Anh
Bartholomew Brimsley ghét cái chuồng ngựa chết tiệt đó.
Cậu được đưa vào cung do một người chú, cậu không nghĩ làm việc ở chuồng ngựa ấy lại khó khăn đó.
Đừng hiểu lầm, Brimsley không hề có vấn đề gì với lũ ngựa hay cái việc nửa đêm bị gọi dậy để đi cắt cỏ cho chúng. Cậu có vấn đề với người quản lý cơ, ở đó thì có cậu và vài người khác nữa và tất cả đều dưới sự quản lý của Brad.
Brad là một ông chú khó tính được tuyển vào đây vì dĩ nhiên chả ai lại để một đám ranh trông lũ ngựa dành cho những người trong cung cả. Vấn đề là, Brad hay nổi nóng và nếu hôm đó một con ngựa bị ốm, hay lông của nó không mượn thì cấp trên sẽ la rầy Brad, và Brad trút giận lên những đứa trẻ vô tội.
"Chú, con Lily thật sự không thể ra khỏi chuồng hôm nay, nó..nó đã nôn hai lần vào sáng nay rồi."
"Nhưng Công Chúa Louisa muốn cưỡi nó hôm nay!" Brad cau có khi đẩy Brimsley sang bên làm cậu ngã mạnh vào nền đất rơm, đầu các bó rơm sượt qua làn da cậu tạo nê những vết sướt, đầu gối cậu có phần rướm máu. Ông ta cứng đầu vào chuồng ngựa, con ngựa Lily yếu ớt đứng lên trước khi theo Brad ra ngoài.
Cuối buổi sáng hôm đó, con Lily được báo cáo đã suýt làm ngã Công Chúa Luoisa, và còn nôn 2 lần. Brad giận dữ kéo dây con ngựa tội nghiệp và tống nó vào chuồng. Ông ta hỏi coi ai chịu trách nhiệm cho nó, và lạ ở chỗ là ai cũng nói là Brimsley. Và dù cậu đã cố giải thích cho Brad, thì ông ta vẫn thô bạo nắm lấy cánh tay của cậu và thô bạo lôi cậu ra ngoài, trên tay Brad cầm theo một cái ống sắt đã rỉ. Và lúc đó, Brimsley thấy những đứa mà cậu gọi là bạn, cười cậu.
Cậu bị bỏ đói tối hôm đó và bị đánh, việc này dường như là thường lệ rồi. Vào cái lúc cậu bị đẩy vào cái nhà kho cũ kĩ tối tăm, hôi hám đó, Bartholomew Brimsley đã hạ quyết tâm, cậu phải rời khỏi nơi này, cậu không thể tối ngày đi lo cho cái lũ ngựa có phần ăn còn phong phú hơn cậu được.
Sáng hôm sau, khi đi ngang qua nhà bếp, Brimsley thấy Thomas vừa đi ra khỏi phòng bếp.
"Mày làm gì ở bếp vậy?" Brimsley hỏi, khi cậu đang bê bó rơm và chuẩn bị quay lại chuồng ngựa. "Mày đâu có việc gì ở bếp đâu."
"Không phải việc của mày, Bartholomew." Thomas đảo mắt, trên cổ tay cậu có vài vết bầm. "Đêm qua thế nào? Tao bất ngờ là mày chưa chết lạnh đấy, bùa hộ mạng của tao."
Brimsley cau mày, các đốt ngón tay cậu hơi co lên. "Con Lily vốn không phải thuộc trách nhiệm tao," Cậu nói khi nhìn thẳng vào gương mặt xấc láo của Thomas. "Nhưng đám chúng mày cứ khăng khăng nó là của tao, trông khi nó vốn thuộc kiểm soát của mày."
Thomas phá lên cười, lọn tóc nâu của cậu hơi đung đưa trong cơn gió buổi sáng. "Ừ, thế mày định làm gì? Báo cáo tao với ông Brad à? Mày biết thừa ông ta chả có thì giờ cho việc đó." Cậu ta lắc đầu ghi đưa tay ra và phủ phủi bả vai của Brimsley một cách mỉa mai. "Cảm ơn vì con Felix của mày nhé, nhờ nó mà tao được cái hiệu là Cậu Bé Chăn Ngựa Giỏi Nhất của năm đấy."
Brimsley cắn môi, con Felix là của cậu và vì cái đám ranh này có thù riêng với Brimsley mà cấu kết với nhau, nẫn công trên tay cậu. "Thằng khốn nạn."
"Rồi mày định làm gì tao? Cả cái chuồng ngựa chả ai ưa mày vì mày đã được Công Chúa Luoisa khen thưởng, báo hại đám chúng tao tối đó bị đói." Thomas nói, bàn tay cậu trên vai Brimsley chặt hơn một chút.
"Tao đã nói với Brad rằng tao muốn chúng mày ăn chung," Brimsley phản bác. "Đó không phải lỗi của tao khi Brad vẫn không cho chúng mày ăn cùng tao."
"Tao không cần biết!" Thomas đẩy vai cậu ra, môi cậu ta xếch lên tạo thành cái nhếch mép kiêu ngạo. "Mày còn may đấy Bartholomew, con Lily bị tao bỏ đói với ăn đồ thiu gần 5 ngày mà vẫn còn sức như thế. Tao đã nghĩ con Lily sẽ thật sự làm Công Chúa ngã, ai ngờ nó khỏe phết.."
Brimsley đang cố hết sức để không phải đấm vào mặt Thomas, bàn tay đang bê bó rơm của cậu run lên khi cố kìm nén cơn giận.
"Vậy à?" Một giọng nói thứ ba vang lên làm cả hai giận mình, từ sau góc khuất của cua phòng, Reynolds bước ra và nhìn cả hai từ trên xuống một cách kiêu ngạo, hai tay anh khoanh lại khi môi anh nhếch lên một cách khinh bỉ. "Mấy người..thiếu đạo đức đến mức độ này ư?"
Brimsley mở tròn mắt khi nhìn anh, Reynolds trông khác, không phải vì ngoại hình mà là thái độ của anh. Kiêu ngạo, cao thượng, khinh bỉ nhưng cũng thật..lễ nghi. Thomas giật mình khi lùi lại, gò má tàn nhan của cậu hơi ửng lên khi bị bại lộ. "A-Anh Reynolds..!"
Reynolds giơ tay lên, ra hiệu cho Thomas im lặng, cậu ta khép môi ngay lặp tức khi nhìn xuống lo lắng, đôi tay không ngừng run lên. "Thomas đúng chứ?" Reynolds nói, đôi môi anh mở ra một cách quyền quý, tim Brimsley đập nhanh hơn, và nó không chỉ vì sự xuất hiện kịp thời của Reynolds..
"Tên đầy đủ?"
"T-Thomas Whistlow, anh Reynolds."
"Chức vụ?"
"Chuồng ngựa, chịu trách nhiệm cho.." Thomas nghiến răng khi miễn cưỡng nói. "Chịu trách nhiệm cho con ngựa số 15, Lily."
Reynolds nhướng mày, anh chậc lưỡi khinh miệt. "Con ngựa suýt làm công chúa Luoisa ngã ư? Với thái độ làm việc của cậu thì mãi cũng chỉ có thể chải lông cho ngựa là cùng."
Reynolds đưa mắt sang Brimsley, và cậu thề, có một thoáng dịu dàng trong đó, sự dịu dàng làm tim cậu mất nhịp. "Bartholomew Brimsley, đúng chứ?"
"V-Vâng, anh Reynolds." Brimsley giật mình, cậu suýt làm rơi mấy bó rơm. Reynolds nhìn từ trên xuống cậu, rồi gật đầu. "Từ ngày mai, cậu đến làm phụ bếp."
Brimsley mở to mắt, lần này thì mấy bó rơm đã thật sự rơi xuống sàn. "Sao ạ?"
"Từ ngày mai cậu đến làm phụ bếp." Reynolds lặp lại, đôi lông mày kiêu ngạo đấy cau lại. "Tai cậu có vấn đề à?"
Brimsley nhanh chóng lắc đầu, Thomas thì ngước lên nhìn Reynolds, đôi mắt cậu to cũng mở to như thế nhưng mà là vì giận. "Khoan đã! Chẳng phải vị trí đó thuộc về tôi sao?!"
Reynolds đảo mắt khó chịu. "Với những gì tôi vừa nghe thì không, Thomas." Anh nói, khi nghiêng đầu sang một bên vẻ chế giễu. "Với cái thành tích ăn vụng ở nhà bếp thì việc này dĩ nhiên là không, Brad vốn định để cậu vào nhưng tôi đảm bảo việc đó sẽ không thành công."
"Nhưng-"
"Đừng có trả treo với tôi, Thomas. Tôi chưa xử lý việc anh đẩy trách nhiệm của mình lên người khác đâu." Reynolds gắt lên và giọng Thomas lập tức lắng xuống. Anh thở dài khi đưa bàn tay đeo găng của mình day trán, đôi bàn tay có găng..chỉ có những người làm việc cho Hoàng Gia mới được đeo găng, nhưng theo Brimsley biết, ngoài người hầu và quản gia ra, thì là các hầu cận của Hoàng Gia.
Nhưng nếu Reynolds chỉ là một người hầu đơn thuần, chắc chắn sẽ không ăn mặc sang trọng như vậy. Anh đứng đó, giữa ánh sáng vàng mờ của dãy hành lang cung điện, như thể mọi thứ xung quanh đều tạm thời nhường chỗ cho dáng người cao lớn, lặng im ấy. Reynolds không cần lên tiếng để khiến người ta chú ý. Chính sự điềm đạm ấy mới khiến người khác phải ngoái nhìn.
Trang phục của anh gọn gàng, trầm ổn và kín đáo. Áo choàng dài màu than chì, cổ áo đứng cứng cáp và gấu áo rơi vừa vặn nơi bắp chân. Lớp áo trong là một chiếc waistcoat màu sẫm hơn một chút. Nút áo ánh bạc được khâu tỉ mỉ, không quá hào nhoáng nhưng đủ để biết nó thuộc về tầng lớp quyền lực sát cạnh vương quyền. Không thừa một nếp gấp, không thiếu một đường may.
Nhưng chính cái cách anh xoay người, bước đi trong im lặng, hoặc đôi khi chỉ là cú nghiêng đầu nhỏ về phía Brimsley, mới là thứ khiến tim người ta đập trật nhịp.
"Vâng?" Brimsley vô thức lên tiếng khi nhận ra tim mình đập quá nhanh và thấy rằng đống bó rơm cùng Thomas đã biến mất.
"Tôi nói là, tay cậu có sao không?" Reynolds lại gần cậu, đôi mắt xanh ấy như ghim thẳng vào tim cậu. Đôi mắt xanh ấy thật đẹp, không sẫm không nhạt, chúng như băng, tỏa lạnh giữa oi trời bức bối này, đôi mắt mà Brimsley có thể chìm vào.
"Ah tôi.." Trước khi Brimsley kịp để bàn tay mình bớt run, Reynolds đã lại gần và cầm lấy cổ tay cậu. Mềm và khẳng khiu sẽ là từ anh dùng để nói về cổ tay của Brimsley, tuy là một cậu bé chăm ngựa, Brimsley có phần lùn và ốm hơn các cậu bé khác.
Reynolds cầm cánh tay của Brimsley, tim cậu đập ngày càng nhanh khi anh vén ống tay áo của cậu lên, để lộ những vết sước và bầm chi chít. "Vậy lời đồn là thật, Brad thật sự hành hạ mấy đứa nhóc đó."
Brimsley trông còn ngạc nhiên hơn khi nghe Reynolds nói vậy, Brad từng đe dọa họ rằng cho dù họ chết cũng chẳng ai quan tâm, thậm chí còn chả buồn nhấc hàng mi tinh tú ấy trước việc họ chết.
Nhưng không phải, Reynolds đã quan tâm, anh đã cầm lấy tay cậu và xem xét từng vết bầm. Mạch cậu đập nhanh hơn khi anh cố nghĩ gì đó để tiếp chuyện nhưng không có gì hiện lên cả. Mẹ kiếp.
"Đau không? Khi ông ta đánh cậu ấy."
"Một chút ạ.." Brimsley khẽ đáp, chả hiểu sao má cậu nóng lên.
"Bartholomew là tên cậu," Anh nói, không phải hỏi mà giống như một câu nói chắc nịch.
"Hợp với cậu đấy."
"Cảm ơn vì lời khen, anh Reynolds."
Reynolds không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu khi lấy trong túi ra một lọ nhỏ. "Thuốc bầm, nhớ dùng." Anh nói, dúi nó vào tay Brimsley trước cậu có cơ hội từ chối. Cả hai rơi vào sự im lặng bất thường, trước khi tay Reynolds chạm vào má cậu.
"Bùn trên má cậu này, sao không chăm chút tí nào thế." Reynolds nhắc nhỏ khi rút tay lại, sự ấm áp trên đầu ngón tay vẫn còn đọng trên gò má của Brimsley. "Đi về chuồng ngựa thu dọn đồ của cậu đi, ngày mai bắt đầu phụ bếp."
Brimsley chỉ có thể cúi đầu cảm ơn, cuối cùng cậu cũng có thể thoát khỏi cái chuồng ngựa hôi hám chết tiệt đấy rồi. "Cảm ơn anh rất nhiều, anh Reynolds."
Reynolds khịt mũi, dù anh đưa tay lên như che đi vệt ửng trên gò má thanh tú. "Không có gì," Lần này, anh đã đáp lại trước khi quay lưng rời đi, để cho Brimsley vui sướng trong sự hạnh phúc.
Hóa ra Reynolds không đáng sợ như lời đồn, có phần dễ thương nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro