Con ve sầu mùa thu
Tình yêu, giống như lần đầu tiên được nếm thử vị của quả khế mới chín
Chua chua, chát chát, nhưng lại không kìm được vẫn muốn nếm thêm lần nữa.
Trong quả khế chát xanh xanh, nụ cười ngốc nghếch ngọt ngào của anh, tình đầu trong sáng của em, lặng lẽ nảy mầm.
Tôi gặp anh trong một tình huống hết sức kì quặc: cả người dính đầy giấm vì gõ sai nhịp từ Hufflepuff và đang chuẩn bị đập vào mấy cái thùng-chết-tiệt thì anh ngăn lại.
"Em mà đập thì cả người càng thúi quắc hơn đó. Để anh gõ cho", anh cười cười.
Tôi ngượng nghịu gật đầu rồi tránh ra. Vừa bước chân vào phòng Sinh hoạt chung, tôi chạy biến về phòng.
"Quần áo nè. Bồ không thể một ngày về mà không dính giấm được sao?" - Elizabeth Claire kiêm chị em chí cốt của tôi.
"Không thể", đáp rồi tôi làm phép đống quần áo di chuyển theo.
Nước xối xả trên đầu nhưng không thể làm trôi đi nụ cười của anh - nụ cười rực rỡ, ấm áp như mặt trời. Cedric Diggory là Huynh trưởng Hufflepuff, học lực xuất sắc, đẹp trai, cao ráo, tính tình chẳng thể chê trách ở đâu được. Anh chàng còn có hẳn một fanclub lẽo đẽo theo suốt, hò hét tên anh muốn điếc con ráy.
Bất chợt tôi mỉm cười rồi nhanh chóng vỗ má mình thật mạnh như nhắc nhở. "Cấm mê trai!! Phải tập trung vào học hành Y/n Nelson"
Tôi là một cô gái bình thường, không xinh cũng chẳng học giỏi, tính tình còn lập dị, khó ở và cáu bẳn. Tôi cũng chỉ có duy nhất Elizabeth là người bạn mà tôi đồng hành được. Điều đó khiến mọi người nghĩ tôi kén cá chọn canh, kiêu ngạo và đủ thứ khác, họ còn nói rằng tôi phù hợp với Ravenclaw hơn là Hufflepuff.
Sau lần gặp xấu mặt muốn bốc hơi đó thì dường như đi đến đâu tôi cũng đụng đầu anh. Lúc trên hành lang, trên đường ra sân Quidditch, ở hồ Đen hay là vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh tầng hai nơi có Moaning Myrtle thì cũng chạm mặt.
Chỉ vô tình chạm mặt thôi nhưng nhiều quá khiến tôi hơi bực. Muốn chăm chủy học tập, không mê trai mà Merlin chẳng thương, cứ ép giáp mặt với cái đồ đẹp trai đó. Phía tôi thì thế chứ trông mặt anh chẳng có gì là "quạu" cả.
Để giữ cho "tinh thần thép không mê traii" thì từ đó trở đi tôi tránh anh như tránh tà. Nhác thấy cái bản mặt có "sức hấp dẫn chết con nhà người ta" đó là tôi rẽ ngay đường khác nhưng hình như tôi đã tạo nghiệp gì rồi ấy. Vì tôi được mời vào đội Quidditch làm Tấn thủ, nhưng lại quá sung sướng nên tôi quên mất Cedric cũng là một thành viên với vị trí Tầm thủ.
Đến lúc giới thiệu mọi người thì tôi mới nhớ ra. Thôi xong, lúc trước tránh mặt suốt rồi giờ lại cùng đội. Nước đi này của tôi ngu vc.
Và bởi sự ôn nhu của chàng trai nào đó thì vâng, tôi phải lòng anh dù cho đã cố hết sức tránh cái bẫy tình mang tên "Cedric Diggory" này.
Một con bé khó ở tuổi mười bốn phải lòng anh chàng Huynh trưởng điển trai tuổi mười lăm.
Sau khi vào Đội, anh luôn rủ tôi ra hồ Đen để bàn chiến thuật. (Bàn chiến thuật mà chỉ có mỗi Tầm thủ và một Tấn thủ?) Dần dà những câu chuyện về chiến thuật lại đổi thành các câu chuyện vui về cuộc sống hàng ngày.
Cứ thế trong nụ cười ngọt ngào của anh, tình đầu trong sáng của tôi lặng lẽ nảy mầm. Tôi với anh nói chuyện nhiều hơn, đi cùng nhau nhiều hơn và thi thoảng cũng cãi nhau ỏm củ tỏi.
Thật ra cũng chẳng có gì to tát, chỉ là tôi có đánh nhau với bên Slytherin vì đám Malfoy trêu chọc Tam giác Vàng Gryffindor thôi. Trước khi các giáo sư phát giác thì anh đã kéo tôi đi mặc cho tôi vùng vẫy ra sao. Và nói là cãi nhau thì cũng chẳng đúng. Vì anh chỉ nói vài câu, còn lại tôi bộc phát hết. Hết chửi đám Malfoy thì quay sang mắng anh. (Sao tôi lại hành động như một con ngu thế hả Merlin?)
Tôi bảo anh đừng có kéo tôi đi, phải để tôi quyết một trận sống mái với tụi nó,v...v...Anh lẳng lặng lắng nghe, cho tôi tuôn trào hết. Xong xuôi tôi mới nhận ra mình ngu ngốk đến mức nào. Tôi ríu rít xin lỗi anh rồi một mạch chạy về phòng. Nằm vật ra giường, tôi bị dằn vặt bởi sự áy náy đang dâng cao.(╥﹏╥)
"Cốc cốc"
Nghe có tiếng động tôi nhỏm dậy, nhìn ra ngoài. Một con cú hung to đùng. Tôi mở cửa, con cú thò cái chân có thư rồi đứng yên chờ tôi hồi âm.
💛
Y/n thân mến,
Anh không trách em về việc đã mắng anh đâu (dù đau trong tym nhưng anh hổng có nói (。ノω\。). Nhưng nếu em vẫn muốn bù đắp cho anh thì thứ bảy tuần này đi làng Hogsmeade với anh nhé? Anh chờ thư từ em.
ᴄᴇᴅʀɪᴄ, ᴛầᴍ ᴛʜủ ᴄủᴀ ᴇᴍ
P/s: chúc em ngủ ngon<33
❤️
Huynh trưởng,
Em rất vui lòng nói rằng em sẽ đi làng Hogsmeade cùng anh. Và em xin lỗi vì đã trút giận lên người anh một cách vô cớ như vậy(。•́︿•̀。) Đừng buồn nữa nhé, em xin lỗi huhu.
Y/n xinh đẹp.
P/s: chúc anh ngủ ngon.
Vừa viết tôi vừa tủm tỉm cười. Đã một thời gian kể từ khi tôi biết mình yêu anh nhưng tôi không đủ can đảm để ngỏ lời. Và đã có một chuyện xảy ra làm thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa hai chúng tôi.
Sau buổi đi Hogsmeade thì mệt mỏi, kiệt sức, vui sướng, hưng phấn - bốn cung bậc cảm xúc cứ thay phiên quấy rầy tôi. Khi trở về, tôi chỉ muốn nằm lên chiếc giường êm ái và đánh một giấc sâu. Nhưng lúc đặt chân vào phòng SHC thì tất cả mọi người đang nhìn tôi chòng chọc còn anh thì nở nụ cười khiến tim tôi hẫng một nhịp.
"Y/n Nelson, em có đồng ý làm người yêu của Cedric Diggory này không?"
Hết sức đột ngột, anh đưa tôi bó hoa cúc hoạ mi kèm một chiếc vòng cổ giản dị mà tinh xảo. Tôi đỏ mặt, nhìn sâu vào mắt anh và lí nhí nói có. Suốt tối đó, Hufflepuff náo nhiệt hơn bao giờ hết và bữa tiệc kéo dài đến tận rạng sáng.
Đã năm năm rồi kể từ lần tỏ tình tưởng chừng như mới xảy ra ngày hôm qua. Trong tay khẽ vuốt ve mảnh giấy đã ố vàng, trên cổ vẫn là chiếc vòng tinh xảo đó, chỉ là...người viết và tặng chúng đã không còn.
Anh nằm trên nền cỏ lạnh lẽo, đôi mắt mở to vô hồn. Tôi hết gào thét rồi lay người anh, nghĩ rằng anh chỉ đang trêu tôi mà thôi. Anh chỉ trêu thôi, rồi anh sẽ ngồi dậy, mỉm cười với tôi, nắm lấy tay tôi.
Nhưng anh cứ nằm lì ra đó, anh sẽ chẳng bao giờ dậy nữa, sẽ chẳng bao giờ tôi được nhìn thấy dáng vẻ dong dỏng cao đó nữa, sẽ chẳng bao giờ được nắm lấy đôi bàn tay ấm áp đó nữa, sẽ chẳng bao giờ được nữa...
Hoá ra đó lại là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy anh - người con trai tôi đã hết lòng yêu thương.
Năm tôi mười bốn, anh mười lăm, biết tôi thích cúc hoạ mi, anh đã tự tay trồng một chậu đem tặng tôi.
Năm tôi mười lăm, anh mười sáu, anh trao tôi một nụ hôn sâu thật sâu dưới ánh trăng xanh lấp lánh mặt hồ, những bông tuyết đầu tiên của ngày đông thi nhau rơi xuống.
Năm tôi mười sáu, anh mười bảy, anh kéo tôi đi dạo ở Cúp Quidditch thế giới. Một buổi đêm thật đẹp cùng với tiếng người hò reo, những cơn gió mơn man trên khuôn mặt, một nụ hôn và cả một lời hứa.
Năm tôi mười bảy, anh cũng mười bảy, tôi mân mê bức thư đầu tiên anh gửi với những giọt nước mắt, có ánh trăng bầu bạn. Miệng khẽ ngâm nga ca khúc tôi đã hát cho anh nghe vào một buổi chiều đầy nắng hạ.
Nếu thế giới này không dành cho chúng ta...thì vẫn sẽ có một thế giới khác dành cho tình yêu của chúng ta...
Năm tôi mười tám, anh vẫn mười bảy, tôi rời bỏ thế giới tàn khốc này để đến với một thế giới khác - ít đau thương hơn, dịu dàng hơn và hơn cả là nơi đó có anh, có tình yêu của anh.
Anh vẫn đứng đó chờ tôi cùng nụ cười ấm áp như thuở ban đầu mới gặp nhau.
"Anh, em mệt rồi. Thứ lỗi cho em vì không thể sống cả phần của anh nhưng có thế thì em mới được gặp anh, cùng anh thực hiện lời hứa năm nào: tổ chức một đám cưới thật hoàng tráng với những con ve sầu râm ran hát ca trên những tán lá mùa thu..."
[...] Chờ đợi kiếp sau hóa thành con ve sầu mùa thu hát cho anh nghe khúc ca du dương mùa hạ.
0:33, Thứ 7 ngày 5/3/2022
@Riin0411
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro