Thà một lời rồi cùng buồn đau, còn hơn riêng anh cố giấu

Cả buổi trưa nói chuyện với Han Wangho, buổi chiều tôi không thể tập trung được. Tôi quyết định tan ca sớm, không phải về nhà mà đến nhà của Son Siwoo.

Son Siwoo là một đàn anh cùng ngành khác của tôi, chúng tôi trở nên thân thiết sau dự án lớn của khoa.

"Tự nhiên đến đây vậy?" Anh Siwoo có cái miệng hay móc mỉa người khác: "Không phải trốn nợ chứ?"

Tôi buồn cười đi vào nhà: "Anh không nói mấy lời tốt đẹp được hả?"

"Anh nghe Wangho kể em xem trung tâm như nhà, làm việc bán mạng vượt KPI. Đời này anh sợ nhất là thằng liều."

"Em chưa làm gì cả."

Anh Siwoo liếc tôi: "Rồi có việc gì?"

Tôi cũng không có mục đích rõ ràng, anh Siwoo như anh trai của tôi, lâu lâu tôi vẫn tâm sự với anh. Tuy anh không nói lời hay nhưng anh luôn nói đúng. Không thấy an ủi thì cũng giải tỏa được nỗi lòng.

Tôi ngồi xuống bàn ăn: "Anh nấu cho em một nồi mì được không?"

"Hả?" Anh Siwoo đi lại sờ trán tôi: "Có bệnh à?"

Chắc anh đang chửi tôi dở hơi, qua nhà anh chỉ để đòi một nồi mì gói.

"Em muốn ăn mì gói thôi."

Anh Siwoo dường như định nói gì đó rồi nhịn cho qua. Anh huơ tay: "Đợi chút."

Từ khi Choi Hyunjoon đi, tôi không ăn mì gói, dù nhà không có đồ ăn, tôi sẽ đặt đồ bên ngoài chứ không nấu mì ăn. Anh ấy có dán tờ ghi chú bảo tôi đừng ăn mì, tôi thật sự thành thật làm theo.

Anh Siwoo tất bật nấu mì cho tôi, tôi rất ghét sự im lặng khi có hai người, tôi hỏi anh: "Hồi xưa làm cách nào anh quên người yêu cũ nhanh vậy?"

Anh quay lại nhìn tôi như một thằng dở hơi: "Em biết sự khác biệt giữa những người yêu đương lâu năm với một người thay người yêu như thay áo là gì không?"

"Anh luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm, do đó anh luôn chạy tìm kiếm một mối quan hệ khác ngay lập tức." Anh bỏ mì vào nồi, dùng đũa đảo đảo: "Chủ yếu là để lấp đầy khoảng trống trong lòng."

"Thế anh có yêu họ thật lòng không?"

"Thật, nhưng không đủ. Chưa có ai khiến anh muốn ở lại cả."

Anh Siwoo rất nhân đạo cho tôi một quả trứng và một cây xúc xích, anh cắt hành lá vào nồi mì đang sôi rồi tắt bếp. Khói nghi ngút bốc hơi, mùi mì thơm phức bay khắp nhà.

"Ăn kim chi thì tự lấy đi nhé."

Tôi đứng dậy, tự mình lấy đồ ăn kèm và muỗng đũa.

"Còn những người yêu đương lâu năm, họ chú trọng sự bền vững và ổn định. Khi họ đã tìm được đúng người, họ sẽ duy trì cực kỳ tốt. Có điều không phải mối quan hệ nào cũng tốt như chúng ta nghĩ."

Anh Siwoo đặt nồi mì lên bàn: "Khuyết điểm lớn nhất của họ là cố chấp. Dẫu biết không hợp, họ vẫn cứng đầu không chịu buông."

"Đương nhiên nếu tình yêu vượt trên mọi rào cản thì họ chắc chắn hạnh phúc cả đời." Anh nhún vai.

Vậy tôi nằm trong trường hợp sau nhỉ? Tôi thích những mối quan hệ lâu dài và bền chắc, và tình yêu của tôi với Choi Hyunjoon cũng đổ vỡ vì sự ảo tưởng của bản thân.

Tôi cứ tưởng yêu vậy là đủ. Chúng tôi hàng ngày chung đụng, mở mắt ra anh ấy là người đầu tiên tôi thấy, trước lúc đi ngủ anh ấy là người cuối cùng tôi gặp. Tôi và anh ấy yêu nhau bốn năm rồi, chúng tôi vẫn đôi khi lời qua tiếng lại, sau đó chúng tôi làm huề, không bao giờ chiến tranh lạnh với đối phương.

Chúng tôi cùng nhau yên bình trải qua bốn năm. Vậy mà, kết cục chính là chia tay.

Giờ tôi mới nhận ra, tôi không hiểu Choi Hyunjoon. Tôi không thật sự biết anh ấy thích gì, đến chuyện anh ấy dị ứng táo tôi còn chẳng hay. Những lúc anh ấy suy tư, tôi chưa từng hỏi rằng anh ấy cảm thấy thế nào, hoặc đơn giản là hỏi ngày hôm nay của anh ấy ra sao.

Choi Hyunjoon thì ngược lại. Anh ấy luôn để ý xem tôi thích hay ghét gì, quan tâm một ngày của tôi, chăm sóc lúc tôi ốm đau. Tất cả những thứ anh ấy làm vì tôi, cho dù mệt mỏi bao nhiêu anh ấy cũng không hề than vãn một câu.

Suốt bốn năm, anh ấy đã chịu đựng tôi tới cùng cực. Bởi lẽ đó, khi anh ấy vứt bỏ tôi, anh mới nhẹ nhõm đến vậy.

"Ăn đi, nhìn nữa mì nở hết bây giờ." Anh Siwoo lấy điện thoại ra: "Anh đi gọi điện, ăn ngon miệng."

Có một lý do khác khiến tôi không ăn mì gói từ lúc chia tay. Tôi chỉ thích mỗi mì gói của Choi Hyunjoon nấu, và mì anh ấy nấu là món ăn tôi thấy ngon nhất trên đời.

Mì của anh ấy nấu không khác mì bình thường, nhưng lần nào tôi ăn tôi cũng thấy ngon vô cùng. Có thể do có tình yêu của anh ấy, nên nó khiến vị giác của tôi tràn ngập mùi vị ngon nhất.

Tôi ăn miếng mì đầu, hơi nóng của mì hắt lên mắt tôi khiến tuyến lệ tiết ra chút nước. Bỗng dưng mũi tôi cay cay, càng ăn nước mắt tôi càng vô thức chảy nhiều ra.

Đây là lần đầu tôi khóc sau khi chia tay Choi Hyunjoon. Rõ ràng tôi đã dần chai lì cảm giác trống rỗng của trái tim, cuối cùng tôi lại khóc vì ăn nồi mì gói. Lúc trước, đau khổ cách mấy tôi cũng không khóc nổi, vậy mà ngay thời khắc này, nước mắt tôi không thể ngừng rơi.

Tôi vừa ăn vừa khóc, những cảm xúc dồn nén bấy lâu vỡ oà trong một nốt nhạc.

Tôi nhớ nồi mì của Choi Hyunjoon, nhớ mỗi bữa tối anh ấy chờ tôi ở nhà, nhớ từng nụ cười ánh mắt của anh ấy. Mọi thứ đều không còn nữa, đều không quay về được nữa.

Tôi bất lực khóc, mặc kệ hình tượng, tôi thật sự muốn khóc một trận cho thật đã. Cơn đau bảy mươi lăm ngày qua tôi giải toả không được, rốt cuộc đã có thể bộc phát.

Anh Siwoo đi vào thấy tôi nức nở, anh hốt hoảng: "Ai làm gì mà em khóc?"

Tôi lắc đầu, lời nói không còn ý nghĩa, chỉ có nước mắt là chân thật nhất.

Tôi nghe tiếng thở dài của anh Siwoo, anh lại gần vỗ vai tôi: "Khóc rồi sẽ nhẹ lòng hơn, cứ khóc đi."

Tôi khóc liên tục nửa tiếng đồng hồ, mì trong nồi cũng trương tới khó coi.

"Thôi thôi, ăn gì được mà ăn." Anh Siwoo nhíu mày bảo: "Để anh đặt đồ ăn ngoài ha."

Tôi từ chối: "Em về nhà, muốn về nhà thôi."

Như bình thường mà tôi dở chứng cỡ này chắc chắn anh Siwoo đã chửi tôi bay màu rồi chứ không có vụ dọn dẹp hết còn hỏi tôi muốn đặt đồ ăn không.

Dù sao anh vẫn là một người anh tốt, tôi mỉm cười với anh: "Cảm ơn anh."

"Biến." Anh xua tay đuổi tôi.

Quả thật khóc xong, trái tim cũng trút bớt được ít gánh nặng. Mấy ngày sau tinh thần tôi ổn định hơn rất nhiều, tuy không thể hoàn toàn chữa khỏi vết thương, nó cũng xoa dịu bớt phần nào.

Nhưng vào ngày thứ tám mươi sáu Choi Hyunjoon rời đi, anh ấy đã đến nhà của chúng tôi vào lúc tôi vắng mặt.

Tôi không chắc có phải anh ấy cố ý chọn ngày tôi đi làm hay không, dẫu có là vô tình, nó cũng khiến tôi thất vọng. Anh ấy đến và đi không để lại một dấu vết. Nếu tôi không phát hiện con hổ bông trên giường biến mất, khẳng định là tôi sẽ vĩnh viễn không nhận ra.

Con hổ bông đấy là món quà valentine năm đầu tiên tôi và Choi Hyunjoon yêu nhau. Anh ấy không thích quà cáp vật chất, chỉ nhất quyết muốn con hổ bông này. Tôi nhớ mình còn chọc anh ấy là đồ trẻ con.

Anh ấy đi không mang nó theo, tối nào tôi cũng ôm nó thay anh để vào giấc. Vậy mà giờ nó lại biến mất. Không cần nghĩ tôi cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi nhanh chóng chạy đến tủ đồ, anh ấy đã mang hết tất cả đồ của mình đi.

Trước khi chia tay, Choi Hyunjoon hỏi tôi có thể khoan đổi mật khẩu nhà, anh ấy còn rất nhiều đồ không kịp dọn. Có điều anh ấy không biết, tôi sẽ không bao giờ đổi mật khẩu, bởi vì đây mãi mãi là nhà của chúng tôi.

Tôi suy sụp ngồi xuống giường, vậy là anh ấy đã quyết định cắt đứt mọi thứ giữa chúng tôi rồi. Tôi thật sự không còn cơ hội sao?

Đột nhiên tôi muốn gặp Choi Hyunjoon ngay lập tức. Không nghĩ ngợi nhiều, tôi lái xe tới nhà mới của anh ấy.

Khi đến nơi tôi mới thấy hành động của mình bồng bột cỡ nào. Tôi muốn gặp anh ấy, không có nghĩa anh ấy muốn gặp tôi. Nếu anh ấy chán ghét điều đó, tôi biết phải thế nào?

Tôi vẫn mở cửa xe bước xuống, từ từ tiến lại gần nhà của Choi Hyunjoon. Hiện tại đã hơn tám giờ tối, hẳn anh ấy đã ăn tối. Tôi đứng trước cổng, đám rau anh ấy trồng rất tươi tốt, còn đọng mấy giọt nước mới tưới.

Ngay lúc này, Choi Hyunjoon mở cửa đi ra. Tôi hốt hoảng chạy thật nhanh, nép vào khúc cua gần nhà anh ấy. Hình như anh ấy đi đổ rác, anh cầm túi rác lớn, đang gọi điện cho người nào đó.

Giọng anh ấy không lớn lắm: "Ngày mốt bận rồi, để lần sau đi."

"Mày đi xem mắt còn kéo tao theo, ế quá nên phát khùng hả?"

"Không đi nhé."

Tôi lùi về sau thêm vài bước, Choi Hyunjoon mở thùng bỏ túi rác vào, phủi phủi tay xoay người vào nhà.

Anh ấy vẫn không thay đổi mấy, thậm chí còn tròn trịa lên. không cần quan tâm chăm sóc người nào khác, anh ấy dường như có nhiều thời gian hơn để yêu thương bản thân.

Trời nổ vài vệt sấm chớp, trời sắp mưa rồi. Chân tôi không nhúc nhích được, chỉ nhìn thấy Choi Hyunjoon một chút đã làm tôi không thể bình tĩnh nổi. Tôi thật sự đã rất kiềm chế bản thân để không chạy lại ôm chầm lấy anh ấy. Tôi quá nhớ anh ấy, bóng hình tôi yêu thương ngay trước mắt nhưng không thể chạm vào được.

Có vài giọt mưa rơi trên tóc tôi, sau đó là hàng loạt giọt khác rơi xuống. Cơn mưa ào ạt kéo đến, chẳng mấy chốc cả người tôi đều bị mưa tắm ướt. Tôi vẫn đứng yên một chỗ không động đậy, mặc cho mưa đang dội vào mình.

Tôi từ xa nhìn mấy khung cửa sổ đáng sáng đèn của nhà Choi Hyunjoon, lòng chua xót. Anh ấy ở một nơi tràn ngập ánh sáng cùng hơi ấm dịu êm, tôi thì đứng dưới cơn mưa lạnh lẽo tối tăm. Tôi không biết mình có đang khóc không, mưa chảy xuống mặt hoà vào tất cả, tôi không phân biệt được.

Tựa như chú mèo hoang được nhặt về, mèo con kiêu ngạo, không biết trân quý người chủ nhận nuôi mình. Chủ nhân không muốn nuôi con mèo suốt ngày chỉ biết đòi ăn, thích thì ở, không thích thì đi, anh ấy bỏ lại nó trong thùng giấy giống như lúc nhặt nó về.

Đêm mưa bốn năm trước, có người vì tôi đưa tán ô ra, nói với tôi rằng dù thế giới không ai cần em thì anh cần em, anh yêu em.

Cùng là một đêm mưa, tôi đứng chôn chân dưới cơn mưa tầm tã, không ai vì tôi che mưa, không ai nói cần tôi, yêu tôi. Người yêu tôi nhất trên đời đã không còn cần tôi nữa rồi.

Tôi cúi gằm mặt không dám nhìn tiếp. Quá đau đớn, niềm hạnh phúc mà Choi Hyunjoon có được khi không bên cạnh tôi, tôi không chấp nhận nổi. Là tôi tự tay đẩy anh ấy đi, và cũng chính tôi đau khổ khi đánh mất anh ấy.

"Sao em lại ở đây?"

Tôi giật mình ngẩng đầu. Choi Hyunjoon đứng cách tôi hai bước chân, tay cầm ô che cho cả hai.

"Anh hỏi sao em đứng đây? Trời mưa lớn lắm không thấy hả?" Tưởng tôi không nghe nên anh ấy lớn tiếng hơn.

Tôi nhìn anh không chớp mắt, tôi không nằm mơ đúng không, Choi Hyunjoon bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tôi.

Choi Hyunjoon nắm cánh tay tôi: "Bỏ đi, vào nhà, em ướt hết rồi."

Tôi để anh ấy kéo mình vào nhà, anh ấy có vẻ không bận tâm về mối quan hệ của chúng tôi lắm, nếu với ai anh ấy cũng thế thì có phải sớm muộn cũng bị lừa đi mất không?

Choi Hyunjoon mở cửa nhà, hơi ấm bên trong trái ngược với sự lạnh lẽo của tôi. Anh ấy gập ô, giũ cho ráo nước bớt mới treo lên. Anh ấy tự nhiên mở tủ giày lấy một đôi dép mới cho tôi, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi đỉnh đầu anh.

"Mang vào đi."

"Em đang ướt."

"À. Đợi anh tí." Sau đó anh ấy chạy tọt vào phòng, anh ấy nhanh chóng quay lại với một cái khăn cỡ lớn: "Em lau đi."

Tôi ở huyền quan lau tóc, âm thầm quan sát căn nhà mới của anh. Nó không lớn như nhà của chúng tôi nhưng nó lại có cảm quan khác biệt.

Rèm cửa màu be hoạ tiết hoa cúc họa mi, tất cả nội thất đều có tone màu kem. Vừa vào đã thấy phòng bếp đầu tiên, giữa bàn ăn có một bình hoa thuỷ tiên to, Choi Hyunjoon trưng bày kệ nhỏ trên bàn ăn một dàn mô hình vô tri. Tôi khẽ cười vì sở thích của anh ấy.

Đợi ráo nước một chút tôi mới bước vào trong. Anh ấy đưa cho tôi một ly nước ấm, tới cái ly cũng có hoạ tiết đốm như báo săn. Tôi ngó qua bàn ăn mới biết là hươu cao cổ, anh ấy sắm hẳn một bộ ấm tách xếp chồng thành một con hươu cao cổ.

Choi Hyunjoon hình như thấy tôi nhìn chằm chằm mấy món đồ của anh ấy, anh ấy ngại ngùng gãi đầu: "Dễ thương mà nhỉ?"

Tôi khẽ cười: "Đây mới là anh không phải sao?"

Anh ấy ngẩn người ra. Khi ở với tôi, anh ấy không thể thể hiện phần tính cách này của mình, hiện tại anh ấy đã thoải mái trang trí căn nhà theo ý thích. Thật ra chỉ cần anh ấy muốn, tôi sẵn sàng sử dụng mấy món đồ đáng yêu vô tri này.

Choi Hyunjoon chuyển chủ đề: "Em ăn tối chưa?"

"Chưa." Tôi không có bụng ăn lắm.

"Anh hâm đồ ăn cho em nha, anh mới nấu hồi chiều thôi."

Tôi trầm mặc nhìn anh ấy.

Anh ấy bối rối: "Ý anh là một mình nấu ăn khó canh khẩu phần."

"Được." Tôi không nỡ từ chối anh ấy, và tôi cũng rất nhớ đồ ăn của anh ấy.

Choi Hyunjoon kêu tôi đi tắm, còn chu đáo tìm quần áo cho tôi. Tuy chúng tôi chiều cao không chênh nhau mấy, có điều quần áo của anh ấy tôi mặc vẫn có chút chật, quần dài của anh ấy tôi mặc mà gấu quần cao hơn mắt cá chân.

"Ừm có hai ba món đơn giản, anh ở một mình nên em thông cảm nhé."

Sao lúc nào Choi Hyunjoon cũng phải sợ tôi phật lòng vậy? Tôi không phản ứng, cầm đũa bắt đầu ăn cơm. Dầm mưa lạnh rồi được ăn đồ ăn nóng hổi, tôi ăn ngon miệng hơn bình thường rất nhiều.

Choi Hyunjoon không đi đâu cả, anh ấy ngồi đối diện nhìn tôi ăn. Thói quen này dường như chưa bao giờ biến mất, tôi có ảo tưởng rằng chúng tôi đã quay về tám mươi sáu ngày trước.

Anh ấy ôm chân, đặt đầu lên gối, vô tư chơi đùa với ngón tay mình.

Tôi hỏi Choi Hyunjoon: "Anh có ghét em không?"

"Hả?" Anh ấy hoàn hồn, chớp mắt một cái: "Ghét gì?"

"Anh không ghét em hả? Em đối xử với anh tệ vô cùng, thế mà anh không ghét em. Anh là thánh nhân thật sao?" Tôi mất bình tĩnh cao giọng.

Choi Hyunjoon bất ngờ bị hỏi, ngập ngừng không trả lời.

"Lần nào cũng vậy, anh luôn im lặng." Tôi bất mãn với thái độ của anh ấy: "Nói ra thì anh chết à? Chửi mắng trách móc em một chút thì anh chết à? Cả hai cùng đau thì càng tốt không phải sao, thà anh nói ra còn hơn anh cứ giữ lấy một mình."

"Trong mắt em, anh nhu nhược lắm đúng không?" Anh ấy hỏi ngược tôi: "Anh chỉ biết chịu đựng bên cạnh em, không dám phản kháng."

Choi Hyunjoon đứng lên, gương mặt mang vẻ tổn thương: "Em tưởng ai cũng ích kỷ như em à?"

Đây là lần đầu tiên anh ấy nói tôi ích kỷ. Tôi chính là một thằng ích kỷ, nếu tôi biết quan tâm cảm xúc của anh ấy, chúng tôi liệu có phải giằng co như bây giờ.

Choi Hyunjoon mím môi, quay người muốn đi đến phòng khách. Tôi bật dậy ôm anh ấy từ phía sau. Cả người anh ấy cứng đờ, tôi vùi mặt vào hõm cổ anh ấy, nhỏ giọng cầu xin.

"Cho em năm phút thôi."

Thực chất tôi cũng chỉ là một tên ăn mày, luôn luôn khát khao tình yêu của Choi Hyunjoon.

Hơi ấm của anh ấy làm tôi lưu luyến như nghiện. Tôi ôm chặt cơ thể gầy gò của anh ấy, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. Ước gì thời gian vĩnh viễn dừng lại tại lúc này, để tôi mãi mãi được ôm anh ấy vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro