Chương 2
Minhyeong đứng trước cửa phòng Hyeonjoon, tay hơi do dự nâng lên rồi lại hạ xuống. Cậu liếc nhìn màn hình điện thoại, nơi đang hiển thị cuộc gọi thoại nhóm.
"Em vào đi, mọi người ở đây cổ vũ tinh thần"
Sanghyeok nói, giọng có vẻ rất thản nhiên nhưng Minhyeong nghe thế chỉ muốn trừng mắt qua điện thoại.
"Cổ vũ tinh thần? Mấy người không vào cùng thì nói gì mà cổ vũ. Thật không có lương tâm mà!"
Minhyeong lẩm bẩm nhưng cuối cùng vẫn hít sâu, lấy hết can đảm gõ cửa.
"Hyeonjoon, anh có trong phòng không?" Minhyeong lên tiếng, cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh.
Từ bên trong, giọng Hyeonjoon vang lên, rõ ràng và đầy hứng khởi:
"Ồ, Minhyeong à? Có chuyện gì sao? Vào đi. Anh đang sắp xếp đồ."
Nghe vậy, Minhyeong đẩy cửa bước vào. Phòng của Hyeonjoon gọn gàng như mọi khi, đồ đạc được sắp xếp ngay ngắn trên giường còn chủ nhân căn phòng thì đang ngồi bệt dưới sàn, vừa ngân nga một giai điệu quen thuộc vừa gấp áo.
Hyeonjoon quay lại khi thấy Minhyeong bước vào, đôi mắt anh sáng lên sự chào đón:
"Ngồi xuống đi. Có chuyện gì mà trông em có vẻ ngại ngùng vậy?"
Minhyeong chần chừ, bước từng bước tới ghế giường rồi ngồi xuống, bàn tay vô thức vuốt vuốt mép áo. Cậu liếc nhìn Hyeonjoon lại nhìn màn hình điện thoại của mình, nơi đồng đội vẫn đang giữ im lặng trên cuộc gọi thoại.
"Sao không vào cùng mình chứ? Mấy người này đúng là bỏ rơi đồng đội mà!" Minhyeong lầm bầm rất khẽ, mắt vẫn dán vào Hyeonjoon.
Hyeonjoon dường như không để ý tới sự bối rối của cậu, tiếp tục xếp đồ, đôi tay thoăn thoắt, gương mặt thư giãn. Minhyeong lại lắc đầu thở dài.
"Không phải tự tin lắm sao? Giờ thì mở miệng nói đi chứ, Minhyeong." Cậu tự nhủ với bản thân nhưng vẫn không ngừng lắc lư, đôi mắt tràn đầy ngập ngừng.
Vì sao câu chuyện lại đến bước này thì phải kể đến hôm qua, khi cả ba ngồi bàn với nhau trong góc phòng sinh hoạt chung, đang thảo luận về lịch luyện tập sắp tới. Không khí ban đầu vốn rất bình thường cho đến khi Jaehyeon bất ngờ xuất hiện từ đâu không ai hay. Trên tay anh là chiếc điện thoại với màn hình sáng, dòng tin nhắn từ Wangho và Minseok hiện rõ mồn một:
"Anh/Thầy nhất định không được để Jihoon đến gần Hyeonjoon."
Cả ba người trong bàn, bao gồm Minhyeong, Sanghyeok và Oner đồng loạt nhìn lên. "Chuyện gì đây?" Jaehyeon hỏi, ánh mắt nghiêm túc pha chút tò mò rồi nói tiếp: "Mấy đứa biết gì không?"
Không ai trả lời ngay lập tức nhưng thay vào đó, cả ba đồng loạt lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị những tin nhắn tương tự từ Wangho và Minseok. Minhyeong thở dài, Oner nhún vai, còn Sanghyeok chỉ ngả người ra sau, vẻ mặt không mấy bất ngờ.
Jaehyeon cau mày, rõ ràng không hài lòng với sự im lặng này.
"Anh cũng nhắn lại hỏi đấy nhưng hai đứa nhỏ không chịu trả lời gì. Wangho thì bảo anh không cần biết đâu. Còn Minseok..."
Anh ngừng lại, thở ra một hơi nặng nề rồi đưa màn hình lên cho mọi người thấy. Một tin nhắn ngắn gọn từ Minseok: "T-T"
"Xong rồi chuồn mất. Đúng là hết cách." Jaehyeon có chút bất lực kết luận.
Minhyeong lúc ấy chỉ nhún vai:
"Chắc phải có lý do gì đó. Nhưng mà anh Jaehyeon, bọn em thực sự không biết thêm gì đâu."
Dù vậy, ánh mắt cả ba rõ ràng phản bội lời nói của họ, đầy vẻ tò mò nhưng không dám hỏi thẳng. Sáng hôm sau, Minhyeong đang chìm trong giấc mộng đẹp, mơ về trận thắng gần đây nhất của cả đội thì đột nhiên cảm thấy một lực kéo mạnh ở chăn. Cậu lơ mơ mở mắt chỉ để nhận ra hai khuôn mặt quen thuộc đang cúi sát xuống nhìn mình.
"Đây là cái gì?!" Minhyeong hét lên, giọng còn đầy ngái ngủ nhưng lập tức bị cắt ngang bởi một tiếng cười khúc khích của Oner.
"Ngồi dậy đi, không phải hôm qua chúng ta bàn bạc rồi à? Hyeonjoon đến rồi." Sanghyeok nói, giọng đầy quyết tâm.
"Chuyện... chuyện gì?" Minhyeong ngơ ngác, vẫn còn chưa tỉnh hẳn.
"Là chuyện của Jihoon và Hyeonjoon ấy. Em đừng nói là em không tò mò."
Sanghyeok cười nhưng ánh mắt rõ ràng đang ép buộc. Minhyeong nhìn cả hai, lòng thầm thở dài. "Sao mình lại phải chịu trận này cơ chứ?" Cậu nghĩ, nhưng rốt cuộc cũng không thể nói không.
"Được rồi, để em dậy đã." Minhyeong làu bàu nhưng trong lòng lại không thể phủ nhận rằng mình thực sự cũng muốn biết.
Trở lại hiện tại, Minhyeong hít sâu một hơi, ánh mắt lướt nhanh qua căn phòng ngăn nắp của Hyeonjoon như để tìm chút điểm tựa trước khi cậu phải đối mặt với điều sắp nói. Đôi tay cậu vô thức đan vào nhau, ngón tay mân mê mép áo hoodie tạo nên một nhịp điệu nhỏ để giữ bình tĩnh. "Minhyeong, em sao thế? Có chuyện gì muốn nói với anh à?"
Giọng Hyeonjoon nhẹ nhàng, mang theo chút lo lắng khi thấy dáng vẻ bồn chồn của cậu em trong đội. Minhyeong ngẩng đầu lên, đôi mắt gặp ngay ánh mắt dịu dàng của Hyeonjoon. Đột nhiên, sự ngại ngùng ban đầu như tan biến, thay vào đó là một chút dũng khí le lói.
"Anh Hyeonjoon." Minhyeong mở lời, giọng chậm rãi nhưng đầy quyết tâm, "Có phải... gần đây anh có nhận được tin nhắn từ anh Wangho và anh Minseok không?"
Hyeonjoon hơi nghiêng đầu, ánh mắt ngạc nhiên:
"Tin nhắn gì cơ? Hai người ấy thường xuyên nhắn hỏi thăm anh mà. Em đang nói đến chuyện gì thế?"
Minhyeong cắn môi, ánh mắt lén lút lướt qua màn hình điện thoại đang đặt trên bàn. Trong đầu cậu như nghe thấy giọng nói cổ vũ đầy nhiệt tình của hai kẻ đứng ngoài cuộc nhưng lại chính là nguồn cơn rắc rối này.
"Thì... ý em là... họ có nhắc gì về anh Jihoon không?" Minhyeong cuối cùng cũng nói thẳng ra, đôi mắt đầy tò mò.
Nghe đến cái tên quen thuộc ấy, Hyeonjoon khựng lại. Bàn tay đang gấp áo cũng tạm dừng.
"Jihoon? Sao em lại hỏi về em ấy?"
Thấy phản ứng của Hyeonjoon, Minhyeong không kìm được liền thầm thở dài. Trời ơi, đúng là có chuyện thật. Cậu quyết định lấy hết can đảm tiếp tục:
"Em chỉ... tò mò thôi. Hôm qua anh Jeonggyun nhận được mấy tin nhắn của anh Wangho và Minseok, kiểu... bảo phải cách ly anh với Jihoon. Thật sự có chuyện gì thế? Anh giấu bọn em chuyện gì à?"
Hyeonjoon bật cười khẽ như thể không tin nổi vào câu chuyện mình vừa nghe. Anh đặt áo xuống, quay lại nhìn Minhyeong.
"Cách ly á? Nghe như anh là bệnh nhân vậy. Thật sự không có chuyện gì đâu, Minhyeong. Hai người họ chỉ là có chút bảo bọc, lo lắng cho anh thôi."
Nhưng ánh mắt của Hyeonjoon lại thoáng chút bất an, một dấu hiệu nhỏ mà Minhyeong không bỏ qua được.
Cậu nhướn mày, ánh mắt nghi hoặc:
"Không có chuyện gì? Vậy sao em lại thấy anh bối rối thế kia? Nói thật đi anh Hyeonjoon. Anh và Jihoon... có phải từng có gì đó không?"
Lần này, đến lượt Hyeonjoon phải ngập ngừng. Anh cười gượng, tay gãi gãi sau gáy như đang cân nhắc xem nên trả lời thế nào.
" Chuyện đó..."
"Anh Hyeonjoon." Minhyeong lên tiếng, ngắt lời anh, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào người đối diện, "Em biết có những chuyện anh không muốn ai chạm đến, và em cũng không định ép anh phải nói ra. Nhưng em không muốn cứ mãi mơ hồ thế này."
Cậu dừng lại một chút, giọng nói nhẹ hơn nhưng vẫn đầy kiên quyết.
"Nếu thật sự có điều gì anh muốn giữ cho riêng mình, em sẽ tôn trọng. Chỉ là... anh chắc chắn rằng mình vẫn ổn chứ?"
Sự chân thành trong giọng nói của Minhyeong khiến Hyeonjoon thoáng sững lại. Anh im lặng nhìn cậu hồi lâu. Đứa trẻ này, ngay từ lần đầu gặp gỡ đã luôn là người nhạy cảm và tinh tế. Minhyeong có thể không hỏi nhiều nhưng lúc nào cũng hiểu được khi nào anh đang giấu điều gì. Hyeonjoon không muốn giấu cậu chuyện gì cả nhưng cũng sợ rằng nếu nói ra, những điều đã qua sẽ vô tình ảnh hưởng đến Minhyeong. Anh trầm mặc suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng khẽ thở dài.
"Minhyeong, không phải anh không muốn nói." Giọng anh trầm xuống, mang theo chút mỏi mệt, "Chỉ là... có những chuyện đã qua rồi, anh nghĩ không cần phải nhắc lại nữa."
Nhưng Minhyeong không dễ dàng bỏ qua. Cậu nheo mắt trong lòng có chút vui mừng khi được anh tin tưởng mà hỏi:
"Nếu đã qua rồi, thì sao hai người họ lại lo lắng đến vậy? Anh thật sự không có gì muốn chia sẻ sao?"
Hyeonjoon im lặng. Phòng lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc nhè nhẹ. Hyeonjoon ngẩng lên nhìn Minhyeong, ánh mắt thoáng qua chút bất ngờ.
Dường như sự kiên nhẫn và chân thành trong lời nói của Minhyeong đã chạm đến anh. Hyeonjoon thở dài, đôi vai buông thả như vừa trút đi một phần gánh nặng.
"Không phải anh không muốn nói." Hyeonjoon lên tiếng, giọng trầm hẳn so với thường ngày, "Chỉ là... chuyện này khá phức tạp. Anh không chắc em có thể hiểu."
"Anh thử nói đi. Nếu em không hiểu, ít nhất anh vẫn có người lắng nghe" Minhyeong mỉm cười, cố làm nhẹ bầu không khí.
Hyeonjoon im lặng thêm một lúc lâu trước khi cuối cùng mở lời:
"Jihoon và anh... từng là gì đó hơn cả bạn bè. Nhưng nó không kết thúc tốt đẹp. Anh nghĩ anh đã quên được nhưng khi nhìn lại... có lẽ không dễ dàng như anh tưởng."
Minhyeong tròn mắt, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó diễn tả. Cậu không biết phải đáp lại ngay lập tức nhưng sự bất ngờ trên mặt Minhyeong không qua được ánh mắt của Hyeonjoon. "Anh không biết tại sao anh Wangho và Minseok lại làm lớn chuyện thế này." Hyeonjoon tiếp tục, nụ cười gượng gạo hiện lên trên môi.
"Nhưng anh đã cố gắng giữ khoảng cách với Jihoon." Giọng Hyeonjoon nhỏ dần như đang thú nhận điều gì đó rất đỗi riêng tư,"Chỉ là... đôi khi, em ấy lại quá kiên trì. Và... anh không muốn mình bị kéo vào những cảm xúc cũ nữa."
Hyeonjoon dừng lại một lúc, ánh mắt dõi theo khoảng không xa xăm, như đang cố tìm từ ngữ thích hợp.
"Trong chuyện này, anh và Jihoon đều sai. Dù vì lý do gì đi nữa, anh cũng chỉ có thể kể đến vậy thôi. Còn để nói rõ ràng hơn... anh thực sự không biết."
Một nụ cười gượng thoáng qua trên môi Hyeonjoon, vừa bất lực vừa tự giễu:
"Anh cũng chỉ là một người bình thường thôi, Minhyeong. Một kẻ chẳng có gì đặc biệt. Nếu có mất đi... cũng chẳng đáng để ai phải tiếc nuối."
Minhyeong nhìn anh, lòng chợt thắt lại. Dáng vẻ mệt mỏi, ánh mắt lẫn lộn giữa sự hoài nghi bản thân và niềm tiếc nuối ấy khiến cậu không nỡ hỏi thêm nữa.
Một lát sau, cậu mới nhẹ nhàng lên tiếng:
"Hyeonjoon, anh đang nói gì vậy?"
Minhyeong nhíu mày, ánh mắt pha chút buồn bực. Giọng cậu nhỏ nhưng dứt khoát, như muốn kéo Hyeonjoon ra khỏi vũng lầy tự ti mà chính anh đang không nhận ra:
"Ai nói anh bình thường? Anh rực rỡ hơn cả những gì anh nghĩ."
Cậu nhìn Hyeonjoon, đôi mắt tràn đầy sự chân thành và kiên định. Hyeonjoon trong mắt Minhyeong chưa bao giờ là một người mờ nhạt hay tầm thường. Anh là người đã dẫn dắt cậu, là người mà cậu luôn kính trọng. Nhưng giờ đây, nhìn anh chìm trong sự hoài nghi và tự ti, Minhyeong chỉ cảm thấy vừa khó chịu vừa xót xa.
"Anh có nhớ lần đầu tiên bọn mình gặp nhau không?"Minhyeong bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng, "Lúc đó em còn là một đứa nhóc non nớt, chẳng biết gì ngoài việc chơi game theo bản năng. Nhưng chính anh đã kéo em vào con đường này, đã dạy em phải cố gắng thế nào, đã cho em thấy thế nào là một người xứng đáng đứng trên sân khấu chuyên nghiệp."
Minhyeong ngừng lại một chút, rồi nghiêng đầu nhìn anh.
"Anh nói Jihoon rực rỡ?"
"Có thể đúng. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không rực rỡ theo cách của riêng mình." Cậu nhún vai.
Giọng Minhyeong chậm rãi nhưng từng câu từng chữ đều rất chắc chắn:
"Anh không cần phải đứng dưới ánh đèn sân khấu chói lòa hay trở thành tâm điểm để trở nên đặc biệt. Anh là người đã luôn đứng vững, luôn kiên trì với con đường mình chọn. Chính sự bền bỉ và chân thành của anh mới là điều khiến người khác trân trọng và nhớ đến."
"Thế nên đừng nói rằng anh chỉ là một người bình thường." Minhyeong khẽ thở ra, mắt vẫn không rời khỏi Hyeonjoon.
"Bởi vì đối với em và mọi người nữa. Anh Hyeonjoon chính là người rực rỡ nhất." Cậu cười nhẹ, nhưng giọng điệu lại vô cùng nghiêm túc.
Hyeonjoon khẽ giật mình. Anh nhìn Minhyeong, đứa trẻ năm nào giờ đã trưởng thành, ánh mắt sáng rực niềm tin và chân thành. Anh không nghĩ bản thân sẽ nghe được những lời này từ Minhyeong. Không phải vì cậu không quan tâm anh mà vì trước giờ Hyeonjoon luôn thấy mình như một cái bóng. Một người không có gì quá đặc biệt, một kẻ cứ lặng lẽ đứng phía sau những ánh hào quang khác. Nhưng giờ đây, trong đôi mắt Minhyeong, anh lại là người rực rỡ nhất trong sự bình thường ấy.
"Anh..." Hyeonjoon mở miệng, nhưng chẳng biết phải nói gì.
Minhyeong vẫn nhìn anh, đôi mắt không hề dao động.
"Anh có biết vì sao mọi người lại quý mến anh không?" Cậu nghiêng đầu hỏi, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định: "Không phải vì anh mạnh, không phải vì anh giỏi, mà vì anh luôn là chính mình. Dù thắng hay thua, anh vẫn luôn giữ vững tinh thần và cố gắng đến cùng. Điều đó khiến em khâm phục hơn bất cứ điều gì."
Hyeonjoon im lặng. Minhyeong thở dài rồi tiếp tục:
"Anh có thể không nhận ra nhưng những người xung quanh đều nhìn thấy anh đã cố gắng thế nào. Nếu anh thật sự bình thường như anh nghĩ, liệu sẽ có nhiều người tin tưởng và trân trọng anh đến vậy sao?"
Cậu ngừng lại một chút, như để những lời đó có thời gian thấm vào suy nghĩ của Hyeonjoon. "Anh có thể cảm thấy Jihoon rực rỡ nhưng anh có bao giờ nghĩ rằng có rất nhiều người cũng nhìn anh với ánh mắt như vậy không?"
"Thế nên, đừng tự làm mờ đi ánh sáng của chính mình, anh Hyeonjoon à." Minhyeong cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định.
Hyeonjoon nhìn Minhyeong, đôi mắt thoáng qua chút ấm áp. Anh không nói thêm gì nhưng một nụ cười dần hiện lên trên môi như lời cảm ơn thầm lặng.
"Được rồi, em không làm phiền anh nữa."
Minhyeong đứng dậy, bước về phía cửa. Trước khi ra ngoài, cậu quay đầu lại, ánh mắt pha chút tinh nghịch.
"Nhưng mà, nếu anh cần người giúp giải quyết 'con mèo cam' kia, cứ gọi em nhé. Em sẵn sàng chiến đấu."
Câu nói khiến Hyeonjoon bật cười, lần đầu tiên trông anh thoải mái hơn từ khi câu chuyện bắt đầu. Minhyeong mỉm cười nhẹ, khẽ đóng cửa lại, để lại Hyeonjoon trong không gian yên tĩnh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro