Chương 6

Trên xe, Hyeonjoon ngồi im lặng, đôi tay đan vào nhau đặt ngay ngắn trên đùi. Không còn vẻ lém lỉnh hay cợt nhả thường ngày, anh chỉ ngồi ngoan ngoãn, lưng thẳng tắp, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía trước như một đứa trẻ làm sai đang chờ bị mắng. Hyukkyu liếc nhìn qua gương chiếu hậu thấy gương mặt của em trai mình vẫn còn phảng phất chút buồn bã xen lẫn mệt mỏi. Anh không hỏi ngay mà chỉ im lặng bật nhạc nhỏ trong xe, một bản nhạc không lời nhẹ nhàng vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

"Em có muốn nói gì không?"

Giọng anh trầm ổn, không hề mang theo trách móc hay ép buộc. Hyeonjoon hơi giật mình, bặm môi một chút rồi lắc đầu. Hyukkyu không bất ngờ với câu trả lời ấy. Cậu em trai này của anh từ lúc quen biết nhau đã như vậy, có chuyện gì cũng thích giữ trong lòng, tự mình nghiền ngẫm đến khi cảm xúc vơi đi thì thôi. Nhưng anh không định để đứa nhỏ một mình chìm mãi trong những suy nghĩ rối ren đó.

"Vậy thì ăn trước đã, không nói cũng được nhưng anh không muốn em nhịn đói."
Hyeonjoon cắn nhẹ môi dưới, cuối cùng vẫn nhỏ giọng đáp lại một câu:

"Vâng."

Không gian trong xe lại trở về trạng thái yên tĩnh, chỉ có tiếng nhạc nhẹ nhàng chảy trôi cùng ánh đèn đường lướt qua cửa kính, in bóng lên gương mặt của Hyeonjoon. Hyeonjoon nghiêng đầu tựa nhẹ vào cửa kính, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài, nhưng trong lòng vẫn chẳng thể nào ngừng nghĩ về đôi mắt đỏ hoe khi nãy của Jihoon.

"Anh Hyukkyu..." Giọng nói của Hyeonjoon trầm thấp hơn bình thường, mang theo chút khàn khàn như thể đã phải kiềm nén rất lâu: "Có phải... thế giới của Jihoon quá rộng lớn nên có hay không có em cũng chẳng quan trọng phải không anh?"

Lời nói rơi xuống giữa không gian tĩnh lặng trong xe, chỉ còn lại tiếng động cơ êm dịu lướt qua từng con phố. Hyukkyu không lập tức trả lời ngay mà liếc nhìn Hyeonjoon qua gương chiếu hậu. Hyeonjoon đang cúi đầu, đôi tay vô thức đan chặt vào nhau, những đốt ngón tay trắng bệch vì lực siết quá mạnh. Ánh đèn đường lướt qua, chiếu vào gương mặt nghiêng nghiêng của Hyeonjoon, để lộ bờ môi khẽ mím cùng đôi mắt trống rỗng như thể đang lạc lối giữa những suy nghĩ của chính mình.

Hyukkyu thở dài một hơi, rồi dịu dàng đáp:

"Hyeonjoonie, em có biết bầu trời rộng lớn thế nào không?"

Hyeonjoon giật mình, ngẩng đầu nhìn anh qua gương.

"Lớn lắm, đến mức dù có một ngôi sao vụt tắt, người ta cũng khó mà nhận ra. Nhưng với một người nào đó, chỉ cần một ngôi sao biến mất thôi cũng đủ để cả bầu trời trở nên trống rỗng."

Hyukkyu dừng lại một chút, sau đó chậm rãi tiếp lời:

"Nếu em cảm thấy thế giới của Jihoon quá rộng, vậy có bao giờ em nghĩ... rằng trong thế giới rộng lớn ấy, em chính là ngôi sao quan trọng nhất không?"

Bàn tay đang nắm chặt của Hyeonjoon dần thả lỏng nhưng ánh mắt lại càng thêm mờ mịt. "Nhưng mà..." Hyeonjoon lẩm bẩm, như thể không biết mình đang phản bác với ai.

"Em không cần phải trả lời anh ngay đâu. Nhưng đừng tự thu nhỏ bản thân chỉ vì sợ hãi, cũng đừng vội kết luận rằng mình không quan trọng. Có những thứ... chỉ khi em chịu quay đầu nhìn lại, em mới thấy được rõ ràng."
Hyeonjoon khẽ cựa người trên ghế, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính xe, nhìn chằm chằm vào những ánh đèn đường lướt qua.

"Nhưng anh ơi, em đã từng thấy thế giới ấy rồi." Giọng Hyeonjoon mang theo chút lạc lõng.

Hyukkyu không vội đáp, chỉ lặng lẽ liếc nhìn em trai mình.

"Thế giới của Jihoon mà em từng nhìn thấy... rực rỡ lắm, sáng chói hơn cả khi có em."

Ánh mắt anh phản chiếu những dãy phố tấp nập ngoài kia nhưng lại mang một nỗi buồn mông lung không thể chạm tới.

"Em từng nghĩ nếu một ngày nào đó em biến mất, thế giới ấy cũng sẽ bị xáo trộn một chút. Nhưng không phải vậy. Nó vẫn đẹp đẽ, vẫn sôi động, vẫn tràn đầy ánh sáng như thể em chưa từng tồn tại trong đó." Hyeonjoon nở một nụ cười nhạt, tựa như đang giễu cợt chính mình.

"Mà em cũng không muốn chen chân vào một nơi mà mình không phải là sự ưu tiên, không phải người mà Jihoon sẽ ngay lập tức nghĩ đến." Giọng anh chậm rãi, từng từ như thể đã bị nghiền nát trong lồng ngực rồi mới thoát ra được, "Vừa đau lòng mình, lại vừa phiền lòng Jihoon."

Hyukkyu siết nhẹ vô lăng, ánh mắt anh trở nên sâu thẳm hơn.

Hyeonjoon vẫn không nhìn anh, ánh mắt dán chặt vào hình bóng phản chiếu của mình ở kính xe. Có lẽ thương hết kiếp này thôi, kiếp sau chắc gì hai đứa đã gặp lại nhau...

Hyukkyu không nói gì. Chỉ có ánh đèn xe hắt lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Hyeonjoon, chiếu rõ đôi mắt mông lung, xa xăm như đang nhìn về một nơi mà ngay cả bản thân anh cũng không chạm tới được nữa.

Chiếc xe dừng lại trước một quán thịt nướng nhỏ nằm khuất trong con phố yên tĩnh. Hơi ấm tỏa ra từ bên trong quán hòa vào cái lạnh của đêm muộn, mang theo mùi thịt nướng thơm phức.

Hyeonjoon bước xuống xe, kéo lại khăn quàng cổ rồi lặng lẽ theo sau Hyukkyu. Anh không nói gì, chỉ có bước chân chậm rãi như thể tâm trí vẫn còn mắc kẹt đâu đó trong dòng suy nghĩ cũ. Hai người chọn một bàn trong góc khuất, tránh xa tầm mắt của những người xung quanh. Hyukkyu gọi vài món đơn giản, quen thuộc rồi đợi nhân viên mang than và vỉ nướng ra. Hyukkyu chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm Hyeonjoon một lúc lâu rồi lên tiếng:

"Em định cứ giữ bộ dạng này đến bao giờ?"

"Bộ dạng gì cơ ạ?" Hyeonjoon giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, chớp mắt nhìn Hyukkyu.

Hyukkyu nhướng mày, cầm lấy đôi đũa khuấy nhẹ chén kimchi trước mặt, giọng anh bình thản:

"Làm bộ mạnh mẽ, làm như mọi thứ không ảnh hưởng gì đến mình. Em nghĩ anh không thấy sao?"

Hyeonjoon im lặng, ngón tay vô thức siết lấy mép khăn quàng cổ. Hyukkyu thở dài, gắp một miếng thịt vừa nướng chín để lên chén của Hyeonjoon.

"Anh không ép em phải nói ra hết, nhưng ít nhất..." Anh nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon, "... cũng đừng hành hạ bản thân bằng cách ôm hết mọi thứ trong lòng."

Hyeonjoon cúi đầu nhìn miếng thịt trong chén. Một lúc lâu sau, Hyeonjoon mới cầm đũa lên, nhẹ nhàng gắp lấy nó bỏ vào miệng. Có chút cay cũng có chút ấm áp, cứ như thế nước mắt lăn dài trên má. Hyukkyu xoa đầu Hyeonjoon vừa nhẹ nhàng an ủi:

"Khóc đi, rồi từ từ nói. Anh ở đây, anh đều nghe em."

"Anh ơi..." Hyeonjoon cúi đầu, vai khẽ run lên từng đợt, giọng nói bị nghẹn lại trong cổ họng.

"Em mong thứ đang đè nghẹt em là cuộc sống... chứ không phải Jihoon, không phải thứ tình cảm bốn năm này." Hyeonjoon hít một hơi sâu nhưng hơi thở lại đứt quãng vì những cơn nấc.

"Cuộc đời em... có phải chỉ đến thế thôi không anh? Chạm được chút nắng, ngày sau đã toàn bão giông." Giọng Hyeonjoon nhỏ dần như thể nếu nói to hơn một chút thôi, cả thế giới sẽ vỡ vụn ngay trước mắt.

Hyeonjoon nhắm mắt lại, ngón tay siết chặt lấy mép khăn quàng cổ như thể bấu víu vào thứ gì đó hữu hình nhưng ngay cả hơi ấm này cũng chẳng thể xoa dịu được cơn đau thắt nơi lồng ngực. Bản thân đã từng chờ đợi... đã hy vọng... đã yêu thương bằng tất cả những gì mình có. Nhưng cuối cùng, điều gì nhận lại?

Một sự trống rỗng kéo dài, một cuộc rượt đuổi không có đích đến, một nỗi mong nhớ chẳng biết bao giờ mới ngừng.

"Hình như em... chẳng thể đợi nổi nữa rồi."

Hyukkyu nhìn đứa em trước mặt, tim như bị ai bóp nghẹt. Dáng vẻ này của Hyeonjoon... không phải lần đầu anh thấy. Bốn năm trước cũng thế, cái đêm mà Hyeonjoon bước ra khỏi cánh cửa kia với đôi mắt đỏ hoe, lòng ngập tràn tổn thương. Cái đêm mà ánh mắt của em trai anh vỡ vụn như thủy tinh rơi xuống nền đất lạnh. Và giờ đây, hình ảnh ấy lại lặp lại một lần nữa.

Hyukkyu đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Hyeonjoon nhưng cũng chẳng biết phải nói gì. Có những nỗi đau, dù có muốn, cũng chẳng thể dùng vài câu an ủi mà xóa nhòa. "Hyeonjoon..." Hyukkyu thở dài, giọng nói mang theo chút xót xa.
Hyeonjoon siết chặt hai tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến mức gần như muốn rách da. Giọng anh run rẩy như thể mỗi từ thốt ra đều đang cứa vào tim mình.

"Chuyện tình của em với Jihoon... cứ như một đống đổ vỡ. Em thì vẫn cứ cố gắng đi trên mảnh vỡ ấy, chỉ để được gặp lại em ấy."

"Rõ ràng ánh mắt Jihoon nhìn em dịu dàng đến thế, em ấy còn yêu em đến như vậy... nhưng cứ hết lần này đến lần khác làm tổn thương em." Hyeonjoon đưa hai tay lên dụi mắt, cố gắng đè nén tiếng nấc nghẹn, nhưng càng làm thế, những giọt nước mắt lại càng tuôn trào dữ dội.

Yêu em đến như vậy... nhưng chưa bao giờ giữ lấy em.

Hyeonjoon biết chứ. Anh hiểu Jihoon hơn bất kỳ ai.

Khi ánh mắt em ấy dõi theo anh, có yêu thương. Khi ánh mắt em ấy lảng tránh anh, có đau lòng. Khi ánh mắt em ấy nhìn ai đó khác... có lẽ, cũng từng có anh ở trong đó.

Tình cảm, dù mập mờ đến đâu, dù miệng chẳng thốt lên lời thì đôi mắt vẫn luôn rõ ràng đến vậy. "Nếu Jihoon yêu người khác mà khổ sở... em sẽ đau lòng lắm. Nhưng nếu em ấy hạnh phúc... em đau lòng đến chết mất."

Câu nói cuối cùng vừa thốt ra, lồng ngực Hyeonjoon như vỡ nát. Nước mắt không còn bị kiềm chế nữa, từng giọt từng giọt rơi xuống, kéo theo bao nhiêu uất ức, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu chờ đợi không có hồi đáp.

Hyeonjoon khóc, cứ thế mà òa khóc thật lớn.

Bốn năm qua, Hyeonjoon đã đợi, đã hy vọng, đã dốc hết lòng yêu thương, đã nghĩ rằng chỉ cần cố gắng, chỉ cần nhẫn nại, rồi sẽ có một ngày Jihoon ngoảnh lại. Nhưng tất cả chỉ là một vòng lặp vô tận. Mỗi lần Jihoon quay lại, anh lại ngu ngốc mở rộng vòng tay. Nhưng rồi sau đó, Jihoon lại buông tay, để anh rơi xuống vực sâu một lần nữa.

Cứ yêu, cứ nhớ, cứ chờ, rồi lại hụt hẫng. Không thể rời đi được, càng không thể buông tay. Là ai đã nói rằng tình yêu là niềm vui?

Với Hyeonjoon, tình yêu chỉ là một giấc mơ đẹp nhưng mãi mãi không thể chạm tới. Hyukkyu lặng người nhìn Hyeonjoon, đáy mắt đong đầy xót xa. Đứa nhỏ mà anh vẫn luôn bảo bọc, vốn dịu dàng và ít khi để lộ cảm xúc vậy mà giờ đây lại khóc đến mức cả người run lên thế này. Hyukkyu không nói gì, đưa tay kéo Hyeonjoon vào lòng.

"Khóc đi. Khóc cho hết đi."

Lời nói dịu dàng ấy như một tín hiệu khiến Hyeonjoon càng vỡ òa hơn. Anh siết chặt tay áo Hyukkyu, từng tiếng nấc nghẹn đứt quãng.

"Anh ơi, em không muốn như thế này... Em không muốn yêu một người mà đến cả sự tổn thương cũng phải tự mình gánh chịu."

Hyeonjoon biết chứ, Jihoon yêu anh. Nhưng tình yêu đó chưa bao giờ là đủ. Jihoon luôn cho anh hy vọng nhưng chưa bao giờ cho anh một tương lai.

Mỗi lần Jihoon quay lại, ánh mắt ấy vẫn nồng nàn như cũ, vẫn dịu dàng như thể chỉ dành riêng cho anh. Nhưng rồi Jihoon lại rời đi, như một cơn gió, chạm vào rồi lại biến mất, để lại anh một mình đối mặt với những ngày tháng dài dằng dặc của chờ đợi và hoài nghi.
"Anh ơi, em không còn đủ sức để yêu nữa rồi."

Giọng Hyeonjoon nhỏ dần, cơ thể anh cũng dần trở nên mềm nhũn, tựa hẳn vào Hyukkyu. Anh khóc đến mức không còn hơi sức, cả người như bị rút cạn toàn bộ năng lượng. Hyukkyu vỗ nhẹ lưng Hyeonjoon, đôi mắt thoáng vẻ trầm tư.

"Nếu mệt mỏi đến vậy thì đừng cố chấp nữa."

Hyeonjoon im lặng, nhưng bàn tay vẫn siết chặt vạt áo Hyukkyu.

Buông bỏ ư?

Anh không biết nữa.

Bởi vì dù có đau đớn đến thế nào, dù có tuyệt vọng đến đâu... thì khi nhìn thấy Jihoon, tim anh vẫn luôn đập rộn ràng như ngày đầu tiên. Cảm nhận được sự chần chừ của Hyeonjoon, Hyukkyu vừa vỗ nhẹ lưng an ủi giọng nói mang theo chút trầm lắng:

"Nếu cả hai đều không thể buông bỏ, vậy thì hãy ngồi xuống và nói chuyện với nhau một lần nữa đi, Hyeonjoon à."

Hyeonjoon không biết có nên tin tưởng nữa không. Không biết mình còn đủ dũng khí để đối diện với Jihoon lần nữa hay không. Cảm xúc cứ như những cơn sóng dâng trào, từng đợt vỗ vào lồng ngực, khiến anh vừa muốn tin, lại vừa muốn trốn tránh.

"Anh nghĩ lần này Jihoon thực sự khác rồi." Hyukkyu thở dài, nhìn đứa em trai đang chôn vùi nỗi buồn trong lớp khăn quàng cổ dày cộm.

"Làm sao anh chắc chắn được?" Hyeonjoon giật mình ngước lên, đôi mắt còn vương nước, ánh nhìn đầy do dự.

Giọng Hyeonjoon khàn khàn, mang theo chút bất lực. Hyukkyu im lặng một lúc, trong đầu nhớ lại hình ảnh ban nãy, khoảnh khắc Jihoon đứng đó, lặng người theo bóng dáng Hyeonjoon lao về phía anh.

Bờ vai Jihoon khi ấy rũ xuống hoàn toàn, như thể mất hết sức lực. Đứa nhóc ấy không quay đầu lại, không cố đuổi theo, chỉ lặng lẽ đứng yên. Nhìn thấy hình ảnh ấy, Hyukkyu biết Jihoon cuối cùng cũng đã hiểu.

Hiểu rằng mình đã để mất thứ gì. Hiểu rằng mình đã từng dễ dàng có được một người yêu thương mình đến nhường nào nhưng lại vô tình đẩy người ấy ra xa. Hiểu rằng, không còn Hyeonjoon bên cạnh, thế giới rực rỡ mà cậu từng có cũng chỉ còn là một khoảng trống. Hyukkyu đứng đó, đã nghe hết những gì hai đứa nói. Và cũng chính anh là người gọi Wangho tìm Siwoo đến đón Jihoon.

Jihoon hiểu được thứ tình cảm mà em ấy luôn nghĩ là hiển nhiên hoá ra lại có thể vụt mất bất cứ lúc nào. Và khi mất đi rồi, em ấy cũng đã nếm trải đủ bão giông, đủ cô đơn để biết rằng Hyeonjoon không chỉ là một phần trong cuộc đời mình mà còn là điều quý giá mà em ấy đã đánh mất. Ánh mắt Hyeonjoon vẫn ánh lên một nỗi sợ mơ hồ.

"Nhưng anh ơi... nếu Jihoon lại làm em đau thì sao?"

"Vậy lần này Jihoon thật sự đánh mất em rồi." Hyukkyu dịu dàng siết nhẹ tay Hyeonjoon như một lời trấn an.

Hyeonjoon không trả lời, chỉ im lặng gật đầu thật nhẹ như thể chính bản thân cũng không chắc chắn về quyết định của mình. Thấy vậy, Hyukkyu không nói thêm nữa. Anh hiểu rằng có những chuyện không thể gượng ép, chỉ có thể để thời gian tự trả lời. Thế nên, thay vì tiếp tục cuộc trò chuyện nặng nề, Hyukkyu đặt tay lên đầu Hyeonjoon xoa nhẹ, sau đó bật cười:

"Thôi nào, không nghĩ ngợi nữa. Quay lại nướng thịt đi nếu không lát nữa lại bị nguội mất."

Hyeonjoon hít một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc rồi gật đầu, vươn tay lấy kẹp gắp thịt. Hyukkyu nhìn Hyeonjoon, đáy mắt vẫn còn chút lo lắng nhưng thấy Hyeonjoon chủ động rời khỏi dòng suy nghĩ nặng nề, anh cũng không nói thêm, lặng lẽ tiếp tục bữa ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro