01.
Mùa đông năm nay đến sớm hơn và lạnh hơn mọi khi. Seoul tháng 11 bao trùm trong màn sương lạnh trắng xoá, những bông hoa tuyết mỏng manh rơi rải rác khắp mặt phố. Gió đông không cuồn cuộn rít lên từng cơn, nhưng lại khẽ luồn qua những tấc da thịt chưa kịp phủ trong lớp len dày, khiến người ta vừa xuýt xoa vừa chà xát hai tay vào nhau để giữ hơi ấm. Nếu chỉ được dùng một từ để miêu tả mùa đông Seoul, thì đó là buốt. Buốt đến cắt da thịt.
Những vệt nắng thu yếu ớt còn sót lại vội tìm nơi trốn, nhường lại một màu xám tro âm u cho nền trời. Phố thị, hàng quán vẫn lập loè đèn đóm, nhưng những ánh sáng đó dưới tiết đông đã trở nên nhạt màu, chẳng đủ sưởi ấm cho những "trái tim" đang vội vã bước đi giữa đại lộ. Và vạn vật dường như cũng ít nói với nhau đi vài lời, bởi làn hơi trắng khói đã che mờ đi tất cả những tỉ tê mà họ định dành cho nhau. Có lẽ mùa đông đã làm đặc cứng trái tim chúng ta, hoặc là vốn nó đã buốt lạnh từ bao giờ và mùa đông chỉ là cái cớ vừa đủ hợp lý để giải thích cho sự lụi tàn của những nhịp đập ấm áp.
Trái ngược với cái lạnh tới cắt da cắt thịt ở bên ngoài, Viện dưỡng lão Seoul lại được phủ ấm bởi nền gạch đỏ, hương trà gừng thơm nhẹ lẫn vào với mùi thuốc sát trùng và thứ mùi ngai ngái của những ông bà lão lớn tuổi. À, và còn cả hệ thống máy sưởi âm trần đầy hiện đại mới được sắm sửa gần đây nữa. Ở nơi này, tất cả đều đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho "cú ngả lưng" của những trái tim không còn đập vì dông bão.
Jeong Jihoon, 80 tuổi, ngồi trước cửa sổ mở toang, mặc kệ hơi lạnh nuốt chửng lấy mình. Hắn có khi còn chẳng nhớ cánh cửa đó đã mở ra từ khi nào và mình đã ngồi bao lâu.
"Ông Jeong, mở cửa sổ ra như vậy sẽ ốm đó."
Cô y tá hớt hải chạy đến đóng chặt hai bên cửa sổ. Sau đó cũng không hề gắt gỏng mà chỉ dịu dàng quay sang giải thích rồi đỡ lấy ông cụ dẫn về phòng.
"Nhưng cô đã nói là mỗi ngày sẽ được hóng gió một lần."
"Vâng, con đã nói thế, nhưng đó là vào buổi sáng. Bây giờ trời tối rồi, sẽ rất lạnh, ông sẽ bị ốm mất. Đây đã là lần thứ tư ông đến trước cửa sổ và phơi mình trước gió như vậy rồi đấy ạ."
Jeong Jihoon nhìn cô y tá bằng ánh mắt đờ đẫn, chẳng có nổi một tia cảm xúc nào. Hắn thật sự chẳng nhớ nổi mình đã làm những gì, chỉ lẳng lặng đi theo cô gái kia vào trong phòng vì hắn nghĩ có lẽ cô ấy nói đúng.
Jeong Jihoon mắc Alzheimer, sáu năm rồi và bệnh tình ngày một trở nên nghiêm trọng. Thời gian đầu hắn còn ghi hết tất thảy những gì cần nhớ và những gì đã làm vào trong một cuốn sổ, nhưng giờ thì chịu, đôi tay run rẩy của một ông cụ chẳng thể viết ra chữ nào nên hồn. Mà cũng vô nghĩa thôi, vì có cố nắn nót thứ gì vào trong quyển sổ đó thì chỉ cần vài tiếng sau, hắn sẽ chẳng còn nhớ dòng chữ đó viết ra để làm gì.
Trong những ngày còn minh mẫn và chưa mất đi nhận thức, hắn tự bắt xe tới viện dưỡng lão, dùng toàn bộ số tiền mình có để sống những ngày cuối cùng ở nơi đây. Ít nhất thì ở đây còn có người chăm sóc hắn và hắn sẽ không hề cảm thấy cô đơn vì xung quanh có cả trăm người bạn già giống mình.
"Được rồi, ông ở yên đây nhé. Con bật radio cho ông nghe. Con viết ở bảng đây này, ông đã hóng gió rồi, ông đừng chạy linh tinh khỏi phòng nữa nhé. Lát nữa con sẽ mang sữa tới cho ông."
Jeong Jihoon không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý. Vậy là cô y tá trẻ lại lon ton chạy tới đầu giường, bật chiếc radio lên rồi điều chỉnh âm thanh để nó không làm cho ông lão trên giường khó chịu. Xong xuôi cô lại rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho người trong phòng.
Tiếng radio vốn rất rõ, vậy mà qua tai hắn lại chỉ toàn những tạp âm hỗn loạn. Thế nhưng hắn không cảm thấy phiền hà hay khó chịu, đúng hơn là hắn không quan tâm đến điều đó. Jeong Jihoon đang chìm vào một thế giới khác, nơi có cả trăm câu hỏi mà hắn dù đã đi gần hết quãng đời lại chẳng có nổi một lời giải đáp, và nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, đâm xuyên vào trái tim vốn đã lạnh ngắt của ông cụ 80 tuổi. Ôi cái tuổi gần đất xa trời, người ta chỉ nghĩ được rằng khi nào mình sẽ thành một nắm tro và nằm lại vĩnh viễn với đất mẹ, vậy mà Jeong Jihoon giờ này lại đang loay hoay xử lý những mơ hồ từ tận thuở niên thiếu, những lời tự vấn của lương tâm mà chính hắn chẳng nhớ nổi là bắt nguồn từ điều gì.
Alzheimer khiến hắn không được minh mẫn, và thật khó cho hắn khi cứ bị mớ tơ vò ấy ngự trị. Chó má thật, bệnh tình khiến hắn chẳng nhớ nổi ai với ai, rốt cuộc thứ gì đã xảy ra suốt những năm tháng mà hắn còn trẻ. Hắn thật sự không còn sót lại chút kí ức nào cả, vậy thì tại sao những cảm giác kỳ lạ vẫn cứ đeo bám hắn? Hắn đã từng phó mặc một cảm xúc đặc biệt nào hay sao?
"Cựu đường trên của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại Choi 'Doran' Hyeonjoon đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh viêm phổi cấp, hưởng dương 81 tuổi. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của cựu tuyển thủ và cảm ơn những đóng góp to lớn mà tuyển thủ Doran đã dành cho bộ môn Liên Minh Huyền Thoại lẫy lừng một thời. Rest in peace, Choi 'Doran' Hyeonjoon. Và sau đây, hãy cùng chúng tôi nhìn lại hành trình đầy kiên cường và rực rỡ của cựu đường trên Doran, thanh bảo kiếm một thời của lò luyện LCK."
Từng câu từng chữ đều trở nên rõ ràng bên tai Jeong Jihoon nếu như không muốn nói là loạt thông tin ấy cứ như mũi dao sắc lẹm đang đâm thẳng vào đại não hắn. Cái tên Choi Hyeonjoon lặp đi lặp lại trong đầu hắn như thể đây là một mảnh kí ức quý giá mà hắn đã đánh rơi. Nhưng Alzheimer quái quỷ, hắn chẳng nhớ nổi đó là ai, thậm chí đến mặt mũi của người đó ra sao hắn cũng chẳng hình dung nổi, tất cả đều bị xoá sạch bởi căn bệnh quái ác kia.
Khốn nạn, tại sao tim gan hắn cứ thắt chặt đầy đau đớn như thể bị ai đó không nương tay bóp chặt. Từng này tuổi, có nhớ nổi cái gì đâu, vì sao mà nhắc đến cái tên ấy thì hai hốc mắt lại chợt nóng hổi? Jeong Jihoon run rẩy lấy tay chạm vào khoé mắt, hắn thật sự bối rối, hắn không biết vì sao một tin tức tạp nham tưởng chừng là vô nghĩa kia mà lại khiến mình rơi lệ.
Ừ, và có lẽ hắn đến tận khi nhắm mắt xuôi tay cũng chẳng hiểu và chẳng biết được đâu.
Đó là thứ đau đớn dai dẳng đeo bám suốt một đời, là thứ cảm xúc không thể gọi tên, chôn vùi từ thuở thiếu thời. Một tình cảm không được định nghĩa và mãi mãi chẳng thể nào nói ra.
Và cho đến tận bây giờ, khi đã 80 tuổi, đầu óc khù khờ, thể chất yếu ớt và chẳng còn nhớ nổi một thứ gì trên đời... Hắn rốt cuộc vẫn chẳng thể đặt tên cho thứ cảm xúc mà hắn dành cho người con trai kia.
Jeong Jihoon kích động bật khóc nức nở, dòng lệ mặn chát quện vào từng nếp nhăn xấu xí trên gương mặt đã điểm vết đồi mồi. Trái tim hắn như bị ai đó moi móc và ném thẳng vào màn tuyết dày đặc. Lạnh lẽo và đau đớn đến cùng cực.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro