5.
Giờ nếu hỏi Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon đã lò vi sóng chưa. Thì câu trả lời chắc chắn là chưa.
Park Jaehyeok trong giờ giải lao thấy Jeong Jihoon ngẩn ngơ thì tò mò lại hỏi, "Làm sao? Cần anh đây cho lời khuyên không?"
Diễn viên Chovy quay sang nhìn ông anh của mình, chán nản thở dài, "Anh thì làm sao mà hiểu được."
"Mày nói nghe xem nào. Tao làm đạo diễn gần mười năm, có tình tiết máu chó nào chưa từng gặp qua mà mày nói tao không hiểu."
"Thực tế nó khác phim ảnh lắm anh. Người chưa từng yêu đương như anh thì làm sao hiểu được." Giọng điệu của nam diễn viên Jeong "Chovy" Jihoon có chút mỉa mai.
Đạo diễn Ruler nghe xong mà tức điên lên được.
Hắn không thèm nói chuyện với Jihoon nữa, nói lớn vào bộ đàm, "Chuẩn bị cảnh quay tiếp theo." Park Jaehyeok liếc nhẹ Jihoon một cái, rồi nói tiếp, "Cảnh Cha Taejoon bị Kim Hangin tát."
Jeong Jihoon nghe mà ngơ người, cậu phồng má nói với hắn, "Cảnh đó chưa tới mà anh. Cảnh tiếp theo phải là cảnh hôn mới đúng."
Ông anh họ Park không thèm trả lời cậu, cứ vậy mà lạnh lùng quay đi.
Cảnh quay ngày hôm đó, diễn viên Chovy bị đạo diễn Ruler ghim ra mặt.
Jeong Jihoon không biết cảnh đó bản thân đã quay bao nhiêu lần, bị Choi Hyeonjoon tát bao nhiêu cái. Nhưng cậu biết rõ nhờ chuyện này mà cậu có thể làm nũng với Choi Hyeonjoon, đòi anh cưng chiều cậu một chút.
Choi Hyeonjoon không muốn định nghĩa mối quan hệ hiện tại của bản thân và Jihoon.
Chuyện quá khứ, dù ai đúng ai sai, tốt hay không tốt. Nếu đã chọn bước tiếp cùng nhau thì nó đã không còn là một chuyện đáng để nhắc tới nữa. Nhưng nếu để sai lầm của quá khứ làm tan vỡ hiện tại một lần nữa, cả hai người bọn họ sẽ thật sự không còn đường quay đầu.
Anh lại rất sợ điều đó xảy ra.
Choi Hyeonjoon vén nhẹ mái tóc đã qua mắt của Jeong Jihoon, rồi dời xuống khuôn mặt, cuối cùng chạm nhẹ vào môi cậu.
Có chút sưng, đỏ và mềm.
Đôi môi này lúc nãy vừa mới hôn anh.
"Thế nào? Nhìn em xong chưa?" Jihoon bất ngờ cất giọng, làm anh thoáng giật mình.
Tay cậu đang đặt trên eo anh cũng thêm một tầng siết chặt, kéo người vào trong lòng mình.
"Dậy từ bao giờ?"
Cậu không trả lời mà hôn anh. Không báo trước nhưng nụ hôn cậu trao quá đỗi dịu dàng, không điên cuồng như mỗi lần bọn họ lăn giường, càng không vội vàng để thỏa nỗi nhớ giống như những lần gặp nhau tại sự kiện gần đây.
"Từ khi anh bắt đầu nhớ môi em." Jihoon dứt khỏi môi mềm của anh liền nói.
Choi Hyeonjoon lập tức trả treo, "Anh không có nha."
"Vậy ai lúc nãy chạm vào môi em ta?" Jihoon híp mắt bật cười, "Không biết luôn á trời! Ai vậy ta? Trong phòng này chỉ có hai người, không lẽ em tự mình mộng du."
Giọng điệu của Jihoon có chút ngứa đòn, làm Hyeonjoon cảm thấy bản thân đang bị trêu chọc.
Hai tai anh đỏ ửng lên, giấu mặt trong tấm chăn dài. Giọng rì rì nói ra, "Em cút đi! Không thèm nói chuyện với em."
"Được rồi, không chọc anh. Em xin lỗi." Jeong Jihoon yêu chiều nói.
"Anh ơi! Em không muốn thế này nữa đâu, mình quay lại đi anh."
"Quần áo cũng cởi rồi, làm cái gì cũng làm mẹ rồi. Em thấy mình dùng từ quay lại có hợp lý không?"
Sau đêm đó, có thể coi như làm lành, mối quan hệ của anh cùng Jeong Jihoon ngoại trừ việc sống chung nhà thì không khác trước đây là bao nhiêu.
Đưa đón đi làm, hôn, làm tình và cả những buổi hẹn hò đầy lãng mạn, nhưng giữa bọn họ vẫn thiếu một cái gật đầu chính thức quay lại.
Jeong Jihoon khẽ lắc đầu, "Em muốn một câu xác nhận."
"Jihoon à." Hyeonjoon thở dài, "Có thể từ từ không?"
"Anh ơi! Đừng như vậy mà." Đôi mắt mèo bỗng dưng đỏ lên, nước mắt cũng không biết từ đâu mà trào ra như suối nguồn. Jihoon mếu mặt nói tiếp, "Em sẽ... không như trước đây nữa, anh tin em với."
Choi Hyeonjoon thấy cậu khóc liền phát hoảng, nhanh tay lau đi nước mắt cho mèo cam của mình.
"Đừng khóc mà. Sao em lại khóc chứ? Jihoon lúc trước đâu có mau nước mắt như vậy."
"Lúc trước..." Bỗng Jihoon nấc lên, "... là bởi vì cảm thấy trên đời ngoài anh ra mọi chuyện đều nhỏ bé và em có thể chịu được nên mới giả vờ mạnh mẽ." Cậu vươn tay, ủy khuất lau đi nước mắt mình, "Từ giờ em sẽ không giả vờ nữa. Nên mình quay lại được không anh?"
Choi Hyeonjoon nghe cậu nói xong không khỏi đau lòng, nghĩ nghĩ suy suy một chút rồi thở dài gật đầu, "Được rồi, quay lại thì quay lại. Anh yêu em, anh yêu em nên đừng khóc nữa."
Nói thì nói vậy chứ, Hyeonjoon vừa ngắt lời Jihoon đã ôm chầm lấy cậu mà khóc dữ hơn cả lúc nãy.
"Thỏ ơi! Em cũng yêu anh."
Ở một góc mà Hyeonjoon không thấy, con mèo cam nhà anh dù đang khóc như mèo bị dính mưa nhưng đôi mắt lại xếch lên thỏa mãn.
Chiêu trò của mèo cam, mấy người thì biết cái gì.
Trước đây, Jeong Jihoon có tham gia một bộ phim mà trong đó đòi hỏi diễn viên phải diễn cảnh khóc sao cho thật nhất. Cậu đã học rất lâu mới có thể diễn cảnh khóc đạt yêu cầu, tới nỗi cảnh đó còn viral khắp trên X vì diễn quá đạt.
Cậu chẳng ngờ được sẽ có ngày bản thân lại áp dụng được kỹ năng diễn xuất lên người Choi Hyeonjoon, thành công đưa anh người yêu về bên mình.
Anh yêu cậu, và cậu cũng yêu anh mà.
Chuyện Jihoon và Hyeonjoon rất nhanh đã đến được tai của bộ ba sinh năm 98, ai nghe tin cũng mừng ra mặt đặc biệt là hai người Wangho và Siwoo.
Mà cũng phải, một người chăm mèo, một người chăm thỏ. Nhìn thấy hai người họ vì nhau mà đau khổ bao nhiêu phận làm anh tất nhiên cũng không tránh khỏi việc đau lòng thay.
"Anh Siwoo nói em hay khóc, lúc nào cũng hệt như một con mèo dính mưa." Choi Hyeonjoon bật cười khi nhớ lại mấy lời của Siwoo kể về cậu khi bọn họ chưa quay lại.
Jeong Jihoon nghe xong cũng không có gì là tức giận, mà còn muốn trêu lại anh, "Còn anh Wangho nói anh đi làm lúc nào cũng giống như một con gấu trúc. Thợ trang điểm thường than vãn vì phải cố che đi đôi mắt thâm quần của anh."
Giờ nói lại với đối phương thì thật nhẹ nhàng, nhưng đâu ai biết lúc vừa nghe hai người anh kể lại họ đã xót xa cho nhau thế nào.
Hyeonjoon khẽ cười, anh quay sang nhìn Jihoon, "Có một câu mà Kim Hangin nói với Cha Taejoon mà anh thật sự rất muốn nói với em."
"Là gì vậy?" Cậu thả nhẹ bước chân mình, tay càng thêm siết chặt lấy tay anh.
Phố đêm Seoul có chút lạnh làm Hyeonjoon khẽ rùng mình, Jihoon để ý thấy, theo bản năng kéo anh vào trong lòng mình mà ôm thật chặt.
"Này, lỡ ai nhìn thấy thì sao? Anh không muốn lên báo đâu." Nói thì nói vậy nhưng anh vẫn tựa vào người cậu, tham lam chút ấm áp, lắng nghe nhịp tim đang vì mình mà đập rộn ràng.
"Em không sợ."
Jeong Jihoon sống trong giới giải trí đủ lâu năm để biết áp lực dư luận có thể lớn đến mức nào, huống chi chuyện của bọn họ lại là mối quan hệ nam - nam hiếm hoi.
Diễn xuất là đam mê, nhưng người trong lòng lại là hạnh phúc cả một đời. Mà con người ta không thể cứ mãi tham lam mà muốn có được cả hai và đến một lúc nào đó bắt buộc phải đưa ra lựa chọn giữa sự nghiệp và tình cảm.
Jeong Jihoon tin chắc chỉ cần fan luôn tin tưởng, thì cho dù cậu có yêu ai họ cũng sẽ không quay lưng lại với mình.
Còn nếu thật sự tệ quá thì Jeong Jihoon sẵn sàng lui về phía sau làm chỗ dựa cho Choi Hyeonjoon tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất nếu anh muốn.
Chỉ cần một cái gật đầu, một câu đồng ý, một nhẫn đeo tay. Cậu sẽ không màng thế giới nghĩ gì mà nắm chặt lấy tay anh sống hết cả cuộc đời này.
"Tối như vậy chắc sẽ không ai nhận ra chúng ta đâu."
"Thế nhận ra là được công khai hả anh?" Jihoon long lanh mắt nhìn anh, "Đúng không?"
"Đừng để anh biết em giở trò."
"Em không có. Không được nghi ngờ người yêu anh đâu."
Choi Hyeonjoon quay mặt tách khỏi người Jeong Jihoon, qua lớp khẩu trang màu đen nói, "Ai chứ em là không thể tin được."
Jeong Jihoon nắm lấy tay anh rồi luồn tay cả hai vào trong túi áo, "Không có mà, nhưng quay về chủ đề lúc nãy, Kim Hangin đã nói gì với Cha Taejoon mà khiến anh ấn tượng vậy hả?"
"Nếu để sai lầm trong quá khứ một lần nữa lặp lại, chúng ta sẽ trở thành nỗi ám ảnh cả đời của nhau."
"Vậy Taejoon đã trả lời thế nào? Em quên mất."
"Không trả lời gì hết." Choi Hyeonjoon thoáng nghĩ gì đó rồi cười, "Anh ta dùng cả đời còn lại để nói cho Kim Hangin biết quá khứ là vì yêu mới phạm sai lầm, tương lai cũng là vì yêu nên mới sửa sai. Chung quy từ đầu đến cuối đều là yêu."
"Đây là đoạn kết à?"
Anh gật đầu, "Kết đẹp."
"Bảo sao em không có kí ức, hóa ra là vì chưa quay tới." Cậu quay sang nhìn anh, "Nếu là em có lẽ cũng sẽ như vậy, so với lời nói em sẽ dùng hành động để chứng minh."
"Ừm, anh tin em."
Nếu thêm một lần đau nữa, đừng nói là người làm nên nỗi đau ngay cả tình yêu cũng sẽ trở thành thứ ám ảnh cả một đời về sau.
Jeong Jihoon dường như đọc được suy nghĩ của Choi Hyeonjoon, cậu nén nhẹ mu bàn tay anh, thấp giọng nói, "Tin em."
Tình yêu bắt nguồn từ cảm xúc, men theo lời nói mà tìm đến nhau, dùng chân thành giữ mãi ngọn lửa tình, đi cùng cả đời mới có thể trọn một lần duyên một kiếp nợ.
"Anh ơi! Bỏ lỡ là gì thế anh?"
"Là chúng ta của ngày chia xa."
"Vậy duyên là gì hả anh?"
"Lần đầu tiên anh gặp em."
"Nợ thì sao ạ?"
"Có lẽ là cái kịch bản quay lại với người yêu cũ của anh Jaehyeok."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro