02.
Tuyển thủ Chovy vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài sau hàng giờ đồng hồ ngồi trước màn hình stream. Thú thật thì ngồi cả tiếng như vậy đau lưng lắm, nhưngđể trò chuyện với fan thì Jihoon luôn sẵn sàng.
Hắn dọn lại bàn máy tính, xách theo áo khoác toan định trở về kí túc xá thì liền thấy một con thỏ trắng đang ngồi gật gù dưới sàn nhà. Có lẽ là em đang đợi hắn, à không, không phải có lẽ mà là thật sự đang đợi hắn.
"Hyeonjoonie, anh còn chưa về sao?"
"Đã bảo là đợi em màa." - Em dụi mắt rồi chống tay đứng dậy.
"Đâu có cần vất vả như thế. Được rồi, em sẽ bao anh bữa khuya xem như cảm ơn nhé."
Jihoon cười rạng rỡ, hệt như những năm 18 tuổi, khi mà lần đầu hắn được ăn bát mì do em nấu. Bốn năm kể từ ngày đó, Jeong Jihoon giờ đã thay đổi nhiều, đẹp trai hơn, da thịt cũng đầy đặn hơn và răng mèo thì không còn nữa rồi. Duy chỉ có một điều bất di bất dịch, đó chính là cảm giác chân thành và bình yên mà Jihoon mang tới cho Hyeonjoon. Nó không hề thay đổi, không biến mất mà cứ ngày một nhiều thêm.
Jihoon kéo Hyeonjoon vào cửa hàng tiện lợi gần đó, chọn lấy toàn những món mà cả hai đứa thích. Và tất nhiên, không hề có sự xuất hiện của dưa leo.
"Jihoonie, nhiều như vậy làm sao ăn hết?"
"Không sao, nếu anh không ăn nổi thì em sẽ giúp anh giải quyết chúng."
Choi Hyeonjoon gật gù đồng ý, cũng không còn chần chừ mà bóc túi cơm nắm ra và ngoạm một miếng, làm cho hai chiếc răng thỏ duyên dáng cứ thế mà lộ ra.
"Aaa, tuyển thủ Doran đáng yêu thật đấy, cái răng thỏ này đã cướp hết fangirl của em rồi còn đâu."
"Xì, đừng có nói linh tinh nữa. Em chỉ cần lên stream và meo meo một cái, đảm bảo hàng nghìn người sẽ phát rồ cho mà coi."
"Meo... meo..."
Jeong Jihoon phát ra tiếng kêu đó mà không một chút ngại ngùng, lại còn nhìn Choi Hyeonjoon đầy trêu chọc.
"Vậy em kêu thế này, có làm Hyeonjoonie phát rồ không nhỉ? Nếu không thì em sẽ buồn lắm đấy."
Hyeonjoon bị tấn công bất ngờ, không kịp phòng thủ cũng chưa nghĩ ra nổi đòn phản công. Chỉ có thể cúi mặt ngượng ngùng mà liên tục nhét thức ăn đầy miệng. Jeong Jihoon nhìn thấy người anh trước mặt ngại đến nỗi mặt mũi đỏ như cà chua chín thì phì cười. Cái tay mèo hư hỏng chụp lấy cằm của Hyeonjoon, bắt em ngẩng lên rồi véo một cái vào cặp má đang phồng lên vì thức ăn.
"Em xin lỗi nhé, chọc Doranie ngại mất rồi. Nhưng ai bảo anh đáng yêu quá đi mất, nhìn là muốn chọc cho khóc oà."
Con thỏ trắng miệng vẫn đang nhai, không còn ngại ngùng mà đánh mắt sang lườm người trước mặt một cái sắc lẹm.
Jihoon mặc kệ, hắn cứ cười cười chống tay nhìn em ăn, mặc cho em năn nỉ hắn cũng lấy gì đó ăn đi và đừng nhìn em bằng cái ánh mắt kia nữa. Phải mãi đến khi Hyeonjoon ngồi thở hổn hển vì quá no thì hắn mới chậm rãi xử lý hết đống đồ ăn trên bàn.
"Hyeonjoonie, anh nói đúng, em không nên lấy nhiều đồ thế này."
"Giờ hai đứa mình chỉ có nước lăn về thôi, anh không đi nổi."
"Được rồi, xin lỗi mà. Đi bộ với em về kí túc xá là sẽ không còn trướng bụng nữa."
...
Choi Hyeonjoon bước từng bước chậm rì, Jeong Jihoon cũng không hề phàn nàn mà chỉ điều chỉnh lại nhịp chân để sánh vai cùng em.
"Aaa, năm nay Seoul lạnh thật đấy."
"Anh lạnh hả. Ra đường mặc có mỗi cái hoodie thế này thôi á?"
Không đợi phản ứng tiếp theo của em, hắn kéo em vào trong lòng. Nó chính xác là cái kiểu ủ ấm mà người ta thấy trong phim tình cảm ý. Cảm giác khi lưng mình chạm vào vòm ngực săn chắc của Jihoon khiến Hyeonjoon như muốn mềm nhũn ra. Hắn không chỉ phủ lấy em bằng lớp vải ấm mềm mà còn dang hai tay ôm chặt lấy con thỏ trắng.
"Anh hết lạnh chưa?"
"J-Jihoonie... như thế này thì hơi kỳ cục rồi."
"Sao chứ? Anh bảo anh lạnh mà?"
"Nhưng mà... ý anh không phải thế này. Em ôm anh như vậy... ờm... làm sao chúng ta đi được?"
"Được cả mà. Em nói đi được là sẽ đi được."
"Nhưng lỡ có ai bắt gặp thì sao, không phải rất kỳ lạ à?"
"Sẽ không có vấn đề gì đâu, Hyeonjoonie anh đừng lo, em đảm bảo luôn đấy."
Vậy là hai thằng đàn ông cao hơn mét tám cứ dính sát vào nhau rồi di chuyển từng bước về kí túc xá. Thằng đằng trước mặt mũi đỏ lừ nhưng thằng đằng sau thì nhất quyết không buông tay. Thậm chí cho đến lúc đứng trước cửa phòng hai đứa, Jeong Jihoon vẫn chưa có ý định thả Choi Hyeonjoon ra.
"Hai đứa đi đâu bây giờ mới về vậy, rồi còn làm cái trò con bò gì đây?"
Han Wangho chống nạnh nhìn hai đứa em một cách đầy khó hiểu. Chúng nó cứ bám dính lấy nhau như thế nhưng hễ có ai hỏi đến là chối bay chối biến.
"Được rồi, bỏ ra nào Jihoon. Về đến phòng rồi mà."
"Ê? Là bọn mày đi cái tư thế này từ trụ sở về đến đây á?" - Wangho há hốc mồm ngạc nhiên.
"Vâng, anh Hyeonjoon bảo lạnh."
Wangho im lặng, không cố gắng bắt bẻ câu chữ của Jihoon như cách anh vẫn hay làm. Chỉ đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cả hai đứa rồi buột miệng hỏi một câu:
"Hai đứa đang yêu nhau à?"
Hyeonjoonie giật bắn mình, nhất thời không biết phản ứng thế nào thì Jihoon đã lên tiếng:
"Anh nhìn em giống người có thể yêu bạn bè của mình sao?"
"Nếu không sao phải chột dạ như vậy? Thật sự chả có thằng đực rựa nào giống hai chúng mày."
"Anh đừng nói linh tinh." - Jihoon xua tay.
"Hay mày thích Hyeonjoonie đúng không? Bạn bè nào quấn quýt như thế?"
"Giờ thì có bọn em này. Nhỉ? Phải không Hyeonjoonie?"
Đường trên của chúng ta nghe đến câu hỏi đó thì mặt mày ủ rũ như bánh bao ngâm nước, lặng lẽ gật đầu rồi tìm đại một cái cớ để vào phòng.
"Khuya thế này, mai còn phải luyện tập. Anh Wangho ngủ đi nhé. Jihoonie cũng ngủ đi thôi. Tạm biệt anh, chúc anh ngủ ngon."
Wangho không kịp nói thêm câu nào thì con mèo cam cũng đã lon ton theo sau người đi đường trên của nó và đóng sầm cửa lại. Người đi rừng nhìn cánh cửa im lìm thì lắc đầu cười khổ.
"Hai đứa này, ngốc thật."
...
Hyeonjoonie trằn trọc mãi không thể ngủ. Em đã thử cả trăm cách, nào là bấm huyệt trên cơ thể, đổi tư thế ngủ và thậm chí là đếm cả cừu. Người ta bảo đêm dài lắm mộng, và đêm dài lê thê nhưng em chẳng có cách nào chìm vào mộng mị.
Hyeonjoonie luôn biết rằng bản thân thích con mèo cam đang say giấc nồng ở giường bên cạnh. Em biết rõ đó không phải là loại cảm xúc nhất thời, bởi vì nếu chút rung động đó chỉ là thoáng qua thì làm sao mà em vẫn dung túng để hắn vô số lần đi qua giới hạn của tình bạn này?
Và Hyeonjoonie cũng luôn tự nhắc nhở mình, Jihoon chưa bao giờ muốn em và hắn tiến triển thành mối quan hệ yêu đương. Hắn ghét sự ràng buộc, hắn chỉ muốn giữ em lại trong lòng để em không thể sa vào bẫy tình của ai khác. Nhưng hắn cũng không muốn gọi tên thứ tình cảm này, vì hắn chẳng mong bản thân phải có trách nhiệm với những cảm xúc của em. Jeong Jihoon không sợ định kiến, nhưng Jeong Jihoon lại quá ích kỷ. Vậy mà Choi Hyeonjoon với một trái tim đã bong tróc và nát nhàu, vẫn cố chấp đặt cược vào hắn.
Nhưng em đâu nào biết, tình yêu này chính là một canh bạc dang dở, sẽ chẳng có một cái kết trọn vẹn nào đâu. Em ngu ngốc mang hết tim gan đặt lên bàn cân, nhưng lại quên mất rằng, sự ích kỷ của người đàn ông luôn nặng hơn bóng dáng của người trong lòng. Cán cân tình cảm, vĩnh viễn không bao giờ nghiêng về em.
"Hyeonjoonie, anh chưa ngủ à?"
"Anh chưa... Mà Jihoonie này, những gì anh Wangho nói..."
"Anh đừng bận tâm, anh ấy chọc thôi."
Choi Hyeonjoon cười khổ, không đáp lời Jeong Jihoon. Em đã hi vọng cái gì cơ chứ? Hi vọng Jihoon sẽ bảo rằng hắn nói vậy vì cảm thấy ngại ngùng thôi? Hay là hắn sẽ ngay bây giờ, ngồi bật dậy và tỏ tình với em?
Nực cười.
"Ừm, vậy Jihoon đừng vì anh Wangho trêu chọc mà xa lánh anh nhé."
Jeong Jihoon bật dậy, cầm theo chiếc gối ngủ mà lững thững rời khỏi giường. Hắn đặt gối bên cạnh Hyeonjoon, rất thuần thục nằm xuống ngay bên cạnh em, không do dự mà ôm lấy em rồi vỗ về:
"Anh đừng nghĩ lung tung, em sẽ không phải người như thế. Hyeonjoonie đáng yêu thế này, em làm sao xa lánh được."
"Ừm."
Hyeonjoon vùi mặt vào lồng ngực của Jihoon. Em ước cả hai có thể chìm vào đáy mắt của nhau bằng một thân phận khác.
Vậy thì em nói xem? Rõ ràng những hành động ấy là yêu, rõ ràng khi em ôm anh vào lòng, trái tim của chúng ta đã hoà vào một nhịp. Vậy thì vì điều gì em không gọi tên tình cảm ấy?
Hyeonjoon nuốt ngược những lời ấy vào trong lòng. Đắng ngắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro