Chương 5

Ở ngoài phòng khách cả ba người đang nháo nhào lên bàn cách cùng nhau thì trong phòng ký túc xá, Hyeonjoon vẫn ngồi yên trên giường, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không. Từ khi trở về, anh luôn trong trạng thái lơ đễnh như thế.

Jihoon.

Tên người ấy vang lên trong tâm trí anh như một âm điệu xa xăm, vừa thân thuộc, vừa đau lòng. Họ đã từng thân thiết, từng sát cánh bên nhau, nhưng rồi, không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa hai người cứ lớn dần.

Jihoon luôn rực rỡ như ánh đèn sân khấu, còn anh chỉ là một cái bóng đứng bên lề. Dù có cố gắng đến đâu, anh cũng không thể bắt kịp bước chân ấy. Hyeonjoon nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng vùi chôn những suy nghĩ ấy xuống tận đáy lòng.

Hyeonjoon không hiểu vì sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này. Là do Jihoon quá vô tư hay do chính anh đã quá nhạy cảm mà không chịu lắng nghe lời giải thích của cậu? Anh muốn gặp Jihoon, muốn được nghe giọng nói quen thuộc ấy một lần nữa. Anh nhớ hơi ấm của cậu, nhớ từng khoảnh khắc họ đã cùng nhau trải qua.

Làm sao anh có thể quên được ngày đầu tiên bước chân vào ký túc xá T1? Người đầu tiên anh đụng mặt chính là Jihoon, bên cạnh cậu là Jaehyuk. Bầu không khí khi đó chẳng mấy vui vẻ— Jaehyuk thì quýnh quáng lên vì điều gì đó, còn Jihoon lại hằm hằm mặt mày, nhìn anh đầy khó chịu.

Hyeonjoon vẫn không nhớ rõ mình đã chào hỏi thế nào, chỉ biết rằng mãi đến khi Minhyeong xuất hiện, gọi tên anh, anh mới như bừng tỉnh khỏi cơn mơ hồ. Anh vẫn luôn đấu tranh trong lòng, giằng xé giữa hai cảm xúc đối lập—một bên muốn nghe Jihoon giải thích, một bên lại sợ hãi sự thật mà cậu sẽ nói ra. Có phải anh nên cho Jihoon thêm một cơ hội không? Có lẽ... nhưng chính bản thân anh cũng không dám chắc. Ký ức về lần cuối cùng họ nói chuyện vẫn còn quá rõ ràng—một trận cãi vã lớn, tiếng gào thét hòa lẫn trong tiếng mưa, nước mắt rơi đến mức đôi mắt sưng húp, cổ họng đau rát, còn cơ thể thì run rẩy vì đứng ngâm mình dưới mưa quá lâu.

Anh nhớ rõ những lời Wangho và Hyukkyu đã nói khi kéo anh vào:

"Đừng ngu ngốc như vậy nữa. Em có thể yêu ai cũng được nhưng ít nhất hãy giữ lại ba phần tình cảm cho chính mình."

"Nếu đến cả em cũng từ bỏ bản thân, thì làm sao có thể mong đợi người khác yêu em thay phần đó?" Những lời ấy vẫn văng vẳng trong đầu nhưng Hyeonjoon lại chẳng biết phải làm sao để yêu bản thân mình, khi trái tim anh vẫn không ngừng hướng về Jihoon.

Hyeonjoon trở mình liên tục trên giường, nhưng dù có cố gắng thế nào, anh vẫn không thể ngủ được. Những lời Minseok nói hôm nay cứ quẩn quanh trong đầu anh như một cuộn phim tua đi tua lại không dứt.

Người đứng dưới chờ anh... là Jihoon.

Tim Hyeonjoon khẽ siết lại khi nghĩ đến điều đó. Cậu ấy đã ở đó bao lâu? Đã chờ đợi với tâm trạng thế nào? Nếu lúc đó anh bước xuống, nếu lúc đó anh không do dự mà chạy đến bên Jihoon... thì mọi chuyện có khác đi không?

Anh thở dài, đưa tay che mắt để xua đi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng càng cố quên, hình ảnh Jihoon lại càng rõ ràng hơn. Ký ức về cậu, về những tháng ngày đã qua, về trận cãi vã cuối cùng, về cơn mưa lạnh buốt đêm hôm ấy... tất cả bủa vây lấy anh, khiến anh chẳng thể nào chợp mắt.

Hyeonjoon ngồi dậy, ánh mắt mơ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm nay thật tĩnh lặng, khác hẳn với cơn bão lòng đang cuộn trào trong anh. Không thể tiếp tục như thế này được. Anh cần một chút không khí, cần một điều gì đó để kéo mình ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.

Không chần chừ thêm, Hyeonjoon cầm điện thoại lên, lướt qua danh bạ một lượt rồi dừng lại ở một cái tên quen thuộc. Anh do dự một chút, rồi nhanh chóng nhắn đi một dòng tin "Anh ơi, đi ăn khuya với em không?"

Gửi tin nhắn xong, Hyeonjoon khẽ thở dài, đặt điện thoại xuống, không hy vọng quá nhiều vào một câu trả lời. Giờ này chắc Hyukkyu đã ngủ rồi. Thế nhưng, ngay khi anh vừa định đặt lưng xuống giường, màn hình điện thoại sáng lên, rung nhẹ một cái.

"Ừm, ở đâu? Anh qua đón."

Hyeonjoon lập tức bật dậy, sự mệt mỏi ban nãy dường như tan biến hoàn toàn. Hyeonjoon nhanh chóng gõ tin nhắn hồi đáp, đầu ngón tay lướt trên màn hình đầy phấn khởi.

"Quán thịt nướng nhé anh! Em đang ở ký túc xá T1!"

Chưa đầy một phút sau, tin nhắn "Ok." hiện lên. Hyeonjoon nhoẻn miệng cười, cảm giác ngột ngạt trong lòng cũng vơi đi phần nào.

Anh vươn người một chút rồi bước xuống giường, cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng để không đánh thức những người còn lại trong phòng. Chậm rãi mở cửa, anh len lén bước ra ngoài hành lang, nơi ánh đèn dịu nhẹ hắt xuống mang theo hơi ấm của một đêm dài vừa mới bắt đầu. Hyeonjoon hoàn toàn không ngờ vì cuộc hẹn bất chợt này mà lại bắt gặp Jihoon đang ở dưới kí túc xá, có lẽ đã ở ngoài rất lâu rồi. Hyeonjoon thở dài, tựa lưng vào cánh cửa đã khép chặt phía sau. Anh có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn cố trấn tĩnh lại tâm trạng của mình. Chắc chắn Jihoon có lý do mới đứng dưới đó lâu đến vậy. Có thể cậu ấy đang đợi ai đó hoặc có chuyện gì đó cần suy nghĩ. Không nhất thiết phải là anh.

Dù một phần nào đó trong lòng mong chờ rằng người Jihoon đợi chính là mình, nhưng rồi Hyeonjoon bật cười tự giễu.

"Đừng mong chờ nữa."

Anh thừa biết, càng kỳ vọng bao nhiêu thì thất vọng sẽ càng lớn bấy nhiêu.

Bước chân anh chậm rãi hướng về phía cổng ký túc xá. Khoảng sân trước tòa nhà vắng vẻ, chỉ có ánh đèn đường hắt xuống, nhuộm bóng đêm thành một màu vàng nhạt. Và giữa khoảng sáng tối ấy, Jihoon ngồi đó, dáng vẻ đơn độc, mái tóc rối nhẹ dưới làn gió đêm.

Có lẽ cậu cũng không nghĩ sẽ thực sự gặp được anh vào lúc này.

Tiếng bước chân vang lên khiến Jihoon giật mình ngẩng phắt đầu dậy. Đôi mắt cậu thoáng ngỡ ngàng rồi lập tức sáng bừng lên như ánh đèn vụt sáng trong màn đêm. Không chần chừ, Jihoon lập tức bật dậy, chạy nhanh về phía anh.

"Anh ơi..."

Tiếng gọi của cậu nhỏ đến mức như sợ sẽ đánh thức cả thế giới nhưng lại mang theo sự run rẩy và mong chờ khó tả. Khi khoảng cách thu hẹp, Jihoon đưa tay níu lấy ống tay áo Hyeonjoon, nắm chặt như sợ nếu lơi ra một chút, người trước mặt sẽ lại biến mất.

Hyeonjoon đứng yên, cảm nhận hơi ấm truyền qua lớp vải áo, cảm giác quen thuộc đến mức khiến trái tim anh khẽ run rẩy. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối Jihoon gọi anh như vậy? Jihoon ngẩng lên, đôi mắt ánh lên chút vội vã, chút kích động, nhiều hơn cả là sự chân thành không hề che giấu.

Hôm nay, Jihoon đã nghĩ rất nhiều.

Dù cậu không quá mong chờ sẽ gặp được anh nhưng vẫn mang theo chút hy vọng mỏng manh. Dẫu biết rằng khả năng nhìn thấy anh là rất thấp cậu vẫn không kiềm được mà đứng đợi dưới này.

Ban đầu, Jihoon nghĩ rằng nếu Hyeonjoon không xuất hiện, cậu sẽ cố gắng chặn anh ở trụ sở hoặc tìm một cơ hội nào đó để gặp mặt.

Lại không ngờ, lần này vận may đứng về phía cậu.

Cậu thực sự đã gặp được anh.

Cảm giác này... giống như một người đang mơ hồ giữa cơn bão bỗng dưng tìm thấy một tia sáng dẫn đường.

"Anh..." Jihoon mấp máy môi không biết nên nói gì tiếp theo.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe thấy cả hơi thở của nhau. Hyeonjoon ngước lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt đong đầy cảm xúc của Jihoon. Lần này, anh có nên buông ra không? Hay là... giữ lại?

Hyeonjoon không lập tức lên tiếng, chỉ đứng yên nhìn Jihoon. Trong lòng anh như có một trận cuồng phong, ngoài mặt vẫn cố duy trì vẻ bình thản. Chỉ là... bàn tay đang bị nắm lấy lại không có cách nào rút ra được.

Jihoon siết chặt tay áo anh, tựa như muốn giữ lấy chút gì đó còn sót lại giữa hai người. Nhưng khi nhận ra Hyeonjoon không đáp lại, cậu hơi do dự, ngón tay khẽ siết lại, ánh mắt có chút bất an.

"Anh có bận không?"

Giọng nói của Jihoon trầm xuống, mang theo một chút dè dặt. Cậu sợ nếu mình hỏi quá nhiều, Hyeonjoon sẽ lạnh lùng quay người đi mất. Hyeonjoon im lặng một lát, ánh mắt lướt qua gương mặt trước mặt mình. Cậu gầy đi thì phải? Quầng mắt hơi thâm, có lẽ là do mất ngủ. Nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng, vẫn nhìn anh với sự kiên định như cũ.

"... Bận."

Giọng Hyeonjoon cất lên, không nhanh không chậm. Jihoon chỉ nghe thấy một chữ đơn giản ấy, nhưng tim cậu như thể ngừng đập trong giây lát. Cậu ngước nhìn Hyeonjoon, ánh mắt vừa nãy còn ánh lên một tia hy vọng, giờ đây lại dần tối đi, như thể ngọn đèn nhỏ nhoi trong đêm mưa đã bị một cơn gió mạnh thổi tắt. Jihoon cắn môi, cố giữ bình tĩnh, nhưng vẫn không kìm được mà đưa tay lên nắm lấy bàn tay của Hyeonjoon, nhẹ nhàng kéo đến áp lên má mình. Làn da lạnh lẽo của anh chạm vào gò má gầy hơn trước của cậu khiến Jihoon không khỏi run rẩy.

"Anh..." Cậu cất giọng, âm thanh nhỏ đến mức gần như chỉ có hai người nghe thấy, "Anh còn giận em sao?"

Hyeonjoon thoáng sững lại. Ngón tay anh khẽ giật giật nhưng vẫn chưa có động tác nào khác. "Anh cho em cơ hội giải thích, được không?" Jihoon gần như cầu xin, giọng nói nghẹn ngào, ánh mắt tràn đầy sự mong đợi và sợ hãi. "Chúng ta cùng ngồi lại, nói chuyện một lần đi..."

Cậu không muốn buông tay. Cậu sợ rằng nếu để Hyeonjoon rời đi lúc này thì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Đánh mất rồi mới hiểu được trân quý, mà khi vừa tìm lại được chút hơi ấm ấy, cậu làm sao có thể để nó trượt khỏi tay mình lần nữa?

Hyeonjoon nhìn người trước mặt, tâm tư trở nên rối bời. Anh không biết bản thân đang cảm thấy gì. Là đau lòng, là tức giận, hay chỉ đơn giản là mệt mỏi vì những khúc mắc chưa thể tháo gỡ? Jihoon tiều tụy đi nhiều. Làn da không còn vẻ hồng hào như trước, gương mặt nhỏ đi trông thấy, hai má vốn đầy đặn giờ đã hóp lại, ánh mắt cũng chất chứa sự mệt mỏi mà trước nay anh chưa từng thấy ở cậu.

Hyeonjoon đột nhiên nhớ đến lần cãi nhau kịch liệt giữa hai người. Khi đó, Jihoon cũng đã từng có ánh mắt như thế này — đau lòng, thất vọng, nhưng vẫn không cam tâm buông bỏ. Nhưng khác với lần đó, hiện tại Jihoon không còn đứng thẳng lưng, mạnh miệng tranh cãi với anh nữa. Cậu đang cúi đầu, nhỏ giọng cầu xin, bàn tay run rẩy giữ lấy anh như thể chỉ cần Hyeonjoon xoay người rời đi, cậu sẽ ngay lập tức rơi vào vực sâu vô tận.

Hyeonjoon do dự. Nhưng rồi, anh vẫn không thể đưa tay ra ôm lấy Jihoon như trước kia.

"Jihoon à..." Giọng anh trầm thấp, mang theo chút mệt mỏi, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, rút tay ra khỏi tay Jihoon rồi nói: "Anh xin lỗi, nhưng anh..."

Khoảnh khắc bàn tay Hyeonjoon rời khỏi, Jihoon như thể mất đi chỗ dựa.

Hơi ấm ít ỏi còn sót lại nhanh chóng tan biến để lại lòng bàn tay cậu trống rỗng, lạnh lẽo đến mức khiến tim cũng run lên. Bản năng muốn níu giữ khiến Jihoon vô thức đưa tay lên, những ngón tay run rẩy khẽ chạm vào không khí như thể chỉ cần với thêm một chút nữa, cậu sẽ có thể kéo anh trở lại. Nhưng rồi cậu chần chừ. Cậu sợ nếu dùng quá nhiều sức, sẽ khiến người trước mặt tổn thương thêm lần nữa. Giọng cậu khàn khàn, gần như nghẹn lại nơi cổ họng:

"Ngày anh đi... mọi thứ khó khăn lắm."

Lời nói vừa thốt ra, Jihoon liền cắn môi thật chặt, như muốn nuốt xuống tất cả những cảm xúc đã kìm nén bấy lâu nay. Nhưng ánh mắt cậu đã phản bội lại điều đó — trong đáy mắt sâu thẳm, nỗi buồn và tổn thương hòa vào nhau như một mảng mây mù u ám che phủ bầu trời.

"Anh nỡ gieo hy vọng rồi để mình em ở lại giữa giông bão à?"

Hyeonjoon khựng lại. Ánh mắt anh mở to, đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc. Có thứ gì đó vừa chạm đến sâu trong lòng anh, gợi lại những vết thương mà anh đã cố tình chôn vùi. Nhưng rồi, cảm xúc bỡ ngỡ ấy dần bị thay thế bởi một nỗi thất vọng khó gọi tên. Hyeonjoon bật cười nhưng trong nụ cười ấy không hề có chút ấm áp nào.

"Jihoon à..." Ánh mắt Hyeonjoon trở nên trầm lắng, "Không phải người đó chính là em sao?"

Jihoon giật mình, ngơ ngác nhìn anh.

"Ngày chúng ta còn bên nhau, anh cũng đã cố gắng sửa đổi từng ngày. Anh biết chính mình cũng là một phần của vấn đề nên anh đã không ngừng học cách yêu em tốt hơn, cố gắng thấu hiểu em hơn."

Hyeonjoon dừng một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Lần đầu tiên từ lúc gặp lại, anh để lộ hết những cảm xúc vẫn luôn giấu kín trong lòng.

"Nhưng cuối cùng..."

"Chẳng phải chính em mới là người đã bỏ anh lại giữa cơn bão rồi quay lưng đi sao, Jihoon?" Giọng anh trầm xuống, mang theo sự tổn thương rõ rệt.

Hóa ra, người bị bỏ lại trong mối tình này không chỉ mỗi cậu. Jihoon nhìn anh, trong lòng trào lên một cảm giác bất lực khó tả. Cậu muốn làm nũng, muốn mè nheo như trước, muốn ép anh phải nghe cậu nói. Nhưng cậu cũng sợ. Sợ rằng, nếu làm vậy, Hyeonjoon sẽ ghét mình mất. Nước mắt Jihoon rơi xuống. Cậu vội vã quay mặt đi, không muốn để anh nhìn thấy. Hyeonjoon đứng yên, lòng đau nhói nhưng vẫn không thể bước tới.

Dành tình cảm cho ai cũng được nhưng phải chừa ra ba phần tình cảm cho chính bản thân. Câu nói của Wangho và Hyukkyu vang lên trong đầu anh. Nếu đến bản thân còn không thể bảo vệ tốt vậy thì làm sao có thể yêu ai khác được đây?

Hyeonjoon đứng im một lúc lâu, cảm giác được ánh mắt của Jihoon vẫn dán chặt vào mình như đang chờ đợi một điều gì đó. Nhưng anh biết mình không thể cho cậu một câu trả lời khác.

"Em về đi. Trời lạnh rồi."

Jihoon không đáp, chỉ mím môi thật chặt.

Không khí giữa hai người trở nên trầm lặng, nặng nề đến mức gần như bóp nghẹt cả những thanh âm nhỏ nhất. Jihoon vẫn níu lấy tay áo anh, bàn tay cậu nắm chặt như thể chỉ cần buông lỏng một chút, người trước mặt sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời cậu lần nữa.

Còn Hyeonjoon, anh chỉ lặng lẽ cúi đầu, vùi mặt thật sâu vào khăn quàng cổ. Hơi thở anh hòa vào lớp vải mềm mại, tạo ra một lớp sương mờ mịt trong tâm trí. Anh không muốn đối diện với Jihoon, ít nhất là vào lúc này, sau khi đã nói ra những lời vừa nãy. Sự im lặng kéo dài đến mức ngay cả tiếng gió đêm thổi qua cũng trở nên rõ ràng.

"Hyeonjoonie à!"

Giọng nói quen thuộc vang lên từ xa, cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Hyeonjoon giật mình ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt vẫn còn chút hoang mang chưa kịp thu lại. Đứng cách đó không xa, Hyukkyu đang bước tới, phía sau là Siwoo.

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, đôi mắt Hyeonjoon ánh lên một tia nước mỏng manh như thể chỉ cần một cái chớp mắt, giọt nước mắt ấy sẽ rơi xuống. Jihoon vẫn dán chặt ánh mắt vào Hyeonjoon, cậu nhìn thấy tất cả. Và chính khoảnh khắc ấy, bàn tay cậu dường như mất hết sức lực, chậm rãi buông rơi mép tay áo anh. Cảm giác trống rỗng xộc đến khiến lồng ngực Jihoon nghẹn lại.

Hyeonjoon lùi lại một bước, rồi lại một bước nữa, kéo dài khoảng cách giữa hai người. Giữa họ giờ đây không còn hơi ấm, không còn hơi thở của nhau, chỉ còn lại khoảng trống mênh mông như một dấu chấm hết không ai dám thốt lên thành lời.

Không chần chừ thêm nữa, Hyeonjoon xoay người chạy về phía Hyukkyu. Không do dự, anh lao vào vòng tay người anh trai của mình. Hơi ấm từ Hyukkyu bao trùm lấy Hyeonjoon như một lớp chắn vững chãi giữa anh và quá khứ mà anh đang cố gắng chạy trốn. Hyukkyu thở dài, đưa tay xoa nhẹ đầu Hyeonjoon, động tác vừa dịu dàng vừa mang theo chút dỗ dành.

Anh không hỏi gì, cũng không trách móc gì, chỉ đơn giản là đặt một bàn tay ấm áp lên mái tóc cậu em trai bé nhỏ của mình. Cảm giác quen thuộc ấy khiến Hyeonjoon hơi rụt vai lại nhưng rồi cũng ngoan ngoãn dựa sát vào anh trai hơn một chút.

Hyukkyu liếc nhìn Siwoo, gật đầu thay cho lời chào. Siwoo cũng chỉ im lặng gật đầu đáp lại, không xen vào giữa hai anh em họ.

"Đi thôi."

Không nói thêm lời nào, Hyukkyu nắm lấy cổ tay Hyeonjoon, kéo cậu rời đi. Bước chân anh vững vàng, ổn định như một điểm tựa, dẫn Hyeonjoon đến chiếc xe đang đậu không xa. Hyeonjoon cũng không quay đầu lại, mặc cho một phần trong lòng vẫn còn vương vấn bóng dáng của người phía sau. Anh không muốn quay lại, không dám quay lại. Thật may khi anh Siwoo ở bên cạnh Jihoon có lẽ là suy nghĩ duy nhất bây giờ của Hyeonjoon.

Mãi cho đến khi bóng dáng hai người hoàn toàn khuất sau con đường, Siwoo mới hít sâu một hơi, bước nhanh về phía Jihoon. Cậu nhóc vẫn đứng đó như thể bị đóng băng tại chỗ. Đôi mắt hoe đỏ, hàng mi ướt đẫm, gương mặt lấm lem nước mắt nhưng Jihoon lại chẳng hề ý thức được bản thân trông thảm hại đến mức nào.

"Thằng nhóc ngốc này..." Siwoo lẩm bẩm, không khỏi thở dài một tiếng.

Không chần chừ thêm, Siwoo kéo Jihoon ngồi xuống chiếc băng ghế gần đó. Bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên lưng cậu, vỗ về một cách chậm rãi. Không cần nói gì nhiều, cũng chẳng cần an ủi bằng những lời sáo rỗng.

Chỉ cần ở bên cạnh, như một sự hiện diện lặng lẽ để Jihoon biết rằng ít nhất cậu không phải một mình gặm nhấm những cảm xúc này. Jihoon cuối cùng cũng không nhịn được, vùi mặt vào lòng bàn tay để mặc cho những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro