𝓚𝓲𝓼𝓼 𝓘𝓷 𝓣𝓱𝓮 𝓓𝓪𝓻𝓴

Đèn ghi hình tắt ngúm

Cả trường quay chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Các anh trai cũng lần lượt ra về, có lẽ họ đã quá mệt với ngày hôm nay

Từ hết mình biểu diễn trên sân khấu, đến khi đếm ngược đến lúc biết kết quả vòng loại chẳng ai trong số họ cảm thấy nhẹ nhõm. Mỗi một cái tên được vang lên, là kéo theo biết bao tiếng nấc nghẹn ngào hoà lẫn với vị mặn chát của nước mắt

__________________

"Sao thầy còn chưa về". Sau khi trao đổi một chút với quản lý, Khôi Vũ trở lại phòng thay đồ thu dọn chút đồ còn sót lại

Từ khi set quay cuối cùng kết thúc, cậu luôn tìm cách tránh né anh. Cậu cảm nhận được ánh mắt tìm kiếm của người kia chỉ là bây giờ cậu chưa sẵn sàng để đối mặt với anh

Cậu sợ rằng bản thân đã phụ lòng mong đợi của đối phương, từng lời dạy lời khuyên đều đổ sông đổ biển. Nhưng mà chẳng biết vô tình hay cố ý mà phòng thay đồ chỉ còn lại hai người là cậu và Bùi Duy Ngọc

Duy Ngọc cũng chẳng khá hơn là bao, vào khoảnh khắc nhìn thấy cậu bước vào với ánh mắt đỏ hoe, bước đi dần nặng trĩu thì anh đã đoán được kết quả. Anh biết chứ, biết rất rõ tình huống này sẽ xảy ra chỉ là không ngờ nó đến quá nhanh

"Ừ anh ngồi đợi vài thứ"

"Vậy sao? Vậy thứ đó đến chưa"

"Đến rồi"

*Cạch*

*Rầm*

Một chuỗi âm thanh giòn tan ngắn gọn vang lên trong phút chốc. Chốt cửa, kéo người áp sát vào cánh cửa gỗ lạnh ngắt

Phòng thay đồ gần như tối om chỉ còn le lói mấy vệt sáng vụn vặt từ khe cửa rội vào. Không sáng nhưng đủ để cả hai nhìn thấy chính mình

Duy Ngọc áp sát cậu vào cửa, hơi thở gấp gáp nóng ran phả vào mặt cậu

Gần, rất gần

Bóng tối bao trùm, hai con người chen chúc nhau trong không gian nhỏ hẹp. Mọi giác quan như thể được phóng đại đến cực hạn để có thể cảm nhận rõ nhất mọi cử động của đối phương

Bất chợt Duy Ngọc lên tiếng phá vỡ bầu không khí vừa mờ ám vừa ngượng ngùng

"Sao Vũ lại tránh mặt anh"

"Em... không có"

"Nói dối". Duy Ngọc tinh nghịch tiến gần hơn nữa, cũng chẳng còn kiêng dè gì nữa dùng tay siết chặt eo Khôi Vũ kéo cậu áp sát vào mình. Khôi vũ bị tấn công bất ngờ chẳng kịp phòng thủ mà rơi vào tay địch một chút sức lực để phản kháng cũng chẳng có. Hay nói đúng hơn là cậu vốn chẳng muốn phản kháng, để tùy ý anh làm loạn

Thấy cậu không có biểu hiện gì khó chịu
Duy Ngọc được nước làm càn cúi đầu cọ mũi lên má cậu. Khoảng cách từ má đến môi dần được thu hẹp lại, cho đến khi cánh mũi đặt vào ngay khoé môi cậu anh mới ngừng lại một chút

"Vũ anh hôn được không"

"Anh sao lại như thế"

"Vũ chỉ cần trả lời được hay không được"

"Em không biết anh... anh đừng hỏi mà"

"Vậy tức là đồng ý"

Không đợi cậu nói thêm câu nào anh ngẩng đầu kéo cậu vào nụ hôn cuồng nhiệt

1 giây

3 giây

7 giây

Từng giây cứ lặng lẽ trôi qua, họ càng đắm chìm vào nụ hôn 'cấm kỵ'. Mãi đến khi Khôi Vũ hít thở khó khăn anh mới buông tha cho cậu

Duy Ngọc nổi tiếng ranh ma đâu dễ dàng gì tha cho cậu dễ dàng, trước khi rời khỏi môi cậu anh lại xấu xa mà vươn lưỡi liếm nhẹ vành môi sưng đỏ khiến cậu ngại đến muốn khóc

"Anh xấu xa thật"

"Còn chưa đủ để em nói thật mà"

"Còn nữa sao"

"Sẽ còn nếu em không chịu nói thật tại sao lại tránh mặt anh"

Khôi Vũ nghe anh tra hỏi chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ như đang đếm từng hạt bụi rải rác trên sàn

Thấy cậu như thế anh cũng chẳng nỡ nặng lời, lắc đầu bất lực rồi nâng cằm cậu lên ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình

"Dù xảy ra chuyện gì cũng phải nói anh biết đừng chọn tránh mặt anh có được không"

Khôi Vũ vẫn một mực giữ im lặng. Anh cũng không vội ép cậu nữa, từ hành động nâng cằm chuyển sang ôm đôi gò má mềm mềm

"Vũ đừng sợ anh thất vọng, em đã làm hết sức mình rồi đó là điều mà anh muốn. Anh muốn thấy Vũ toả sáng trên sân khấu chứ không phải thấy kết quả cuối cùng"

"Nổ lực của em còn đáng giá hơn kết quả gấp trăm ngàn lần. Dù hôm nay em phải thật sự dừng lại thì anh vẫn sẽ luôn tự hào về em và vẫn sẽ luôn thương em"

Như giọt nước tràn ly, Khôi Vũ như trút hết được ẩn khuất trong lòng nhào vào lòng anh khóc nấc lên như đứa trẻ được ba mẹ dỗ dành. Duy Ngọc cũng chẳng ngần ngại mà đón lấy người thương của mình, anh chẳng lên tiếng chỉ đều đều vỗ lưng cậu. Một sự an ủi không lời

"Chẳng biết mèo mít ướt đã khóc xong chưa"

Anh nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên. Cậu khóc đến nhem nhuốc cả mặt mũi, số phấn trang điểm còn lại cũng bị nước mắt làm trôi đi mất. Anh vừa lau nước mắt cho cậu vẫn không quên buông lời trêu chọc

"Ôi trời ạ mèo mít ướt làm dính đầy nước mũi lên áo anh rồi này"

"Em không cố ý mà"

"Vậy sao? Nhưng mà mèo hư phải phạt"

"Phạt như thế nào cơ"

"Như lúc nãy ấy Vũ biết mà"

Khôi Vũ bị lời nói của anh làm ngại muốn nổ tung. Từ tai đến má đều chuyển sang màu hồng trông yêu chết mất

Cậu vì muốn anh vui trở lại sau chuyện vừa rồi nên anh muốn gì cũng nghe theo. Cậu nhón chân đặt lên môi anh một nụ hôn, nhẹ nhàng mềm mại nhưng đủ làm anh phát điên

Một lần nữa họ lại đắm mình vào vị ngọt của nhau. Vừa vội vàng nhưng cũng xen chút dịu dàng mà chăm sóc nhau

Từng chút từng chút đưa nhau chạm đến dư âm ái tình

Đêm ấy trong gian phòng chật hẹp có hai người 'yêu' nhau.


#END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro