10.Món Quà Chocolate (END)
Cả ba cô gái đến tiệm chocolate lựa rất nhiều, Eri và Yuna có vẻ như đã tìm được chocolate cho crush của mình, chỉ còn lại Eunhee đang loay hoay.
"Cậu chọn được chưa Eunhee?"- Eri tiến tới.
"Tớ không biết Hoseok thích loại nào!"- Eunhee.
"Ở đây có nhiều loại thật!"- Yuna.
"Các cậu mua loại gì thế?"- Eunhee.
"Crush của tớ thích loại đắng nên tớ chỉ mua loại đắng thôi!"- Eri.
"Còn tớ mua chocolate hương matcha!"- Yuna.
"Tớ với Hoseok làm bạn không bao lâu, làm sao tớ hiểu rõ cậu ấy như thế chứ?"- Eunhee.
"Vậy mà cậu lại thích người ta nhanh đến vậy đó!"- Eri.
"Eri này!"- Yuna.
"Tớ còn không biết nếu tặng chocolate cho người ta mà người ta không nhận thì còn mặt mũi mà nhìn ai nữa."- Eunhee.
"Hoseok dễ tính mà!"- Eri.
"Không sao đâu! Cậu cứ thử đi!"- Yuna.
"Nhưng mà...biết lựa chọn sao đây?"
Eunhee lo lắng nhìn từng hộp chocolate, cô thật không hiểu tại sao những hộp chocolate này dùng để ăn mà còn thể hiện được tình cảm nữa? Ngay cả người học giỏi như cô và người có IQ 148 như Kim Namjoon nhóm nhạc BTS cũng không sao mà hiểu được :)))
"A?"- Eunhee nghĩ ra một cách liền bật dậy.
"Gì vậy Eunhee?"- Yuna giật mình.
"Tớ biết nên chọn gì rồi!"- Eunhee.
"Chọn gì thế?"- Eri tò mò.
Eunhee chạy đến chỗ chị nhân viên nói gì đó, sau đó còn chấp tay van nài, Eri và Yuna nghe mà cũng không tin vào tai mình, Eunhee lịch sự và ngoan hiền thế mà không ngờ cũng một mặt như thế đấy.
...
Lát sau, trên tay cô là hộp chocolate được gói lại kĩ càng, phía trên còn có tờ giấy dán của cô vừa ghi, lại rất dễ thương, Eunhee cười mãn nguyện.
"Tớ thật muốn xem biểu hiện của Hoseok khi thấy nó nha!"- Eri trêu chọc.
"Vậy để mai tớ lên kể cậu nghe!"- Eunhee.
"Haha...! Nhớ đó nha!"- Yuna.
"Ừ! Nhớ rồi! Tạm biệt! Tớ đi chuẩn bị đây!"
Eunhee đến ngã rẽ rồi tạm biệt Eri và Yuna, cô nhanh chân chạy về nhà, cô muốn hẹn Hoseok ra để tặng cậu ấy bất ngờ.
"Eunhee dễ thương thật đó!"- Eri và Yuna mỉm cười.
•••
Eunhee vừa về vừa ca hát, cô hi vọng Hoseok sẽ hiểu được tâm ý của cô, đột nhiên bước chân cô bỗng dừng lại, mắt nhìn chằm chằm về phía trước.
"Tặng cậu nè Hoseok!"- một cô gái chìa hộp quà ra đưa cho Hoseok.
"Cảm ơn cậu!"- Hoseok nhận lấy rồi mở ngay tại chỗ - "ồ! Chocolate à?"
Eunhee ngây người, thì ra là cậu có bạn gái rồi, vậy tại sao cậu không nói với cô chứ? Lại còn đối xử tốt và gần gũi với cô như thế, không sợ cô ấy ghen à? Bạn bè như cậu ấy mà thế sao? Eunhee vội bỏ chạy, Hoseok liền quay sang nhìn thì chỉ thấy một bóng dáng của cô gái đang chạy đi thôi, ngoài ra thì không thấy được mặt mũi.
"Ai vậy nhỉ?"
...
Eunhee về nhà, cô chạy ngay lên phòng, cô muốn khóc quá, nhưng...không biết tại sao.
"Eunhee, con sao vậy? Mệt hả? Ra ba mẹ xem nào!"- mẹ cô gõ cửa
"Không có gì đâu ạ!"
"Không có gì sao lại gấp gáp chạy lên phòng hả? Con bị sao? Mau nói cho ba mẹ biết đi con!"
"Dạ! Tại...con bị dơ quần áo nên lên nhanh thay ra thôi!"
"Sao lại dơ quần áo?"
"Con bị vấp té!"
"Con làm mẹ lo lắm đấy!"
"Con xin lỗi!"
"Được rồi! Thay đồ nhanh rồi xuống ăn cơm đi nha!"
Eunhee quăng balo sang một bên, bỗng nhiên chuông tin nhắn vang lên, cô tới gần xem - là Hoseok nhắn.
Đồ Dở Hơi
Cậu về nhà chưa đấy?
✅đã xem
Đồ Dở Hơi
Ơ...? Seen tớ à? Buồn nha!
✅đã xem
Đồ Dở Hơi
Thôi, đừng đùa nữa! Tớ có chuyện cần nhờ cậu nè, bài toán hôm nay khó hiểu quá, cậu ra tiệm cafe hôm bữa của tớ học chung được không?
✅đã xem
Đồ Dở Hơi
Có chuyện gì mà cậu im lặng vậy Eunhee?
✅đã xem
Eunhee bỏ điện thoại sang một bên rồi thay đồ xuống ăn cơm, tạm thời cô không muốn nói chuyện cùng cậu nữa.
Vậy mà Hoseok không chịu bỏ cuộc, gọi cho cô mấy cuộc gọi luôn, cô vừa ăn cơm xong, bước vào phòng xem thông báo trên điện thoại thấy tới 5 cuộc gọi nhỡ với tên Hoseok.
Tới cuộc gọi thứ 6 của cậu, cô hơi chần chừ nhưng cũng bắt máy - "alô!"
"Ơn trời, cuối cùng cậu cũng chịu nghe rồi!"
"Ừ!"
"Cậu giận tớ đấy à?"
"Không có!"
"Còn nói không có! Giọng của cậu nghe khác hẳn hồi sáng luôn!"
"Tớ đã nói là không có mà!"
"Thật chứ? Nếu vậy cậu ra tiệm cafe gặp tớ được không?"
Eunhee suy nghĩ, nếu lỡ gặp cả bạn gái cậu ở đó luôn thì sao ? - "chỉ có một mình cậu?"
"Đúng rồi! Bộ cậu tính dẫn thêm người hả?"
"Không! Vậy lát nữa tớ đến! Tạm biệt!"
Eunhee nhìn sang hộp chocolate, cô có nên đem theo không, nếu đem theo thì cậu sẽ nhận ra, nhưng...cũng đâu có bỏ được, kệ vậy, cứ bảo là cô mua ăn.
...
Hoseok đã đứng ở trước tiệm cafe chờ cô từ khi nào - "Eunhee!"
Eunhee chỉ gật đầu rồi bước vào trong trước khiến Hoseok ngạc nhiên.
"Eunhee! Eunhee!"
"Đợi lên trên rồi nói đi! Tớ phải về gấp!"
Cả hai lên trên sân thượng của Hoseok, cô ngồi ngay vào ghế rồi đem tập sách từ balo ra - "cậu muốn hỏi bài nào?"
"Muốn hỏi cậu đang giận tớ việc gì đấy?"
"Thôi đi, tớ không muốn giỡn đâu! Tớ còn phải về nữa!"
"Tớ sẽ không ngừng hỏi khi cậu không trả lời câu hỏi này!"
"Được rồi! Chỉ tại...cậu có bạn gái mà không nói tớ!"
"Bạn gái? Á há há!"
Hoseok nghe xong bỗng nhiên ôm bụng cười, làm Eunhee bên cạnh không hiểu sự tình gì.
"Cậu cười cái gì?"
"Ai nói tớ có bạn gái?"
"Là tớ thấy cậu và cô ấy đứng gần công viên, cô ấy còn tặng chocolate cho cậu!"
"Ui giời, cô ấy là hàng xóm nhà tớ đấy! Cô ấy tặng chocolate cho tớ để cảm ơn tớ đã giúp đỡ cô ấy thôi, cô ấy có bạn trai rồi."
"Thật á?"
"Dĩ nhiên rồi! Vậy ra cô gái bỏ chạy mà tớ thấy là cậu đó hả?"
Eunhee gật đầu, trong lòng đột nhiên nhẹ nhõm hẳn.
"Cậu chỉ giận có vậy thôi sao? Lãng nhách vậy?"- Hoseok nhăn nhó.
"Ừ!"- Eunhee xấu hổ, cô lấy balo lên tìm bóp viết để tránh nhìn Hoseok.
"Chocolate? Cậu cũng mua à?"- Hoseok ngó vào xem, tay nhanh chóng bắt lấy hộp chocolate.
"Ừ!"
"Cho ai?"
"Cậu!"
"Ồ! Mua cho tớ á?"
"Cậu có biết chocolate tượng trưng cho cái gì vào lễ valentine không?"
"Có chứ! Chocolate là thứ để bày tỏ tình cảm của mình với người mà mình thích, dù chỉ là đồ ăn vặt thôi, nhưng nó chứa đựng những tình cảm thật sự của mình, tặng chocolate cho người đó như là trao cả yêu thương vậy."
"Thật sao?"
"Cậu thích tớ á?"- Hoseok nói xong mới ý thức được liền hỏi lại.
Eunhee xấu hổ gật đầu, cô không dám nhìn biểu hiện của cậu đâu.
"Tớ...thích cậu, Hoseok!"
"..."
"Tớ biết câu trả lời của cậu nên là..."
"Tớ cũng thích cậu đó!"
"Hả?"- cô giật mình.
"Lần đầu tiên tiếp xúc với cậu, tớ chỉ nghĩ đơn giản là giúp đỡ cậu khỏi bị bắt nạt thôi, tớ không nghĩ là mình sẽ thích cậu, nhưng rồi sau đó...cậu không biết là tớ đã khó chịu khi có người ức hiếp cậu như thế nào đâu, cậu là cô gái đặc biệt nhất mà tớ từng gặp đấy."
Cô mỉm cười, đây chính là cảm giác khi người mình thích thích lại mình sao?
"Còn cậu là người bạn đầu tiên của tớ, là người con trai đặc biệt nhất mà tớ gặp và cũng chính là người đầu tiên tớ thích."
"Vậy tớ được quyền mở hộp chocolate chứ?"
"Ừ!"
Hoseok nhìn trên nắp hộp có tờ giấy dán với dòng chữ "chocolate for Hoseok, i like you", mặc dù cậu dở tiếng anh, nhưng những chữ này vừa nhìn do Eunhee viết ra là cậu hiểu ngay, vui vẻ mở hộp chocolate ra, mắt cậu sáng lên.
"Wa! Đủ thứ hương luôn nè! Loại đắng, loại sữa, hương dâu, matcha,..."
"Tớ phải mặt dày lắm mới xin người ta cho trộn lẫn lại các hương với nhau đó chứ không có dễ như vậy đâu."
Hoseok nghe xong bật cười, sau đó đưa một miếng chocolate trước miệng cô - "tớ thích cậu, Ham Eunhee!"
Cô nhai miếng chocolate rồi đặt miếng khác vào miệng Hoseok lại - "tớ cũng thích cậu, vitamin cười của tớ, có cậu ở đâu, tớ sẽ cười ở đó!"
...
Sáng hôm sau, Hoseok đến chở Eunhee đi học, cô ngồi ngay lên xe cậu ngay, buổi sáng đi học cùng người yêu mình thì có gì mà không tuyệt chứ.
"Hoseok, tớ đã từng nghĩ, nếu cậu không xuất hiện, chắc thế giới của tớ vẫn sẽ u ám lắm, nhờ có cậu, tớ mới được vui vẻ thế này, được là chính bản thân mình, không biết tại sao cậu lại muốn làm tớ cười ngay từ lần đầu gặp mặt nhỉ?"
"Vì nụ cười của cậu đẹp lắm, tớ sẽ cố gắng giữ mãi nó trên môi cậu!"
Cô mỉm cười tựa đầu vào lưng Hoseok, cô chỉ cần Hoseok là đủ, sau này chỉ cần có Hoseok, cô sẽ mãi vui vẻ bên cạnh cậu.
END
-
----------------------------------------------------------
Au: cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi fic Chào Anh, Vitamin Cười Của Em nha ❤❤❤ chân thành cảm ơn mọi người nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro