2.Bám Theo

Eunhee nhìn Hoseok khó hiểu, lần đầu tiên có một người chịu làm bạn với cô khi cô bị trêu là tự kỷ đấy.

"Ừ!"- Eunhee gật đầu nhưng không muốn bắt tay Hoseok.

Hoseok chu môi hờn dỗi, cậu kéo tay Eunhee lên làm cô giật mình - "này! Làm gì vậy?"

"Bắt tay!"- Hoseok vẫn cười ngây ngô, nắm tay cô mà lắc lia lịa.

"Đủ rồi! Bỏ tay tôi ra!"- Eunhee hất tay mình ra, bực bội lườm Hoseok.

"Eo ôi, cậu khó gần quá đi!"- Hoseok giả vờ làm bộ mặt sợ hãi.

"Hahaha...!"

Eunhee nhìn thấy khuôn mặt lúc này của Hoseok, nhịn không được liền cười lên.

"Cuối cùng cậu cũng cười rồi!"

"Nhìn mặt cậu trông buồn cười quá!"

"Nói vậy người ta buồn đó!"

"Cậu mà biết buồn ư? Nãy giờ tôi thấy cậu vui lắm mà!"

"Thật á? Vậy tớ phải tém tém lại thôi!"

Eunhee lại tiếp tục cười, cái con người này sinh ra để tấu hài hay sao ấy, toàn nói ra những điều khác người.

Cô xoay đầu qua nhìn Hoseok một lần nữa định nói gì đó thù bắt gặp cậu đang chống tay nhìn cô, khuôn mặt cậu lúc này đẹp trai ghê nha, Eunhee vội hoàn hồn, không, mày không thể mê trai thế được Ham Eunhee.

"Cậu cười đẹp thiệt đó!"- Hoseok nói.

"Cảm...cảm ơn!"- Eunhee xấu hổ.

"Mà sao cậu lại ít cười thế nhỉ? Tớ rất thắc mắc, nếu lúc nãy tớ không tấu hài thì cậu còn để bộ mặt đó đến khi nào?"

"Tớ...không biết! Có lẽ là để cho đến lúc...tốt nghiệp xong cấp 3!"

"Gì? Làm vậy hơi giống bị trầm cảm đấy!"

Hoseok chợt nhận ra, vô tình đụng vào nỗi lòng của Eunhee, lại trầm cảm, lại tự kỷ, cô nghe quài mệt lắm rồi, Eunhee hung dữ nhìn Hoseok, sau đó quay mặt đi, không thèm nhìn cậu nữa.

"Tớ xin lỗi vì đã lỡ lời! Cậu ơi!"- dù Hoseok có kêu, cô cũng không thèm trả lời.

Hoseok thở dài, ôi, chỉ tại cái miệng của mình, mà cậu vẫn chưa biết tên cô, bây giờ có hỏi thì cô cũng không trả lời đâu, vội liếc sang bàn cô, may quá, trên tập cô có ghi đầy đủ họ tên này, mà cũng kì lạ, mới đầu năm học chưa biết học môn gì đầu tiên mà cậu ấy đã đem cả đống tập sách theo như thế này rồi sao? Kiểu như người thích học (mọt sách) ấy.

"Ham Eunhee?"

Eunhee nghe vậy liền xoay qua, thấy Hoseok nhìn chằm chằm vào tập mình cô liền dọn dẹp hết vào balo.

"Cậu tên Eunhee à?"

Cô im lặng.

"Tên cậu đẹp quá!"

Vẫn tiếp tục im lặng.

"Cậu có thích uống sữa chuối không?"

"CÁI TÊN NÀY, CẬU IM LẶNG GIÙM TÔI MỘt CHÚT ĐI KHÔNG ĐƯỢC HẢ?"

Eunhee hét lên, kéo theo đó là cái nhìn khó hiểu của cả lớp, không hiểu cậu bạn từ vùng khác mới chuyển về này đã làm gì cô mà cô hung dữ tới vậy.

Eunhee xấu hổ, rời khỏi chỗ ngồi mà ra khỏi lớp.

"Ủa? Đi đâu vậy em? Tới giờ vào lớp rồi mà?"- giáo viên chủ nhiệm tới trước lớp bỗng gặp Eunhee bước ra.

"Ba mẹ em gọi em ra lấy đồ tí ạ!"

"Vậy em đi nhanh lên đó!"

Eunhee vội chạy đi, giáo viên chủ nhiệm vừa bước vào lớp lại thấy Hoseok đứng dậy.

"Em kia, đi đâu nữa vậy?"

"Em đi toilet chút ạ!"

"Sao hồi nãy không đi? Nhanh lên đấy!"

"Dạ! Hihi!"

Hoseok chạy theo sau Eunhee, cô đi ra bồn rửa rồi hứng nước lên rửa tay, sau đó lấy khăn tay trong người ra lau, cả người bất lực thở dài.

"Mình muốn có bạn! Chắc là sẽ tốt nghiệp cấp 3 nhanh thôi!"

Cô nghĩ rằng chỉ còn một năm nữa thôi, cô sẽ lên đại học, lúc đó cô sẽ có bạn mà phải không?

"Cậu nghĩ cậu sẽ có bạn nếu cứ tiếp tục mãi như vậy à?"

Eunhee giật mình liền nhìn xung quanh - "cậu là ai?"

"Tôi là Jung Hoseok, học sinh mới, hân hạnh được làm quen, tôi rất thích tạo ra nụ cười, vì nụ cười là điều đẹp nhất của mỗi người!"

"Tôi biết cậu, không cần giới thiệu nữa! Bộ cậu thấy đùa vậy là vui lắm hả?"

"Tớ chỉ muốn cậu vui thôi!"

"..."

"Nhìn cậu ủ rũ quá! Vậy đừng lo, từ nay đã có Jung Hoseok - vitamin cười của mọi người đây rồi, tôi sẽ giúp cậu!"

"Đồ điên!"

Eunhee lại tiếp tục bỏ đi, Hoseok đứng đơ ở đó - "kì lạ! Mình thấy cái màn tấu hài này cũng khá thú vị mà, cậu ấy lại không vui rồi!"

Eunhee và cả Hoseok đều trở lại lớp, giáo viên chủ nhiệm chỉ nói sơ qua về cách học này nọ cho buổi tựu trường này thôi chứ thật ra các học sinh đã quá quen rồi, đó là điều dĩ nhiên vì họ đã là học sinh lớp 12 mà.

"Ê! Cậu đọc gì đó?"- Hoseok hỏi nhỏ.

"Im miệng đi!"- Eunhee lại lườm Hoseok.

"Cậu rộng lượng một chút đi! Hung dữ quá mau già lắm đó!"

"Là cậu làm tôi già chứ ai? Im cho tôi đọc sách!"

"À, là sách chuyên về tâm lí tuổi học trò đó hả?"- Hoseok bĩu môi, sau đó giật lấy cuốn sách của Eunhee - "đừng nghe lời mấy cái này, vô bổ lắm!"

"Cậu...?"

"Thay vào đó, cậu có thể hỏi tớ nè! Tớ hiểu sâu rộng về cuộc sống lắm!"

"Không cần!"

"Khó tính mà!"

Hoseok đột nhiên không nói chuyện nữa, Eunhee cảm thấy lạ nhưng cũng bớt được tiếng ồn một chút. Ra về, cô khoác balo lên, lại phải ra về một mình.

Cô đi ra khỏi cổng trường, Hoseok lại tiếp tục xuất hiện, cậu ta từ đâu bay đến cùng với một chiếc xe đạp - "hey girl, đi ké không? Cho lên xe nhờ đấy!"

"Lại là cậu? Để cho tôi yên đi!"

"Thôi nào, chẳng phải tớ đã nói là sẽ làm vitamin cười cho cậu rồi sao? Dĩ nhiên là phải làm tới nơi tới chốn chứ! Nào, lên xe đi, tớ chở về cho! Giờ này làm gì có xe mà cho cậu bắt?"

"Không cần cậu quản!"

"Cậu mà không lên là tớ la lên cậu cố tình chặn đường tớ, không cho tớ về để mà sàm sỡ tớ đấy!"

"Cậu...?"

"Let's go! Let's go!"

Eunhee bất lực, ngồi lên yên sau để cậu ta chở về vậy, cô tự hỏi trên đời này mà vẫn có loại người mặt dày như thế ư?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro