Mình xa nhau thật rồi, nhưng em vẫn chờ đợi
Hơn mười một giờ, tôi định về thì Choi Hyunjoon giữ tôi lại: "Khuya rồi, ngủ một đêm cũng không sao."
Tôi hoài nghi nhìn anh ấy, anh ấy không sợ tôi làm gì anh ấy à?
Nhà Choi Hyunjoon chỉ có một phòng, nếu ngủ lại tôi cũng sẽ ngủ ngoài phòng khách. Anh ấy thản nhiên bảo: "Ngủ chung một giường thôi mà."
Anh ấy còn bồi thêm: "Cũng đâu phải chưa từng ngủ chung bao giờ."
Anh ấy không sợ nhưng tôi sợ, có những thứ rất khó kiểm soát, ví dụ như sự kiên nhẫn của tôi.
Choi Hyunjoon mang thêm một cái chăn, chỉ xuống giường: "Em cứ tự nhiên nhé." Sau đó cũng không thèm quan tâm tôi thế nào, trực tiếp ngả người lên giường, ôm con hổ bông anh ấy vừa lấy về, chừa cho tôi tấm lưng của mình.
Tôi thở dài một hơi, đi vệ sinh cá nhân rồi quay lại. Tôi nằm cách Choi Hyunjoon chừng nửa cánh tay, quay lưng đối lưng với anh ấy.
"Anh tắt đèn đây." Choi Hyunjoon rướn người chạm vào công tắc đầu giường, cả căn phòng chìm trong bóng tối.
Khi mọi thứ tối đi, tôi càng nghe rõ từng âm thanh xung quanh mình. Tiếng cọ xát của quần áo và chăn, nhịp thở đều đặn của Choi Hyunjoon, tiếng đập của trái tim trong lồng ngực phập phồng.
Rõ ràng tôi chỉ nằm cách anh ấy nửa cánh tay, vậy mà cứ ngỡ xa tận chân trời. Tôi không dám xoay người, bởi tôi biết tôi sẽ ôm lấy anh ấy ngay lập tức.
Anh ấy ôm con hổ bông mà tôi đã ôm suốt thời gian không có anh ấy, thế có tính là tôi đang gián tiếp ôm anh ấy không?
Có vẻ Choi Hyunjoon đã chìm vào giấc, anh ấy thở nhẹ nhàng, không chút phòng bị ngủ ngon bên cạnh người yêu cũ. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng phong bế tất cả giác quan, nhắm chặt mắt để ngủ.
Tôi không nghĩ mình sẽ nhanh chóng buồn ngủ như vậy. Do nằm cạnh Choi Hyunjoon cộng thêm nỗi nhớ anh ấy da diết, tôi đã mơ một giấc mơ có anh ấy.
Tôi thấy mình trở về cái đêm cuối cùng trước khi rời Bali về Hàn Quốc.
Choi Hyunjoon nằm trong vòng tay tôi, ngủ ngon lành. Giấc mơ này quá chân thật, tôi cảm nhận được cả nhiệt độ của anh ấy truyền qua. Anh ấy hơi cựa quậy, trở mình sang bên kia.
Lúc đó trước khi tôi thiếp đi, anh ấy thì thầm anh ấy yêu tôi. Tôi biết lời yêu đó có nghĩa là gì. Tôi siết chặt người vào lòng, trán tựa lên lưng anh ấy.
"Đừng bỏ lại em Hyunjoon."
Dòng nước nóng trào khỏi khoé mi nóng rát, tôi khẽ nói: "Xin anh, đừng không cần em."
Tôi mặc kệ người trong lòng giãy dụa, điên cuồng ôm chặt không buông.
Tôi mơ màng nghe Choi Hyunjoon dỗ dành mình: "Em buông ra trước đi, hình như em phát sốt rồi."
Tôi lắc đầu, nhất quyết không thả lỏng tay. Anh ấy chịu thua tôi, xoa lưng dịu dàng nói: "Anh đi lấy nhiệt kế, anh sẽ quay lại ngay. Anh hứa đó, em nghe lời được không?"
Do giọng của Choi Hyunjoon quá êm ái, tôi ngoan ngoãn buông tay ra. Sau đó tôi không nhớ gì nữa, khi thức giấc, nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ sáng.
Tôi giật mình bật người dậy, cơn đau đầu liền tấn công tôi. Tôi ôm đầu rít một tiếng, Choi Hyunjoon nghe thấy tiếng động nên chạy vào phòng.
"Sao vậy?"
Không chỉ mỗi đầu đau, cơ thể tôi cũng nhức nhối vô cùng.
"Em sốt hả?" Tôi hỏi anh ấy.
"Phải. Khuya qua em phát sốt, anh sợ gần chết. May là anh phát hiện sớm."
Tôi tính hỏi làm sao anh ấy biết thì liền nhớ lại mọi chuyện. Hình như tôi đã giữ chặt anh ấy không chịu buông ra. Tôi bần thần suy nghĩ, không để ý anh ấy đưa tay sờ trán mình.
Tôi bất ngờ né đi làm Choi Hyunjoon đứng hình.
Chúng tôi im lặng nhìn nhau hơn mười giây. Tôi thấy sự hoang mang trên gương mặt anh ấy, tính nói gì đó xoa dịu thì anh ấy lên tiếng trước.
"Anh có nấu cháo, em rửa mặt xong ra ăn." Anh ấy lúng túng xoay người đi.
Tôi xoa mặt mình cho tỉnh táo, có vẻ tôi vừa lại làm anh ấy buồn.
Tôi lặng lẽ ăn, lâu lâu liếc Choi Hyunjoon một cái.
"Đáng lẽ hôm nay em còn phải đến trung tâm." Tôi kiếm chuyện để nói.
Anh ấy đáp: "Anh đã xin nghỉ cho em."
Tôi ngạc nhiên: "Bằng cách nào?"
"Anh gọi điện cho anh Wangho."
Cũng đúng, tôi và Han Wangho vẫn tính là đồng nghiệp.
Choi Hyunjoon không bận tâm mấy chuyện tối qua, hoặc là cố tình lờ đi, xem như không có. Tôi thì không thích anh ấy thờ ơ.
"Hôm qua, em có nói gì không?"
Anh ấy đảo mắt: "Chỉ là hơi nhõng nhẽo, không nói gì hết."
Tôi vạch trần: "Anh nói dối."
"Em biết mình nói gì, cũng biết mình làm gì."
Choi Hyunjoon tắt nụ cười: "Đâu cần phải nhắc lại."
Tôi liếm môi, dừng ăn cháo.
"Em yêu anh."
Anh ấy nhìn tôi tỏ vẻ không hiểu.
"Em nói em yêu anh." Tôi nhấn mạnh: "Bốn năm qua, em chỉ yêu mình anh."
Choi Hyunjoon hé môi, không nói nên lời. Qua hồi lâu, anh ấy mới phản ứng: "À, vậy sao?"
Tôi quay sang lịch treo ngay tủ lạnh, nhàn nhạt bảo: "Hôm nay là ngày thứ tám mươi bảy chúng ta chia tay."
"Em không thể quên anh, không thể ngừng yêu anh." Những lời này, tôi biết đã quá muộn để thổ lộ. Nhưng tôi yêu anh ấy, thật sự rất yêu anh ấy.
Choi Hyunjoon lảng tránh ánh mắt của tôi, lắp bắp: "Từ từ sẽ quên thôi... không phải em cũng từng trải qua hai lần à..."
"Không giống." Tôi bật cười trong bất lực: "Anh không giống họ."
"Em không hiểu nổi anh, sao anh có thể bình thản trước mọi việc trong khi em lại luôn dằn vặt bản thân? Em là người sai, có điều chẳng lẽ anh không đau lòng hả?"
Anh ấy gượng cười: "Đau chứ. Dù gì cũng qua cả rồi, em đừng tự làm khổ mình nữa. Không cần cảm thấy có lỗi, vì anh đã tha thứ cho em."
Tôi gắt gỏng: "Nhưng em không thể tự tha thứ cho mình!"
"Ly nước táo đó, xém chút nữa em đã hại chết anh rồi. Đấy chỉ là một trong những thứ ít ỏi em được biết, đằng sau còn biết bao điều anh giấu em."
Tôi gục mặt xuống, không muốn tiếp tục đối mặt với tấm lòng vị tha của Choi Hyunjoon.
"Anh xin lỗi." Anh ấy nói nhỏ.
"Anh thì có lỗi gì, từ đầu đến cuối, em mới chính là tội đồ." Tôi tự giễu.
Choi Hyunjoon im lặng. Sự im lặng này đã rất nhiều lần giết chết tôi, giết chết con tim tôi, giết chết tình yêu của chúng tôi.
Dù yêu thương chẳng còn, tôi vẫn xin anh ấy hãy nói một lời.
Anh ấy đột nhiên đứng dậy đi tới cạnh tôi, ôm tôi.
"Tình yêu đôi khi không như ta ước muốn, không phải cứ cho đi sẽ nhận lại tất cả. Yêu em là anh cam tâm tình nguyện, em không làm gì sai."
Sai lầm lớn nhất của tôi đó là để đánh mất Choi Hyunjoon.
Tôi vòng tay qua eo anh ấy, ngẩng đầu hỏi: "Chúng ta quay lại bên nhau được không?"
"Em sẽ thay đổi, anh muốn em thế nào cũng được, em nhất định sẽ thay đổi." Tôi hạ giọng thành khẩn: "Nha anh?"
Choi Hyunjoon lẳng lặng quan sát tôi, khẽ lắc đầu.
Sợ anh ấy buông ra, tôi giữ chặt hơn.
"Anh không còn yêu em thật à?"
Làm ơn, Choi Hyunjoon, em xin anh...
"Yêu." Anh ấy vuốt nhẹ gáy tôi: "Chỉ là chúng ta lãng phí quá nhiều thời gian, anh không muốn phí phạm thêm nữa."
Mọi hy vọng của tôi hoàn toàn sụp đổ, cuối cùng tôi nức nở trong vòng tay Choi Hyunjoon. Anh ấy cũng khóc, chúng tôi ôm nhau khóc.
Như nghi thức tưởng niệm kết thúc một mối tình đầy đau thương.
Chưa bao giờ tôi thấy mình bướng như này, tôi sẽ không buông tay Choi Hyunjoon, tuyệt đối không.
Cứ loay hoay việc cầu xin sự thương cảm từ anh ấy khiến mất phương hướng. Nói suông không được kết quả gì, tôi muốn mình phải chứng minh cho anh ấy thấy tôi sẽ vì anh ấy mà thay đổi.
Một tuần sau, tôi hẹn anh Hyukkyu đi uống cà phê.
"Em ốm hơn lần trước anh gặp." Anh Hyukkyu thổi thổi tách trà.
Tôi khẽ cười: "Chắc tại không ai chăm sóc."
"Rồi hẹn anh ra làm gì?" Anh chọc tôi: "Nếu em muốn làm lành với Hyunjoon, anh không giúp đâu."
"Em nghĩ mình có nhiều điều muốn nói với anh." Tôi nhìn thẳng anh: "Em từng rất thích anh, khi học đại học. Anh là hình mẫu lý tưởng của em, là một người hoàn hảo trong mắt em."
Anh Hyukkyu không ngắt lời mà chăm chú lắng nghe.
"Em thật sự không biết, cái thích mà em dành cho anh là tình yêu hay ngưỡng mộ nữa. Vì điều này em đã tổn thương hai người yêu em rất nhiều, nhất là Hyunjoon."
"Em yêu Hyunjoon chứ?" Anh Hyukkyu bỗng hỏi.
Tôi không do dự: "Tất nhiên. Anh ấy là tất cả của em."
"Em biết Hyunjoon dị ứng táo không?"
Tôi gật đầu.
Anh Hyukkyu thở dài: "Tình yêu của em và Hyunjoon không giống nhau. Hyunjoon dị ứng táo nhưng vẫn mua vì em thích ăn, thế đã bao giờ em để ý Hyunjoon có ăn cùng em hay chưa?"
"Hyunjoon yêu em nên muốn cho em tất cả những điều tốt đẹp nhất. Còn em? Em chỉ ỷ lại vào tình cảm của nó, ỷ vào sự chú ý của nó với em để trói buộc nó. Đó không phải tình yêu, mà là sự chiếm hữu ích kỷ của em."
Kim Hyukkyu độc ác thật, thẳng thắn không hề thương xót.
Tôi buồn cười bảo: "Nếu em yêu anh ấy chân thành hơn, anh ấy sẽ không từ bỏ em."
"Thế hẹn anh ra đây chỉ để nói mấy lời này à?" Anh Hyukkyu nhướng mày.
"Không, em muốn giải quyết khúc mắc trong lòng mình."
Anh Wangho không sai, sau khi chia tay anh, tôi đau khổ vì cái tôi quá lớn, còn việc luôn nhớ về anh Hyukkyu đều là sự hiếu thắng của mình.
"Tuần trước em cũng phơi bày cảm xúc với anh Wangho, em nhận ra nhiều thứ lắm. Hôm nay nói chuyện với anh, lòng em cũng đã sáng tỏ mọi chuyện."
Anh Hyukkyu cười như không cười: "Nên?"
"Em sẽ thay đổi." Tôi cam kết với chính bản thân: "Thành một người xứng đáng với tình yêu của Hyunjoon."
Choi Hyunjoon khi yêu tôi, anh ấy không quan tâm kết cuộc, anh ấy không sợ tôi giữ bóng hình ai trong lòng, anh ấy chỉ đơn giản là yêu tôi mà thôi. Bây giờ tôi cũng vậy, tôi không cần anh ấy phải chấp nhận tôi, tôi muốn trở thành một phiên bản tốt hơn, để anh ấy không thấy trao tình cảm cho một thằng như tôi là sai lầm.
Vì thế vào ngày thứ một trăm Choi Hyunjoon rời đi, tôi đã đến tìm anh ấy.
Anh ấy hơi bất ngờ: "Có việc gì sao?"
"Em vào nhà trước được không?"
Anh ấy tuy mơ hồ nhưng vẫn tránh qua cho tôi vào.
Hai chúng tôi ngồi diện nhìn nhau, bầu không khí có chút lúng túng.
Tôi lấy hết can đảm, tằng hắng một cái: "Em có điều cần nói với anh."
Choi Hyunjoon làm động tác mời.
"Hiện tại, em không cách nào xem quả táo là một loại trái cây. Cứ thấy nó là em cảm thấy khó thở, có tính là em bị lây bệnh từ anh không?"
Anh ấy mở to mắt: "Ý em là dị ứng hả?"
Tôi gật đầu.
Anh ấy cười gượng gạo lộ hai răng cửa lớn, khó xử nói: "Dị ứng sao mà lây được chứ."
"Choi Hyunjoon." Tôi gọi anh ấy: "Trong mắt anh, em là người như thế nào nhỉ?"
Dường như đây không phải là một câu hỏi.
"Là một người anh từng dốc lòng yêu, là một người luôn làm anh tổn thương, là một người yêu không biết anh bị dị ứng táo, là một người yêu cũ khóc lóc cầu xin anh quay lại."
"Em còn tự thấy mình tồi tệ."
Choi Hyunjoon mím môi.
"Anh không nói anh không muốn phí phạm thời gian nữa, em hiểu. Có điều em không thể bỏ lỡ anh như vậy."
"Jihoon..." Anh ấy tính cắt ngang, tôi không để anh ấy làm thế, quyết tâm nói: "Em sẽ theo đuổi anh, chúng ta bắt đầu lại đi, từ những người bạn trước."
Choi Hyunjoon ngỡ ngàng, tôi nói tiếp: "Anh không đồng ý cũng không sao, em chỉ muốn cho anh thấy rằng em sẽ thay đổi. Em không hứa suông, em nghiêm túc."
"Anh..." Anh ấy do dự vài giây, e dè bảo: "Khi quyết định chia tay, anh chưa bao giờ nghĩ muốn quay lại."
Tôi đương nhiên biết, Choi Hyunjoon là một người mềm mỏng cũng là một người vô cùng nhất quán. Anh ấy vừa dịu dàng vừa cứng rắn, cầm lên được thì bỏ xuống được.
"Hay vầy đi." Tôi đề nghị: "Em cứ yêu anh thôi, khi nào anh yêu một người nào khác, em sẽ lùi về sau và chúc phúc cho anh."
Choi Hyunjoon bất lực nhìn tôi, trầm tư suy nghĩ. Dáng vẻ của anh ấy cũng quá nghiêm trọng rồi, như tôi bắt anh lựa chọn việc sống còn vậy.
Ánh mắt anh ấy tròn xoe, long lanh quan sát tôi. Tôi bình thản nở nụ cười.
"Mặc dù chúng ta đã rời xa nhau, nhưng em vẫn chờ đợi."
Tựa như Choi Hyunhjoon chờ đợi tôi suốt ngần ấy năm, tôi sẽ chờ anh ấy, đến một ngày anh ấy có thể dũng cảm đặt lòng tin vào tôi một lần nữa. Tôi không hối hận, dù kết quả có ra sao.
Tình yêu của chúng tôi không trọn vẹn. Người tìm nơi bắt đầu, tìm lại những yêu thương ngày xưa. Người bỏ đi ở phía sau, lặng lẽ mang theo vết thương chưa kịp lành.
Mối quan hệ này để lại nỗi đau âm ỉ cho cả hai, khi tình yêu kết thúc mà chẳng có ai thực sự thắng cuộc. Tôi không muốn chúng tôi kết thúc như thế.
Bao lâu cũng được, thời gian không làm tôi ngừng yêu Choi Hyunjoon. Anh ấy sẽ mãi mãi là đáp án của tôi.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro