5.Bạn Tới Nhà Chơi
Eunhee suy nghĩ, liệu ba mẹ có nghĩ đến cảm giác của cô không?
"Dù có chuyện gì cũng không được lùi bước nhỉ?"- cô ngước lên nhìn Hoseok, mỉm cười hỏi.
"Dĩ nhiên rồi! Can đảm lên!"
"Được! Tớ sẽ cố! Cảm ơn cậu!"
Hoseok đột nhiên im lặng, cứ nhìn chằm chằm Eunhee, cô cảm thấy hơi lạ liền quơ tay qua lại trước mặt Hoseok, sao tự nhiên bị đóng băng rồi.
"Hoseok! Hoseok!"- Eunhee gọi nhưng vẫn không thấy hồi âm, vội đánh vào vai cậu một cái - "JUNG HOSEOK!"
"Hả?"- Hoseok giật mình - "haha...! Tớ xin lỗi!"
"Làm gì đơ ra vậy? Cậu làm tớ sợ đấy! Đùa kiểu này không vui đâu!"
"Không có! Chỉ là tớ cảm thấy cậu cười rất đẹp thôi!"
"Vậy...vậy sao?"
Eunhee nghe vậy cũng có chút ngượng, đưa tay lên gãi đầu, lần đầu tiên cô được một ai đó khen đấy, ngại chết đi được.
"Sau này cậu cứ cười nhiều nhiều đi, lần nào gặp cậu cũng thấy khuôn mặt buồn hết trơn, làm tớ buồn theo đó!"
"Được rồi được rồi!"
"Thôi mình uống nước đi kẻo tan hết!"
"Ừ!"
Cuộc trò chuyện diễn ra rất vui vẻ mặc dù chỉ có hai người, Hoseok đúng là một người vui tính, nói ra câu nào là cô cười câu đó, được làm bạn với cậu ấy, cô đúng là may mắn, phải nói rằng: Jung Hoseok là người bạn đầu tiên khiến cô vui như vậy đó.
•••
"Mới đây mà đã trôi qua một tiếng đồng hồ rồi, thôi, tớ về nhà đây!"- Eunhee nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.
"Còn sớm mà?"
"Tớ phải về nhanh! Ba mẹ tớ mà biết tớ không có nhà giờ này là chết tớ luôn đấy!"
"Được rồi! Để tớ đưa cậu về!"
Eunhee định từ chối thì Hoseok đã đưa ngón tay che lên môi Eunhee - "STOP! Cấm từ chối!"
"Cậu thích làm gì thì làm! Mệt quá!"
"Hihi...! Eunhee, đợi tớ!"
Hoseok đưa Eunhee về nhà, trên đường về cậu toàn làm trò con bò chọc cười Eunhee thôi, không hiểu sao cậu lại rất muốn thấy Eunhee cười, không phải vì cô đẹp hay là rất ghét nhìn những khuôn mặt không vui, mà là vì một lí do gì đó.
"Tới nhà tớ rồi! May mà ba mẹ vẫn chưa về!"- Eunhee chạy tới trước cửa xem liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó xoay người lại vẫy tay với Hoseok - "tạm biệt cậu!"
"Này Eunhee!"
"Hả?"
"Nhà cậu không có ai hả?"
"Ừ!"
"Tớ vào chơi được không?"
Cái gì? Có ai giúp cô tán cậu bạn này tỉnh lại giùm được không? Cậu đang là con trai đấy, tự tiện vào nhà một người con gái như vậy không phải là có ý đồ gì đó chứ?
"Chuyện này...!"
"Cậu suy nghĩ mấy cái thứ tào lao gì vậy hả? Đừng lo! Tớ không làm gì cậu đâu! Tớ chỉ vào chơi tí thôi, bạn bè mà không biết nhà nhau thì sao được? Với lại, tớ cũng phải giữ gìn tấm thân này chứ ai thèm với cậu."
"Nói gì đó? Làm như cậu có giá lắm ấy!"
"Dĩ nhiên! Tớ vừa đẹp trai vừa nhảy giỏi mà!"
"Tự luyến! Được rồi! Cậu vào đi, nhưng phải hứa là không được làm gì bậy bạ đó nhé!"
"Uầy, biết rồi biết rồi!"
Eunhee mở cửa rồi mời Hoseok vào, cậu tự nhiên thật đấy, vừa mời xong liền ngang nhiên bườc vào, sau đó nhìn xung quanh căn nhà rồi đi tới ghế sofa ngồi.
"Nhà cậu đẹp thật đấy!"
"Cảm ơn! Cậu muốn uống gì không? Tớ đi làm!"
"Không cần đâu! Lúc nãy tớ uống no rồi!"
"Vậy cậu ngồi chơi! Tớ lên cất balo!"
"Ok!"
Eunhee đi lên phòng, Hoseok ở dưới nhà đi đi lại lại xung quanh, nhà Eunhee có vẻ hơi đơn giản nhỉ? Chẳng có gì vui cả, cả phòng chỉ có một cái bàn, cái ghế sofa, một cái Tivi, ở bốn góc phòng thì đặt bốn chậu cây cảnh, trên tường chỉ có đồng hồ và vài bức tranh, đúng là gia đình gia giáo có khác.
Hoseok lại đi loanh quanh xem, thấy trên tường bên cạnh treo toàn khung tranh nên tò mò đến xem - "lại tranh à?"
Cậu đi đến, nhìn thấy dòng chữ trên mấy bức tranh, thật ra đó không phải là bức tranh mà là những tờ giấy khen của Eunhee, học sinh giỏi nhất trường, học sinh danh dự nhất trường, học sinh gương mẫu, học sinh xuất sắc, vân vân và vân vân.
"Wow!"
"Trời, nãy giờ cậu ở đây đó hả?"- Eunhee đi đến vỗ vai Hoseok.
"Tất cả đều là của cậu sao?"
Eunhee nhìn lên những tờ giấy khen mà mỉm cười - "ừ!"
"Cậu học giỏi thật đấy!"
"Thật ra có ai xem những thứ này đâu!"
"..."
"Nhà tớ ít khi có khách đến chơi lắm, không ai có thể xem được những nỗ lực của tớ cả, bây giờ tớ mới nhận ra, nỗ lực của bản thân và sự tự do chỉ đánh đổi vào những tờ giấy khen vô dụng này thôi."
Hoseok im lặng, đây là những thành quả của Eunhee chỉ do sự bắt ép thôi sao? Thảo nào cô lại không có bạn, còn bị bắt nạt như hồi sáng.
"Không đâu! Tớ thấy nó cũng có ích đó chứ!"
"Sao?"
"Những tờ giấy khen này nói lên những nỗ lực cậu đạt được, nó khiến ba mẹ cậu tự hào nên mới được đóng khung lại đó chứ, đâu như tớ, suốt ngày bày trò hơn người thế mà chẳng được ai công nhận, cũng không có tấm giấy khen nào."
"Ví dụ?"
"Ví dụ như giấy khen về người đẹp trai nhất trường, giấy khen tuyên dương người nhiều trò nhất trường, người hài hước nhất trường, thế mà tớ chẳng có cái nào, tủi thân quá đi mất."
"Haha...! Cậu đúng là lắm trò!"
"Vậy mới nói, giá trị của tờ giấy khen này không tầm thường đâu!"
"Ừ! Cảm ơn cậu!"
"Ui trời! Nói nãy giờ tự nhiên đói bụng quá! Nhà cậu có gì ăn không Eunhee?"
"Cậu vừa bảo no mà?"
"Giải thích cho cậu khiến nó tiêu hóa hết rồi!"
"Đúng là lắm trò!"
"Mau lên! Dọn đồ ăn cho ta đê!"
"Ngồi đi!"
Hoseok nhanh chân đi đến ngồi vào bàn, chờ Eunhee đem đồ ăn xuống, Eunhee đến bất lực với cậu bạn này, không hiểu sao lúc này, cô lại vui đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro