C29: Quà

"Elijah thật sự sẽ không về Thụy Sĩ nữa sao?" Jinsoul âm trầm, hạ giọng có phần tiếc nuối.

"Ừm, dù gì mình cũng cưới Elena, chị ấy là người Hàn, mình sẽ cố gắng nhập tịch, mấy năm nữa chắc cũng không quá lâu." Elijah che dấu nỗi buồn trong đáy mắt, sau đó mỉm cười, "Phải rồi, mình nói mình sẽ cho cậu xem một điều đặc biệt khi mình về, cậu đợi mình chút."

Nói rồi Elijah cúi người lúi húi tìm gì đó trong túi xách, biểu hiện trên mặt hớn hở vô cùng, khác biệt hoàn toàn với nét ưu sầu vừa qua. Dù gì thì y cũng gần ba mươi tuổi rồi, khả năng kiểm soát cảm xúc có lẽ còn thành thạo hơn bất cứ ai y từng gặp qua trong đời. Đến cả Jung Jinsoul, một kẻ trầm cảm nhưng luôn luôn cười trước mặt người khác cũng phải nể phục. Elijah chịu đựng quá giỏi.

Y chụp lấy một cái hộp nhỏ trong túi, lấy ra ngoài rồi trưng bộ mặt cười tươi rói hướng tới nàng, "Đây nhá, quà sinh nhật và dây chuyền của cậu."

Jinsoul nhìn thấy sợi dây chuyền quen mắt liền không kìm được lòng mình cay cay, hốc mắt lập tức ửng đỏ. Là sợi dây chuyền nàng từng làm mất, khoảng một năm rưỡi trước kia, lúc nàng bất cẩn đã làm rơi nó, của cha ruột tặng cho nàng. Đã rất lâu rồi, nàng không còn nhìn thấy nó nữa.

Đó là vào một chiều mùa hạ, mưa rơi lã chã trên đỉnh đầu, nàng hấp tấp lấy tay che mưa chạy về nhà. Dọc đường có gặp một bà lão tầm bảy mươi tuổi đang khó khăn cầm dù di chuyển, không thể mặc kệ bà ấy nên Jinsoul nán lại giúp đỡ. Cảm xúc của nàng không hẳn đã chai lì như mọi người vẫn thường hay nói về bệnh trầm cảm của nàng. Trầm cảm cũng có nhiều biểu hiện khác nhau tùy theo mỗi người và mỗi cách sống lẫn cách tồn tại trên đời. Thành công đưa được bà lão về nhà là chuyện của gần một tiếng sau. Jinsoul nhận thấy đã trễ giờ nấu cơm tối cùng anh hai nên càng hấp tấp hơn bao giờ hết. Nàng vấp ngã ở một bên vỉa hè gần gốc cây, cổ áo bị vướng vào nhánh rễ đâm lên cao, vội vã tháo gỡ rồi chạy về, có lẽ sợi dây chuyền rơi ở đó.

"Cậu tìm thấy nó ở đâu thế?"

"Mình nghe nói chuyện cậu bị mất dây chuyền sau khi gặp mưa ở chỗ đó nên mình đến đó tìm, ở đâu mình cũng quên rồi."

Thật ra thì, một năm rưỡi trước đo Elijah còn chẳng biết Amira Jung hay Jung Jinsoul là ai, chỉ đơn giản là được Rian kể sơ về nàng và cảm thấy đồng cảm nên đã dành ra tận ba bốn ngày lẩn quẩn ở khu vực đó để tìm kiếm. Mưa đến thì cầm dù rồi mò mẫm dưới đất. Đến chiều hôm thứ tư thì tìm thấy sợi dây chuyền nằm trơ trọi dưới đám cỏ xanh, không cẩn thận hoàn toàn có thể bỏ qua nó mà không hề hay biết. Y ngẫm nghĩ mình cũng thật may mắn khi tìm được.

Nó bị đứt đôi ngay giữa sợi dây, mặt dây chuyền bị hỏng và méo mó. Có lẽ nằm ở bãi cỏ nên bị đám cún con mang ra nghịch nên mới bị hỏng cả mặt dây, mặt trăng bạc tưởng như gãy đôi. Elijah đã tốn hơn một năm để học và tự tay sửa lại sợi dây chuyền này, và món quà đặc biệt tặng Jung Jinsoul là kết quả y có được.

"Mình biết là nó không ý nghĩa bằng sợi dây chuyền bác Hyunwang tặng cho cậu, nhưng mình đã cố gắng hết sức để sửa lại nó, mong cậu không chê." Elijah xoa xoa một bên thái dương, gương mặt ngại ngần lắp bắp nói.

Jinsoul bật cười, tay nắm chặt sợi dây chuyền, trước đây nó đáng quý là vì nó là món quà duy nhất cha tặng cho nàng, bây giờ càng quý giá hơn khi nó là cả một khoảng thời gian dài Elijah cật lực sửa lại nó. Jinsoul chủ động ôm chầm lấy Elijah, y cao ngang trán nàng, ôm vào lòng cũng thật dễ, "Cảm ơn cậu, mình thật sự biết ơn, vì cậu đã sửa nó."

"Cậu thích là được, kia là quà mình mua hôm sinh nhật cậu, cậu xem thử đi."

Jinsoul nghe lời y, buông tay ra và mở gói quà nhỏ Elijah đưa vừa nãy, nó là một chiếc móc khóa nhỏ nhắn, in hình ảnh chú cá betta xanh. Nàng có hơi bất ngờ về nó, đây là con vật đại diện khi nàng còn là thành viên thứ bảy của Loona. Trong đầu nàng hiện ra một bài hát, "Singing in the rain", nàng lại nhớ tới nó. Nhớ cả biển đen.

"Cậu đừng kích động, cậu có biết không, mấy năm nay, mình đã thấy rất nhiều người ủng hộ Artms, họ nói rằng họ nhớ Loona rất nhiều, nhớ cậu nhiều lắm." Elijah nói. Artms, những người đã đầu quân vào TopTier Labels và ra mắt lần hai với tư cách là một nhóm nhạc nữ tám thành viên.

"Cảm ơn cậu."

"Còn nữa, hai chiếc vali này, là quà sinh nhật của mọi người tặng cậu. Của Artms, của chị Vivi, và của Chuu." Y giải thích, vừa nói tay vừa mở từng chiếc vali ra, "Sinh nhật cậu mọi người đã định sẽ tổ chức và đăng lên tài khoản Instagram của nhóm, nhưng mình đã nói họ đừng làm vậy, vì mình có gặp cậu. Thế nên sinh nhật cậu mọi người đã tổ chức rất lặng lẽ, người thổi nến là hình ảnh cậu in trên gấu bông hình cá betta. Và rồi họ đem quà họ chuẩn bị đến để đưa cho mình, do lúc ấy có rất nhiều chuyện xảy ra và comeback của Artms cận kề nên mình không thể về ngay để đưa cho cậu được, mọi người cũng không trách mình nên mình cũng áy náy."

"Vậy là cậu đã đem hết mọi thứ về đây, chỉ một mình cậu sao?"

"Ừm," Elijah quay sang ôm lấy mặt nàng, "Cậu ở đây khui quà nhé, mình phải về nhà ngủ nữa, chắc chị Rian đang chờ mình về ăn cơm." Nói rồi y chạy ra ngoài, ngay lúc cửa mở thì có tiếng gọi lại.

"Elijah," Jinsoul gọi và Elijah đứng chững lại, "Rốt cuộc, cậu có quan hệ gì với các thành viên thế?"

Elijah giương môi cười, "Như cậu nghĩ đấy, mình và chị Elena."

_

Elijah ngồi trong xe, cửa xe khóa chặt và đậu ở một bên đường. Ánh đèn soi sáng con đường vắng khiến không khí trở nên âm trầm. Y lấy ra một liều thuốc trong túi xách, thuốc chống trầm cảm. Y không muốn nhìn thấy mình tiều tụy, mà y muốn mình luôn tỉnh táo, tích cực để cứu lấy những người ấy. Y muốn bảo vệ mọi người khỏi trầm cảm. Với tư cách là bác sĩ tâm lý kiêm quản lý của Artms, y không thể để bất cứ ai đối mặt với vấn đề tâm lý đáng sợ ấy. Chính y cũng đã tự kê thuốc để mình tránh khỏi nó.

Elijah đã học, thực tập, điều trị cho nhiều bệnh nhân làm trong giới nghệ thuật sân khấu, có khi điều trị thành công cũng có khi thất bại, y thất vọng về mình. Nhưng rồi, sau một thời gian dài ở bên Hàn và tồn tại song song với các nghệ sĩ khác, Elijah mới dần dà hiểu ra nhiều điều, rút ra nhiều bài học đáng giá cho mình, đặc biệt là về những thất bại trong việc trị liệu.

Không phải mọi căn bệnh trầm cảm đều có biểu hiện ủ rũ hay mất năng lượng như số đông thường thấy, mà là một người hôm nay vui vẻ nói cười, hôm sau tiêu cực hơn bất cứ ai hết. Thuốc, chỉ là dự trù, không khả thi, bất kể là điều trị hay phòng chống.

Y đã cho rất nhiều quản lý và staff của Artms dùng thuốc để chống chọi lại trầm cảm mỗi khi họ mắc lỗi về trang phục, các sân khấu, chương trình mà Artms tham dự, hay kế hoạch quảng bá sai, họ bị chỉ trích và nặng vai không kém gì các nghệ sĩ họ đang làm việc cùng. Góc khuất ấy không ai hiểu được, chỉ có y trực tiếp làm việc cùng nên may ra có thể hiểu và giúp đỡ. Như đã nói, thuốc không khả thi, họ vẫn mắc trầm cảm. Y lại nhiều lần thất bại. Khi Elijah nghe kể về Amira Jung, y đã khóc, đã đồng cảm nên luôn đối xử với Amira tốt hơn rất nhiều người y từng gặp hoặc làm việc. Sau cùng là y đến Hàn tiếp tục công việc và gặp gỡ Elena, liều thuốc yêu thương duy nhất mà y có đã luôn chữa lành y. Elijah rất mang ơn chị.

Trong cuộc đời Elijah, y chưa bao giờ thực sự rút ra được một bài học nào đáng giá. Cuộc đời cũng là một thước phim, chỉ là nó không phải phim dễ đoán như hoạt hình cho trẻ nhỏ, hết một tập là rút được một bài học ý nghĩa, phim cuộc đời rất khác, đôi khi phải tốn cả thanh xuân để rút ra được cho mình một bài học. Y cũng vậy, y tốn cả hai mươi mấy năm cuộc đời để rút ra một bài học cho riêng mình, bài học về nỗi đau và cách để thấu hiểu người bệnh trầm cảm, từ những người y từng tiếp xúc, điều trị.

Amira cũng như Elijah, liều thuốc điều trị chỉ có thể là tình yêu và sự bảo bọc, che chở.

Y ngửa đầu ra sau, thở dài ra một hơi, hai mắt khẽ khép lại, thư giãn một chút trước khi về nhà.

Bên cạnh có taxi đậu lại, tiếng động êm tai không đủ để tác động vào người đang ngả lưng bên đây, Elijah hoàn toàn không cảm nhận được rằng có người xuống khỏi taxi và đứng bên ngoài nhìn mình. Cho đến khi cửa xe được một ai đó từ ngoài kéo mở ra thì Elijah mới giật mình mở mắt.

Elena đưa tay vuốt nhẹ mái tóc y, lả lướt nụ hôn nhẹ nhàng lên gò má xinh xắn và đôi môi đang hé mở vì kinh ngạc.

Giọng nói ngọt ngào, ấm áp quen thuộc êm ái trôi vào tai, "Em làm sao vậy? Có ai làm em buồn sao?", với âm giọng quan tâm mà y luôn được nghe mỗi ngày kể từ khi bước vào lưới tình.

_

Jinsoul cầm trên tay chiếc máy ảnh cũ kĩ, có vẻ như đã qua mấy năm không ai sử dụng, đây là chiếc máy ảnh đầu tiên nàng mua bằng tiền mình làm thêm trong thời gian thực tập trước ra mắt. Lúc rời khỏi Hàn Quốc nàng đã không mang theo nó bên mình, bây giờ dường như cũng sắp quên mất rồi. Ban nãy khi khui các hộp quà trong hai chiếc vali nặng kịt thì nàng thấy nó được gói gọn kĩ càng nằm trong mộng góc, trên đó là lời chúc Haseul ghi cho nàng. Và món quà của Haseul chuẩn bị nằm kế bên máy ảnh. Jinsoul tưởng chừng như mình thật sự bật khóc ngay khi nhìn thấy mười hộp quà và những lời chúc đầy yêu thương từ những người bạn thân thiết như gia đình gửi cho nàng.

Jinsoul nàng có thể về Hàn Quốc và gặp lại mọi người hay không?

Liệu mọi chuyện sẽ ổn chứ?

Nàng ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu, Kim Jungeun từ bao giờ đã vào trong phòng. Nàng không nghe được tiếng cô mở cửa.

Jungeun ôm lấy nàng, "Nếu chị muốn quay về Hàn Quốc, em có thể đi cùng chị. Chúng ta không cần sợ gì hết."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro