ. Thời gian vô nghĩa trôi đi mà tôi cũng chẳng bận tâm.
Ngày thứ năm mươi Choi Hyunjoon rời đi. Tối nay tôi có một bữa tiệc xã giao, lúc về nhà đã hơn nửa đêm. Căn nhà tối tăm lạnh lẽo, tôi mặc kệ mệt mỏi ngồi xuống sofa. Tôi đã tập làm quen được việc Choi Hyunjoon không còn ở nhà chờ tôi mỗi khi tan làm.
Ban đêm khiến con người ta yếu đuối hơn thì phải, bỗng dưng tôi rất nhớ giọng nói của Choi Hyunjoon, rất muốn gọi điện cho anh ấy. Số anh ấy còn nguyên trong danh bạ nhưng ngón tay tôi không đủ sức ấn vào gọi.
Tôi đã làm phiền anh ấy nhiều năm vậy rồi.
Tôi lấy bóp tiền của mình ra, ngắm tấm ảnh polaroid của cả hai. Nụ cười của tôi hạnh phúc, nụ hôn của Choi Hyunjoon chạm lên má tôi, chúng tôi đã từng vui vẻ như thế. Điều buồn nhất có lẽ là tấm ảnh này lại là tấm ảnh duy nhất của tôi và anh ấy.
Tấm ảnh đầu tiên cũng là tấm ảnh cuối cùng.
Đồng nghiệp của tôi có một người xin nghỉ phép để tuần trăng mật. Theo tôi biết thì anh ta đã cưới được hơn nửa năm, ai trong văn phòng cũng chọc anh ta. Anh ta không ngại, nói lúc kết hôn xong bận bịu quá không kịp dẫn vợ đi trăng mật, giờ phải bù đắp, nếu không cô ấy sẽ tủi thân cả đời.
Tôi nghe xong liền nhớ đến Choi Hyunjoon, bao lâu rồi tôi không cùng anh ấy đi du lịch. Tôi vốn là một người không thích ra ngoài, phần lớn thời gian của tôi đều cống hiến cho công việc nên khi được nghỉ tôi sẽ ở nhà.
Choi Hyunjoon luôn thuận theo ý tôi, hầu như chưa từng đòi hỏi tôi bất cứ cái gì. Tôi thầm nghĩ, hay tôi nghỉ phép năm để cùng anh ấy đi chơi đâu đó, chắc anh ấy rất thích.
Tôi nói với Choi Hyunjoon, cho anh ấy toàn quyền quyết định chuyến du lịch. Tôi cứ nghĩ thông qua lần này, tình cảm của chúng tôi sẽ càng bền chặt, hoá ra chỉ mình tôi nghĩ thế.
Có những lần cuối, chúng ta không hề biết đó là lần cuối.
Bốn ngày ở Bali là bốn ngày tôi hạnh phúc nhất cuộc đời. Ngày đầu tiên xui xẻo, thời tiết không ủng hộ chúng tôi, tôi và anh ấy chỉ quanh quẩn cạnh nhau trong khách sạn cả ngày.
Ngày thứ hai, tôi bị bệnh. Tôi cũng không ngờ mình yếu tới vậy. Tôi lừ đừ mệt mỏi, ăn gì cũng thấy nhạt nhẽo. Choi Hyunjoon kiên nhẫn với tôi, anh ấy dỗ tôi uống thuốc rồi cùng tôi xem phim.
Tác dụng của thuốc đến nhanh, tôi ngủ lúc nào không hay. Khi tôi tỉnh dậy, không thấy Choi Hyunjoon đâu, tôi hoang mang bật dậy, muốn đi tìm anh ấy.
Đúng lúc anh ấy vừa quay lại, tôi thở phào, cả người giờ mới cảm nhận sự nặng nề muốn ngã. Anh ấy nhanh chóng chạy đến đỡ tôi.
"Em tính làm gì vậy?"
"Anh đi đâu thế?" Tôi ghì chặt tay anh ấy.
"Anh đi mua đồ ăn trưa. Em đói chưa?"
Tôi chậm rãi lắc đầu, tôi không muốn ăn gì hết. Trong lúc Choi Hyunjoon ăn, tôi nhìn anh ấy không rời.
Anh ấy bất lực: "Đừng nhìn anh nữa."
Tôi không đáp lời mà vươn tay ra, anh ấy hiểu ý đi tới. Tôi nắm tay anh ấy đặt lên má mình, nằm xuống nhắm mắt lại.
Choi Hyunjoon dịu dàng sờ trán tôi, tôi khẽ nói: "Đừng đi đâu cả, hãy ở bên em."
Không nhìn thấy anh ấy tôi rất sợ, tôi sợ anh ấy bỏ tôi, sợ anh ấy không từ mà biệt.
Hôm sau, chúng tôi lên một khu đền nổi tiếng ở Bali. Đứng trước thần linh, tôi chắp tay cầu nguyện, tôi mong Choi Hyunjoon mãi mãi vui vẻ, hy vọng chúng tôi có thể bên cạnh nhau thật lâu.
Tôi không chắc thần linh có nghe hết lời cầu nguyện của tôi. Nếu người chỉ thực hiện được một điều, người hãy để người con yêu thật hạnh phúc, đừng để anh ấy chịu đau khổ.
Nhưng làm sao tôi ngờ được, mọi nỗi buồn của Choi Hyunjoon đều đến từ tôi.
Đến chiều, tôi đề nghị anh ấy đến con đường tình yêu. Tôi nghe nói hoàng hôn trên con đường này rất đẹp, tôi muốn Choi Hyunjoon có thể ngắm và tận hưởng một buổi chiều bình yên.
Tôi đòi cõng anh ấy, anh ấy bảo tôi vừa hết bệnh, tôi thì cố chấp phải cõng anh ấy cho bằng được.
Choi Hyunjoon rất nhẹ, nhìn anh ấy cao vậy chứ trên người không có bao nhiêu thịt. Anh ấy tựa vào lưng tôi, không nói gì cả. Thật ra tôi cũng không biết nói gì, tôi không phải người lãng mạn, với tôi mà nói, được cõng anh ấy đi trên con đường tình yêu đã là một điều vô cùng tuyệt vời rồi.
Giữa khoảng trời thiên nhiên, ngắm nhìn vạn vật với vẻ đẹp thế này, nếu có cơ hội, tôi muốn được cùng Choi Hyunjoon ngắm nhìn thêm nhiều lần hơn.
"Lần sau chúng ta quay lại, em nhất định phải tới đây."
Anh ấy lau mồ hôi trên trán tôi, mỉm cười: "Ừm, anh cũng muốn tới đây lần nữa."
Ngày hôm sau, tôi dắt Choi Hyunjoon đi mát xa chân, hôm qua đi nhiều nên tối chân anh ấy cứ run run mỗi khi di chuyển. Sau đấy chúng tôi dạo quanh để chụp ảnh, hôm nay anh ấy hào hứng hơn rất nhiều.
Trên đường trở về khách sạn, anh ấy kéo tôi vào một cửa hàng lưu niệm. Trong lúc tôi đang tính tiền, Choi Hyunjoon cứ đứng nhìn bức tường phía sau quầy thu ngân, trên đó treo toàn là ảnh polaroid của khách du lịch.
Cô nhân viên hỏi anh ấy có muốn chụp không, tôi thấy anh ấy do dự nên nói: "Hay chúng ta chụp một tấm?"
Choi Hyunjoon vui vẻ đồng ý. Tôi cao hơn nên cầm máy ảnh, ôm anh ấy vào lòng. Chúng tôi chụp hai tấm, một tấm bình thường, tấm kia anh ấy chủ động hôn má tôi.
Tấm đầu tiên Choi Hyunjoon ghi tên cả hai rồi đưa cho cô nhân viên treo giúp.
Tấm còn lại anh ấy dúi cho tôi: "Em giữ đi."
Vì đây là tấm ảnh đầu tiên chúng tôi chụp cùng nhau, tôi trân trọng nhét vào bóp tiền của mình.
Hiện tại khi cầm tấm ảnh trên tay, tôi mới hiểu ý nghĩa của nó. Choi Hyunjoon muốn để lại cho tôi món quà kỷ niệm, những điều đau thương anh tự mình cất giấu, còn ký ức ngọt ngào, tôi mang theo dù ở đâu.
Hoàng hôn ở Bali thật sự rất đẹp, tôi vây lấy Choi Hyunjoon trong vòng tay mình. Anh ấy đẹp như hoàng hôn Bali vậy, tôi vuốt nhẹ khoé mắt, cẩn thận hôn lên nó, hôn lên mũi, má, môi anh ấy. Từng chút khắc họa lại đường nét của anh ấy.
Trước khi yêu Choi Hyunjoon, tôi từng yêu hai người. Nhưng anh ấy không giống họ, anh ấy là duy nhất, là người tôi muốn cùng nhau đi đến hết phần đời còn lại.
Đêm đó, Choi Hyunjoon nằm trong lồng ngực tôi, tôi nói với anh tôi không muốn quay về chút nào.
Anh ấy bảo phải về chứ, tôi có chút tiếc nuối, vùi đầu vào cổ anh ấy: "Ngủ ngon."
"Ngủ ngon, Jihoon."
Lát sau anh ấy lại chạm khẽ gương mặt tôi, hôn khoé môi tôi, thì thầm: "Anh yêu em."
Choi Hyunjoon tưởng tôi không nghe chứ tôi biết hết hành động của anh ấy. Tôi ôm chặt anh ấy hơn, anh ấy là tất cả của tôi.
Thì ra câu anh yêu em lúc đó là lời tạm biệt của anh ấy. Anh ấy đã hạ quyết tâm bằng nụ hôn cuối cùng, kết thúc tình yêu của chúng tôi. Tôi không dám trách Choi Hyunjoon vô tình, bởi rõ ràng đến tư cách trách anh ấy tôi còn không có.
Sau khi chia tay, tôi đã dùng hết mọi cách để tìm chỗ mới của Choi Hyuunjoon. Trong lúc tôi còn mơ hồ chưa biết chuyện gì sắp xảy đến, anh ấy đã chuẩn bị sẵn mọi thứ.
Vài tuần đầu, tôi cứ đợi đến khuya, như ăn trộm đứng cách nhà Choi Hyunjoon một khoảng để ngắm anh ấy từ xa.
Choi Hyunjoon chọn một căn nhà nhỏ ở một khu dân cư cũ gần công ty của mình. Trước nhà còn có một vườn rau do chính tay anh ấy tự trồng, tối nào ăn xong anh ấy cũng ra ngoài tưới cho chúng. Anh ấy cười rất tươi, còn thoải mái hát vu vơ mấy câu.
Nhìn anh ấy hạnh phúc, mà tôi chỉ có thể đứng đây, cảm giác chua chát dâng trào. Tôi buộc phải thừa nhận, Choi Hyunjoon không có Jeong Jihoon, vốn đã rực rỡ nay càng tỏa sáng hơn, anh ấy tự do, không vướng bận. Nhưng Jeong Jihoon không có Choi Hyunjoon thì chẳng là gì cả.
Không có anh ấy, tôi chẳng là gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro