Chương 3
Sau khi ra khỏi phòng, Minhyeong vẫn còn hoảng hốt, ngón tay run rẩy rà lại lịch sử cuộc gọi. Một dòng chữ hiện rõ mồn một: "Kết nối nhóm."
Cậu ngả người ra ghế, thở dài đầy chán nản.
"Mình vừa tự tay ném mình vào lò lửa..."
Điện thoại bỗng nhiên rung lên liên tục. Tin nhắn từ nhóm chat bật sáng màn hình:
Jaehyeon: "Hahaha, hình như chúng ta nghe những gì không nên nghe rồi, Hyeonjoon vẫn chưa biết gì nhỉ?"
Sanghyeok: "Em cũng cảm thấy thế. Nếu để Hyeonjoon biết chúng ta nghe được hết... Thôi khỏi nói, Hyeonjoon sẽ phát điên mất!"
Oner: "Anh với anh Jaehyeon mới không bị sao. Em sẽ bị ảnh dỗi mất. Phải làm sao đây? Giả vờ không biết thì thôi, nhưng nói ra thì còn thảm hơn."
Minhyeong nghiến răng, gõ trả lời:
"Mọi người! Em thề, nếu ai hé miệng ra với anh Hyeonjoon, em sẽ—"
Trước khi Minhyeong hoàn thành câu đe dọa, một tin nhắn từ Jaehyeon đã hiện lên làm cậu ngã ngửa.
Jaehyeon: "Ồ, Hyeonjoon vừa nhắn hỏi Wangho có nói gì kì lạ không này. Nên trả lời thế nào đây, Minhyeong?"
Minhyeong cảm giác như tim mình rớt ra ngoài. Cậu bật dậy, hoảng loạn gọi ngay cho Jaehyeon: "Đừng nói gì hết! Anh nghe em, tuyệt đối không được nói gì với anh Hyeonjoon!"
Ở phòng bên, Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nơi tin nhắn gửi đi mãi chưa nhận được hồi âm. Anh thở dài, đôi mắt phản chiếu chút bối rối pha lẫn cảm xúc ấm áp khó tả. Những ký ức ngày cũ chợt ùa về khiến anh không khỏi ngẫm nghĩ.
Mọi chuyện đã qua rồi, nhưng tại sao vẫn khiến lòng mình nặng trĩu thế này?
Hyeonjoon tự nhủ rằng mình đã từng mắc kẹt trong mớ cảm xúc rối ren ấy nhưng có phải chính Jihoon là người đã chọn rời xa anh trước không? Một nụ cười thoáng qua môi, cay đắng mà cũng thật chua xót. Anh không phủ nhận sự lo lắng của Wangho và Minseok bởi họ hoàn toàn có lý.
Ừ, anh vẫn còn thương Jihoon... Dù sao cũng đã ở bên nhau bốn năm nay.
Yêu không đủ, thương chẳng trọn. Nhưng dù sao đi nữa, chính Jihoon là người đã đẩy anh ra xa. Hyeonjoon đâu còn lựa chọn nào khác ngoài việc lặng lẽ thu xếp? Cắt đứt để tự bảo vệ chính mình.
Tình yêu, đối với anh, là một thứ ngọt ngào nhưng lại lẩn khuất đâu đó vị chua chát không dễ chịu. Anh sợ đau, sợ tổn thương, nhưng đã từng dũng cảm để yêu. Có lẽ yêu là vậy—chấp nhận đau lòng, chấp nhận rủi ro để được một lần sống trọn vẹn trong cảm xúc.
Nhưng lần này, Hyeonjoon không trách Jihoon. Anh chỉ trách chính bản thân đã đặt quá nhiều kỳ vọng. Kỳ vọng rằng Jihoon sẽ chọn giữ lấy anh, kỳ vọng rằng tình cảm của họ sẽ đủ mạnh để vượt qua những khó khăn.
Anh khẽ mỉm cười, tự cười chính mình. Có lẽ giờ đây, thứ còn sót lại chỉ là một chút tiếc nuối, một chút hy vọng le lói. Và đôi chút... nhớ nhung.
Hyeonjoon muốn nói nhiều lắm, muốn hỏi, muốn trách móc, muốn giãi bày những cảm xúc đã chôn vùi suốt bao năm. Nhưng cuối cùng, tất cả những gì anh có thể thốt ra chỉ là một câu nói khẽ, như một lời tự vấn, như một vết thương chưa bao giờ lành:
"Anh đã làm gì sai à?"
Câu hỏi này anh đã muốn nói với Jihoon cả trăm lần nhưng chưa từng có lần nào đủ can đảm để thốt lên. Hyeonjoon cứ nghĩ, chỉ cần làm Jihoon cười, Jihoon sẽ yêu anh. Nhưng Hyeonjoon không ngờ rằng, mỗi lần nhìn thấy Jihoon cười, anh lại càng yêu Jihoon hơn.
Nhớ lại ngày đó, Hyeonjoon tự cười khổ. Cảm giác tan vỡ ấy không có nước mắt, không có sự gào thét, chỉ có một sự tĩnh lặng đáng sợ đang xé nát tâm hồn anh từng chút một. Mọi người xung quanh đều nhận ra: Wangho, Siwoo rồi đến Hwanjoong và Soohwan. Ai cũng nhìn thấy, chỉ có Jihoon là không.
Hwanjoong cùng Soohwan lúc đó đã không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ ôm anh thật chặt như muốn ghìm giữ lại những mảnh vụn của trái tim đang rạn nứt. Anh Wangho và Siwoo thì xoa đầu Hyeonjoon. Không nói gì nhiều với cậu nhưng có lẽ câu nói mà cậu nhớ nhất có lẽ là:
"Yêu mình nhiều hơn đi Hyeonjoonie, biết đâu một ngày nắng đẹp trời hay mưa rơi có người đến bên và nhẹ nhàng yêu em. Yêu em trọn vẹn như cách em đã từng yêu một người bằng cả con tim mình."
Còn Hyukkyu và Minseok, ngay từ lần gặp đầu tiên, họ đã thấy rõ mọi thứ trong đôi mắt anh. Hai người hoảng hốt, lo lắng, nói Hyeonjoon đừng kiềm nén nữa, rằng khóc đi cũng được. Nhưng cả hai đâu hay biết chính Jihoon đã bào mòn hết dũng khí để khóc của anh rồi.
Hyeonjoon nhớ rõ ngày cả hai cãi nhau, một trận cãi vã nảy lửa nhưng cũng là lần cuối cùng. Anh đã đứng ở ngã tư đường rất lâu sau đó. Đèn giao thông đổi màu không biết bao nhiêu lần, dòng người qua lại cũng không đếm nổi bao nhiêu lượt. Ngày ấy tuyết rơi dày, còn mưa thì rả rích không ngớt.
Anh đứng giữa gió rét và mưa lạnh, không cử động, không bước đi, chỉ lặng lẽ để cơn mưa thấm ướt cơ thể như muốn gột rửa tất cả những gì đang đè nặng trong lòng. Khi kim đồng hồ chỉ qua 12 giờ, đèn xanh bật sáng, anh mới đứng dậy, đôi vai trĩu nặng, lặng lẽ rời đi mà không hề ngoảnh lại.
Những bước chân đó, từng bước một như mang theo tất cả những kỳ vọng và tình yêu mà anh đã dành cho cậu, để lại phía sau chỉ còn là sự trống rỗng đến lạnh người.
Hyeonjoon khẽ nhắm mắt, như để che giấu sự đau đớn vẫn còn âm ỉ trong đáy lòng. Jihoon có lẽ không biết, lúc ấy, anh đã không trách cậua, Jihoon. Nhưng đến tận bây giờ, anh vẫn không thể tha thứ cho bản thân vì đã kỳ vọng quá nhiều vào tình yêu đó.
Hyeonjoon mở mắt, ánh nhìn lạc lõng hướng về chiếc điện thoại nằm im lìm trên bàn. Tin nhắn của anh được hồi âm rồi. Thấy hai chữ "Không có." hiện lên, Hyeonjoon hiểu có lẽ anh Jaehyeon muốn bao che cho anh Wangho cùng Minseok.
Anh khẽ chạm vào màn hình, trả lời Jaehyeon sau đó ngón tay lướt nhẹ qua danh sách tin nhắn cái tên quen thuộc mà mỗi lần nhìn thấy, trái tim anh lại nhói lên một chút. "Yêu không đủ, thương không thấu." anh tự nhủ. Nhưng rồi sao?
Hyeonjoon ngả người ra sau ghế, ánh mắt hướng về trần nhà. Hyeonjoon khẽ thở dài, cảm giác ấm áp pha lẫn xót xa tràn ngập lòng ngực. Đúng, Jihoon từng khiến anh đau, nhưng đồng thời, Jihoon cũng từng là người duy nhất mang đến cho anh cảm giác được yêu thương trọn vẹn. Một tình yêu vụng dại, không hoàn hảo nhưng vẫn khiến anh không thể nào quên.
Hyeonjoon đứng dậy, vươn vai như muốn xua tan những cảm xúc nặng nề. Anh bước đến cửa sổ, kéo nhẹ rèm để ánh sáng tràn vào căn phòng. Ánh nắng nhạt nhòa của buổi chiều soi rọi lên khuôn mặt khiến những nỗi buồn trong đôi mắt ấy càng thêm sâu thẳm.
Điện thoại khẽ rung lên báo hiệu một tin nhắn mới. Anh chần chừ một chút rồi bước tới cầm lên. Không phải Jihoon.
Là tin nhắn từ Wangho hỏi thăm anh đã ăn trưa chưa, đã quen với mọi người chưa. Hyeonjoon khẽ cười, gửi lại một dòng trả lời :
"Em ăn rồi, mọi người ở đây tốt lắm anh Wangho."
"Ừ, ăn nhiều lên. Bây còn nhẹ cân hơn cả anh."
Hyeonjoon phì cười, sao con người nhẹ cân hơn cả cậu lại đang phàn nàn cậu nhẹ cân hơn cả anh vậy?
"Em biết mà. Anh cũng ăn uống đầy đủ phải giữ ấm người đừng để bị cảm."
"Ôi, em trai của anh đang quan tâm anh hở?"
"Đúng rồi, em trai anh đang rất rất lo cho anh đây."
"Rồi rồi, anh biết rồi." Wangho phía bên kia phì cười, "Mà anh nhắc này, trụ sở NS ở gần đó, có gì phải liên hệ với Siwoo ngay hiểu không? Còn nữa, Jaehuyk cũng về rồi, em phải..."
Còn chưa đợi Wangho nói thêm, Hyeonjoon liền vừa gật đầu vừa nói:
"Vâng, vâng, em biết mà. Em sẽ tránh xa đường giữa của Gen và anh Siwoo cùng Jaehyuk sẽ khóa chân đường giữa nhà Gen lại. Thấy là em sẽ phóng đi liền luôn."
"Ừ, nghe lời. Chia tay hết cho anh."
Hyeonjoon bật cười cùng nhắn tin với Wangho thêm một chút rồi cũng tắt máy. Hyeonjoon đặt điện thoại xuống, quay trở lại bàn làm việc. Một ngày mới vẫn đang chờ đợi phía trước và anh biết mình cần phải bước tiếp dù cho trái tim vẫn còn những vết thương chưa lành. Vì yêu thương, dù từng là niềm đau, cũng chính là động lực để anh mạnh mẽ hơn từng ngày.
Hyeonjoon thư giãn đăng nhập vào game, hoàn toàn không hay biết rằng mình là tâm điểm của một cơn bão drama đang sắp sửa ập đến.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro