Lời giải cho bài toán khó

      Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào tờ giấy A4 trong tay. Anh nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào khi thấy lời giải của bài toán khó ngày hôm qua thầy giáo giao được viết gọn ghẽ trên trang giấy trắng.

     Vốn là học sinh khối xã hội, Hyeonjoon chẳng thiết tha gì với những môn học gắn liền cùng những con số, những công thức dày đặc, nhất là toán. Có thể nói là anh ghét cay, ghét đắng môn toán và càng ghét hơn nữa khi phải học toán trong tiết trời oi bức của những ngày hè tháng Bảy. Nếu như được xóa xổ một môn học, Choi Hyeonjoon chắc chắn sẽ xóa môn toán đầu tiên. Ghét môn toán đến thế, nên việc Hyeonjoon giải chi tiết một bài toán khó là điều không thể xảy ra. Nhưng tờ giấy này chắc chắn là của anh, nằm trong ngăn bàn của anh, chỉ duy nhất chữ viết trên ấy thì không phải của anh.

      Nhớ lại sáng hôm qua, ngay sau tiết toán là tiết văn nên khi chép xong đề bài, Hyeonjoon đã tiện tay bỏ giấy vào ngăn bàn rồi quên bẫng đi mất. Về đến nhà, khi lấy sách vở ra để làm vì thầy toán bảo phải nộp lại bài làm để kiểm tra, anh mới biết là bản thân để quên giấy chép đề bài ở lớp. Lúc đấy cũng đã khuya lắm rồi, khoảng một, hai giờ sáng nên Hyeonjoon không dám nhắn tin làm phiền bạn bè. Quyết định buông xuôi, anh định bụng là sáng nay đến lớp chép bài người bạn thân Dohyeon – con cưng của đội tuyển toán thì lại thấy lời giải chi tiết nằm gọn trên tờ giấy bị bỏ quên.

      Hyeonjoon thực sự bối rối khi nhìn vào tờ giấy. Một phần, anh thấy vui vì bản thân “không làm mà vẫn có ăn”, nhưng một phần cũng thấy hoang mang bởi không biết ai là người đã viết lên tờ giấy của anh. Đây là toán 12 và chỉ có khối 12 là phải đi học vào thời điểm này để chạy trước chương trình, chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp vào năm sau. Một người cùng khối chắc chắn là không phải, bởi tất cả các lớp đều học buổi sáng. Học sinh khối dưới càng không phải bởi chúng nó có đi học đâu? Thế thì ai viết? Đã vậy còn ghi “Bài này dễ thế mà không biết làm” ở cuối trang nữa. Vả lại, nét chữ này trông quen lắm, hình như Hyeonjoon đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải.

      Mải “đoán già đoán non” xem ai là người đã giúp bản thân giải toán, Hyeonjoon không hề để ý rằng Dohyeon đã đứng ngay sau lưng mình từ lúc nào.

- “Gì đây? Đúng hết rồi này, Hyeonjoon hôm nay biết tự giải toán rồi cơ à?”

     Dohyeon ngạc nhiên hỏi. Hắn thực sự thấy lạ, bởi lẽ bình thường Hyeonjoon không bao giờ làm toán cả, bài toán khó như này thì lại càng không, toàn là chép bài hắn để nộp chống đối thôi. Vậy mà nay Hyeonjoon lại tự làm, mà làm ra đúng đáp án mới là điều khiến hắn bất ngờ.

- “Gì cơ? Đúng hết á?” Hyeonjoon không tin tưởng hỏi lại.

- “Ừ, chỗ này, chỗ này và cả chỗ này còn dùng công thức rút gọn nữa. Có nhờ ai giải hộ không đấy?”

    Dohyeon chỉ tay vào từng phần công thức được ghi. Là một học sinh xuất sắc của đội tuyển toán, năm nào cũng đem về cho trường không ít thành tích trong kì thi toán các cấp, Dohyeon có thể tự tin rằng bản thân thuộc nằm lòng những công thức này. Nhìn lướt qua thôi, hắn cũng biết đây là cách làm của học sinh giỏi toán và chỉ có cái bọn giỏi toán mới hay dùng công thức rút gọn như này. Nhìn kĩ lại, Dohyeon cũng để ý rằng chữ viết trên giấy không phải của Hyeonjoon.

     Hyeonjoon đứng bên cạnh nghe xong thì mắt chữ A mồm chữ O. Anh thậm chí còn không mong chờ vào việc lời giải có đúng hay không. Đối với một người có điểm toán đứng nhất từ dưới lên như Hyenjoon mà nói, có bài để chép đã là may mắn lắm rồi. Thế mà lời giải này lại đúng hết, không sai chỗ nào cả.

    Đang lúc Hyeonjoon không biết nên trả lời câu hỏi của thằng bạn thân mình như thế nào thì lớp trưởng đã đứng trước mặt bảo hai người nộp bài. Anh chỉ kịp lấy lại tờ giấy từ tay Dohyeon, dùng bút xóa xóa đi dòng chữ không nên có rồi đưa lại cho lớp trưởng. Cùng lúc đó, thầy bước vào và lớp học ổn định dần, Hyeonjoon và Dohyeon cũng trở về ghế ngồi.

      Dù đã nộp bài, cũng đã xóa đi dòng chữ “Bài này dễ thế mà không biết làm” nhưng trong lòng Hyeonjoon vẫn còn đó những suy nghĩ, những ngổn ngang từ sự tò mò, anh muốn biết danh tính của chủ nhân của những dòng chữ ấy. Nếu như chỉ có nguyên lời giải mà thôi, Hyeonjoon sẽ nghĩ đó là một người rảnh rỗi, giải toán cho vui. Nhưng người đó lại viết thêm dòng chữ kia vào giấy, đấy là lời nhắn để lại cho anh chăng? 

- “Dohyeon này, trường mình có lớp buổi chiều không?” Hyeonjoon không thể ngăn những bồn chồn trong lòng, anh quay sang hỏi Dohyeon và cầu mong dự đoán của bản thân là đúng.

- “Mỗi khối mình đi học thôi. Có chuyện gì à?”

- “Thì… lời giải bài toán hồi nãy ấy…” Hyeonjoon ngập ngừng mở lời.

- “Sao? Có chỗ nào không hiểu hả?”

- “Không phải. Ý là hôm qua tớ để quên giấy ở ngăn bàn, sáng đến thì thấy bài được giải rồi. Đã thế còn để lại lời nhắn, nhưng mà đâu có lớp học chiều, vậy ai giải bài đấy cho tớ?”

     Hyeonjoon đem câu chuyện cùng những thắc mắc trong lòng kể hết với Dohyeon, anh mong rằng hắn có thể giúp anh trả lời, hay đơn giản là được kể để không cảm thấy bức bối trong lòng. Dohyeon cũng rất hiểu tính cách của bạn mình, hắn đã dừng bút từ lâu, quay sang lắng nghe những lời Hyeonjoon nói một cách chăm chú. Nghe xong, hắn liền nghĩ ngợi gì đó rồi đáp:

- “Hmm… Có lớp học chiều của bồi dưỡng đội tuyển đấy nhưng hôm qua tớ không đi học nên không biết ai ngồi chỗ mình đâu. Bọn khối dưới thì chưa đi, chắc là đứa nào đấy hữu duyên giải hộ thôi.”

- “Đội toán có bao nhiêu người vậy?”

- “Chắc hơn chục người.”

- “Khiếp, nhiều thế?”

- “Thì học sinh từ nhiều lớp mà, với cả chia ra nhiều cuộc thi nữa.”

- “Nhưng cuộc thi nào cậu cũng tham gia mà?”

- “Tớ khác.”

- “Khác gì chứ?”

- “Thế có muốn biết ai giải hộ cậu bài toán không?”

- “Ừ ha, chỉ có Dohyeon hiểu tớ thôi. Dohyeon giúp tớ nha!” Hyeonjoon quên mất mục đích của bản thân, thấy Dohyeon nhắc, anh liền chắp tay nhờ vả hắn.

- "Đợi tớ chút."

       Sau một hồi nói qua nói lại, cuối cùng Hyeonjoon cũng có thể yên tâm rằng lời giải là do con người viết. Thật may là có lớp bồi dưỡng học chiều. Và cũng thật may khi có Dohyeon là bạn thân để bây giờ anh chỉ cần ngồi chờ xem người ấy là ai để cảm ơn mà thôi. Dohyeon cũng không phụ lòng bạn mình. Mặc cho thầy rất khó tính, hắn ngay lập tức lôi điện thoại ra và nhắn vào nhóm chung của học sinh lớp bồi dưỡng với nội dung:

  "Chiều qua có ai ngồi ở bàn năm, dãy bàn cạnh cửa ra vào không?"
      
       Chỉ khoảng năm phút sau khi tin nhắn được gửi, mọi người trong nhóm đã phản hồi lại. Hyeonjoon dõi theo tay Dohyeon mà lòng hồi hộp, anh tò mò lắm rồi bởi nét chữ tuy nhìn thấy lần đầu nhưng anh cảm thấy rất quen thuộc. Thế nhưng sau đó, Hyeonjoon thấy Dohyeon ngẩng mặt lên nhìn mình, khẽ lắc đầu. Không cần nói cũng biết câu trả lời là gì.

     Nếu như dãy bàn ngoài cửa sổ được tán cây xanh rì che bớt những tia nắng chói chang của ngày hè, dãy bàn cạnh cửa ra vào trong thời tiết này vừa nóng vừa bí, đã thế gió của quạt trần cũng chẳng mát đến. Việc không có ai ngồi ở đây là điều dễ hiểu. Thế nhưng Hyeonjoon vẫn không ngăn được sự hụt hẫng dâng lên trong lòng mình. 

- "Hay cậu để lại lời nhắn đi. Cảm ơn hay gì đấy." Dohyeon đề xuất khi thấy vẻ thất vọng hiện hữu trên gương mặt Hyeonjoon.

- "Nhỡ người ta không phản hồi thì sao?" Hyeonjoon cũng muốn làm thế nhưng anh lại phân vân.

- "Nhỡ người ta phản hồi thì sao?"

      Dohyeon không đáp, hắn hỏi ngược lại khiến Hyeonjoon nhất thời cứng họng. Ừ nhỉ, nhỡ người ta phản hồi thì sao? Vả lại, viết một lời nhắn cũng đâu mất gì? Nếu người ta phản hồi thì tốt còn không thì coi như anh được quý nhân phù trợ đi.

        Nghĩ rồi, Hyeonjoon liền mượn sổ ghi chép của Dohyeon, tiện tay xé từ đó một tờ giấy rồi hí hoáy viết vào. Xong xuôi, anh để lại tờ giấy vào ngăn bàn hệt như ngày hôm qua. Mong rằng sáng mai đến lớp, tờ giấy sẽ được lấp kín bởi những nét chữ xa lạ như ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro