𝚝𝚒𝚎𝚗𝚐 𝚐𝚘𝚒 𝚌𝚞𝚊 𝚑𝚞 𝚟𝚘

- Tĩnh Hy tối nay anh đi gặp đối tác có vẻ như sẽ về trễ nên không cần chờ cơm đâu.

Vừa nói vừa xỏ đôi giày da Ý salvatore ferragamo, chưa kịp để em nói gì hắn đã vội vã mở cửa lao ra ngoài.

Lục Tĩnh Hy đây còn lạ gì hắn nữa chứ đi làm từ lúc sáng sớm đến tận khuya mới trở về, bữa thì uống rượu say khướt hành em cả tối ngồi chăm sóc hắn... nhưng mà em cũng hiểu hắn, làm tất cả chỉ vì muốn em có cuộc sống hạnh phúc không thiếu thốn bất cứ thứ gì.

Nghĩ đi thì phải nghĩ lại cái giá đổi lại thật sự quá đắt... em quen hắn vào năm 2 đại học Thanh Hoa trên chuyến tàu định mệnh khi đó hắn chỉ là nhân viên bình thường đang cố gắng chạy đua lấy thành tích để không bị tụt lại phía sau.

Những ngày đầu cả 2 yêu nhau sâu đậm lắm, hắn hứa là sẽ cố gắng chăm chỉ để mai này lấy nhau sẽ cho em một cuộc sống tốt, mà em lúc đó đâu nghĩ đến vật chất chỉ mong là hắn yêu em là thật và sẽ mãi mãi như vậy không bao giờ phai nhạt.

Nhưng cái suy nghĩ 'phải thành công' của hắn đã khiến em và hắn có một bức tường ngăn cản, một ngày hắn nói với em, số câu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Em biết hắn bận nên cũng không làm phiền chỉ an phận ở nhà lo cơm nước xong thì lại lên công ty làm việc
___________________________________

- sao đây lỡ nấu quá trời rồi! Hay là đem lên cho mấy chị đồng nghiệp ăn nhỉ.

Thế là em quyết định bỏ đồ ăn vào hộp để mang đến công ty ăn cùng đồng nghiệp

Em tốt nghiệp từ đại học Thanh Hoa nên cũng dễ tìm 1 việc làm tốt ở Bắc Kinh, nhưng em lại chọn 1 công ty truyền thông nhỏ với công việc là biên tập viên.
___________________________________
- Đưa áo cho em, đi làm có mệt quá không?

- không sao cũng giống thường ngày.

Vừa nói vừa nới lỏng cà vạt, không nói gì thêm mà lướt ngang em lên phòng tắm rửa.

- sao anh cứ vứt áo lung tung thế, có túi đựng cơ mà, áo sơ mi trắng đấy dơ thì làm sao......

Cái gì đây chứ vết son này....!

- *quăng áo vào người anh* giải thích

Hiện giờ em tức giận vô cùng nhưng cũng phải kìm lại để nghe sự giải thích từ hắn bởi vì em tin tưởng hắn. Em yêu Hắn và em cũng mong là có ngược lại

- em làm cái quái gì vậy không thấy anh đang làm việc à?

- Em cần 1 lời giải thích từ anh về vết son trên áo!

- À...chắc là do phục vụ quán không cẩn thận thôi em đừng nghĩ nhiều!

Lời nói có vẻ lúng túng của anh lại khiến ngọn lửa ghen của em như được đổ dầu thêm.

- Anh kêu em không nghĩ nhiều trong khi vết son in hằn lên... màu đậm như vậy?

- Em không tin tưởng anh?

- Nếu em không tin tưởng anh thì em không cần anh giải thích đâu, hôm nay anh nói là đi gặp khách hàng trong Bar?

- Em theo dõi anh!

- Công ty của em ở gần đó, nhưng em không nghĩ đến việc sẽ có vết son đó!

- Em là đang không tin tưởng anh, anh nói không có là không có sao em cứ lãi nhãi hoài vậy! Mau về phòng ngủ đi tối nay anh ngủ ở đây

- Anh là đang tức giận với em trong khi đó....

- Im và về phòng đi anh không muốn nghe!

- Từ khi nào mà anh như vậy lúc trước 1 câu nói nặng anh còn sợ em đau lòng, còn giờ thì sao? quát vào mặt em như lúc nãy. Liệu anh còn yêu em như lúc ban đầu không?

Đến nước này thì nước mắt nước mũi của em túa ra như mưa, cảm giác thật sự khó tả nhưng tim em thì vừa đau vừa rát như ai đang sát ớt lên vậy

- Đừng nói nữa được không đây không phải là lúc anh trả lời những câu hỏi vớ vẫn đó của em!

- Vớ vẫn sao? anh quá đáng thật.

Dứt câu em tức giận rời khỏi phòng sau đó là trở về phòng ngủ khóa cửa lại, em òa khóc lên

- "Lúc nào cũng là công việc tại sao anh không nghĩ đến em, em cũng cần anh dành thời gian cho em vậy, đồ bội bạc Triệu Nhạc Phong nhà anh" *quăng gói tứ tung*
___________________________________
- haizzz *hôn lên trán em* anh xin lỗi vợ.
- " anh cần sự tin tưởng của em, anh xin lỗi vì hôm qua đã lớn tiếng, dạo gần đây anh thực sự quá áp lực với đống công việc trên công ty, anh sẽ chăm chỉ hoàn thành sớm để dành thời gian cho em nhiều hơn. Mặc kệ em có nghe hay không Lục Tĩnh Hy anh yêu em tình yêu của anh chưa bao giờ phai nhạt cả, anh vẫn nhìn em bằng ánh mắt lần đầu tiên gặp, anh chỉ yêu em bằng hoặc hơn lúc đầu chứ chưa bao giờ hết yêu em"

Chỉ là nằm cạnh ngắm em mà hắn đã nghĩ ra luôn một đoạn văn dài như vậy nhưng chỉ nghĩ thôi chứ không nói ra vốn dĩ hắn ta là người khá khô khan trong việc thể hiện tình cảm. Đợt tỏ tình hắn cũng chỉ đến nhà em cùng với 1 bó hoa hồng và lời yêu thương từ tận đáy lòng "Anh yêu em Lục Tĩnh Hy" vậy mà em cũng đồng ý có dễ dãi quá không cơ chứ...
___________________________________
- alo em nghe.

- Anh để quên tập tài liệu trên phòng làm việc, lên lấy rồi đem đến công ty!
*cụp*
- ơ!

Nhìn vào danh sách cuộc gọi em có hơi bất ngờ một phần là do hắn cúp máy quá vội phần còn lại là do em thấy toàn bộ cuộc gọi đều là em gọi đi cho hắn và chỉ có duy nhất 1 cuộc gọi đến từ hắn lúc nãy!
___________________________________
- anh đừng có hối, em đang lái xe 10' nữa sẽ tới ngay, đang giờ cao điểm mà!

Bên đầu dây bên kia im lặng chưa được 2s đã nghe tiếng cúp máy là từ hắn!
___________________________________

Hôm nay coi như là một ngày xui xẻo đối với hắn vậy! Cuộc họp cổ đông diễn ra lúc sáng mà thiếu mất bộ tài liệu hắn đã soạn lúc tối nên đã nhờ em mang đến giúp vậy mà biệt tâm điện thì khóa máy!
Hắn tức giận định về sẽ quát vào mặt em! Nhưng mở cửa ra thì căn nhà to lớn ấy lại tối thui không một bóng đèn, vẻ mặt hơi thắc mắc của hắn hiện lên nhưng cũng nhanh thay đổi thành vẻ mặt bình thường vì đoán có lẽ em ở công ty rồi! Nghĩ thế thôi chứ hắn cũng không biết làm gì tiếp theo... muốn điện đến cho công ty hỏi em liệu có ở đó không, nhưng đến tên công ty em làm là gì? hắn còn không biết huống chi số điện thoại!
Mặc định chắc có lẽ em đang tăng ca ở công ty nên cũng không nghĩ gì thêm mà lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi bắt tay vào làm việc tiếp tục
___________________________________

Sáng rồi vẫn chưa thấy mặt, công ty em có việc bận đến mức như vậy sao? không nghĩ nhiều hắn ra cửa lấy báo rồi trở về phòng khách ngồi nhâm nhi ly trà tự tay mình pha để tờ báo kế bên rồi lại tập trung vào laptop để hoàn thành nốt công việc còn lại.

- chồng à!

- giờ mới chịu về?

- báo sáng hôm nay có rồi anh đã xem chưa?

- Xem rồi!

- Thật không?

- Mới về đã lãi nhãi đau hết cả tai, phiền phức quá!

- Mốt em không lãi nhãi nữa đâu Phong à!

Em nhịn khóc rời khỏi phòng khách

Cầm tờ báo trên tay sau khi hoàn thành công việc, lật ra trang đầu là một vụ tai nạn liên hoàn khá nghiêm trọng thật đáng sợ máu chảy khắp nơi định sẽ lật sang trang khác nhưng mà trên phần bản tin có cái gì đó lạ lắm

(!) "tai nạn liên hoàn xảy ra trên cao tốc Bắc Kinh do một xe tải chở hàng nặng đâm, vụ tai nạn gây ra thiệt hại 2 người tử vong tại chỗ được biết người trong đó là nữ tên là Lục Tĩnh Hy"

Khoan đã Lục Tĩnh Hy tai hắn ù lên một cái! Nhìn thêm một lần nữa xác nhận là không nhìn nhầm...hắn trầm xuống một lúc thì điện thoại hắn reng lên là 1 số tổng đài hắn nhắc máy

- Tr...iệu Nhạc Phong nghe đây!

- Anh có phải là người nhà của Lục Tĩnh Hy không?

- Tôi là chồng cô ấy, anh là ai!

- Tôi gọi đến từ bệnh viện Bắc Kinh muốn báo cho anh việc chị nhà bị tai nạn trên đường cao tốc do đầu đập vào vô lăng và mất máu nhiều nên chị ấy và đứa bé không qua khỏi, anh mau đến nhà xác của bệnh viện để làm thủ tục nhận xác về để an táng, mong anh sớm vượt qua nỗi đau!

Từ nãy đến giờ là im lặng từ khi cuộc gọi kết thúc hắn nghe không lầm đấy chứ vợ hắn... Lục Tĩnh Hy bị tai nạn mất rồi còn cả con hắn nữa

Gì vậy chứ lúc nãy hắn còn nghe giọng vợ hắn hỏi hắn "đọc báo hôm nay chưa" cơ mà sau bây giờ lại... Hắn vội vã chạy khắp nhà vừa chạy vừa gọi tên em

- Lục Tĩnh Hy em mau ra đây cho anh! Đừng chơi chốn tìm nữa! Là lỗi của anh, anh sai rồi làm ơn xin em đừng đùa với anh như vậy nữa.
Anh yêu em mà tất cả đều không phải sự thật đúng không, Lục Tĩnh Hy em ra đây đi đừng chơi nữa được không quá đủ rồi!

Hắn khóc rồi khóc thật rồi hắn đang là chưa chấp nhận được sự thật là em đã mất.

- Anh nhớ em rồi đừng xa nhau nữa... là anh không tốt không dành thời gian cho em, không chăm sóc em được tất cả là tại anh mà đừng bỏ anh.... Anh vẫn còn yêu em rất nhiều. Anh cứ tưởng đâm đầu vào làm việc là vì cuộc sống hai ta, nhưng anh không ngờ lại làm cho em buồn và thất vọng như vậy! Anh xin lỗi, xin em trở về với anh, chúng ta sẽ làm lại từ đâu được chứ, anh sẽ bù đắp cho em.

Hắn hét lên và cầu xin em trở về nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của cả căn nhà!

- Đừng giận nữa mà mau trở về với anh đi anh sẽ không để em đi lần nữa đâu Anh yêu em mà. Nếu em không chịu trở về anh sẽ đi theo em... được anh sẽ đi theo em Lục Tĩnh Hy

Không, không được Triệu Nhạc Phong hắn ta sắp phát điên lên rồi
Hắn vội lấy chiếc xe Mercedes rồi đâm đầu chạy, trong đầu hắn bây giờ chỉ suy nghĩ đến em và con nghĩ đến lúc gia đình đoàn tụ cả 3 người hạnh phúc bên nhau đến mãi mãi.
Mãi mãi
Và mãi mãi

- Anh sẽ yêu em đến tiền kiếp Lục Tĩnh Hy
- Em cũng yêu anh Triệu Nhạc Phong!

Tất cả chỉ còn lại là tiếng nói vọng từ hư vô truyền đến tai hắn mà thôi! "em cũng yêu anh Triệu Nhạc Phong"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro