C33: Nhớ cái gì và quên cái gì?

Jinsoul nhìn thấy chân mình ở trước bồn tắm đầy ắp nước, vòi cũng chưa tắt, hai mắt nặng nề trĩu xuống. Tiếng thở dài trôi tuột khỏi cổ họng, pha loãng trong không khí. Nàng nhớ cảm giác này, cảm giác đầm mình trong bồn nước lạnh lẽo, từ từ thả tay khỏi sự sống, bỏ rơi tính mạng. Nhưng mà lần đó, anh hai đã kịp cứu nàng. Bây giờ anh hai không ở đây, nàng sẽ có thể chạm tay đến sự thanh thản của cái chết.

Con dao dọc giấy sẵn sàng trên tay, Jinsoul giơ chân bước vào bồn nước. Đầu ngón chân cảm nhận được lạnh lẽo, khiến nàng rùng mình. Hai chân gọn ghẽ nằm dưới nước, nàng theo đó ngồi xuống, ngả người tựa đầu ra sau. Hít một hơi sâu, chính là cảm giác này. Lúc đó nàng đã chạm tới. Cố giương ánh mắt đã bị thuốc ngủ đè nặng đến mức khó mà giữ nổi tỉnh táo nhìn cổ tay mình.

Uống thuốc ngủ tự tử sẽ không đau.

Lưỡi dao sắc lẹm và bén loáng lướt lên lướt xuống cổ tay trắng ngần, gân máu mờ ảo ẩn hiện dưới lớp da, Jinsoul nhìn nó si mê. Chỉ vài giây nữa thôi, mùi tanh tưởi dễ chịu sẽ văng ra khỏi gân máu ấy, xộc vào mũi nàng, tạo nên một trận xúc cảm thoải mái mãnh liệt. Thoải mái vì sắp được giải thoát.

Jinsoul yêu tất cả mọi người, kể cả những người tổn thương nàng, bằng trái tim chắp vá hết mức có thể, bằng cõi lòng chất chứa nhiều nỗi đau nhất có thể. Vậy mà không ai yêu nàng cả, người thương nàng đi mất rồi, người bảo vệ nàng đang không còn ở bên nàng, người yêu nàng cũng đã rời khỏi nàng.

Mẹ, anh hai, cả Kim Jungeun, Jung Jinsoul đang quá đỗi cô độc, trong gian phòng nhỏ đầy bụi bẩn, nước lạnh tràn ngập khắp sàn, hơi lạnh xộc vào sau gáy, len lỏi như rắn trong cơ thể, mồ hôi chậm chạp tứa ra. Nàng nhớ ngày đầu tiên nàng đến Seoul, từ một đứa con gái bị cho là xấu xí, mập ú, mọt sách, trở thành hình mẫu để người ta theo đuổi, trở thành idol và có fan. Tất cả đều là hồi ức khó quên, không được coi là kỉ niệm.

Kỉ niệm lớn nhất mà Jinsoul có, đó là lần nàng chắc suất debut với dự án lớn Loona. Loona lúc ấy bật lên ngay thời điểm giao thoa gen 3 với gen 4, có hơi khó khăn nhưng vẫn có chỗ đứng, và nàng đã rất cố gắng để xứng với với vị trí thứ bảy trong nhóm, cố gắng để "Singing in the rain" trọn vẹn nhất có thể. Nhưng tiếc thay việc làm idol vốn từ khi sinh ra đến nay vẫn luôn là con dao hai lưỡi, một lưỡi chĩa ra đâm vào ngành công nghiệp K-pop, khắc tên nàng lên danh sách idol, lưỡi còn lại đâm xuyên qua trái tim nàng. Máu chảy ròng ròng. Jinsoul từng bị chê nhảy không đẹp, hát không tốt, giọng không hợp, visual nhạt nhòa, và đỉnh điểm là tin đồn hẹn hò đã cắt đứt sự nghiệp đang đi lên của người con gái vừa mới chạm được một ngón tay tới ước mơ cao vời.

Hàn Quốc đẹp lắm, K-pop tuyệt lắm, nhưng mà tiếc quá, Jinsoul không hợp với mọi thứ ở nơi này rồi.

Cổ tay ấn mạnh vào lưỡi dao, máu tứa ra từ miệng vết thương, đỏ thẫm chảy dọc xuống dưới, nhỏ vào mặt nước gây nên một trận động đậy nhỏ, lan ra xung quanh rồi yếu dần, như cách mọi kí ức buồn bã đều trôi theo làm nước rồi tan vỡ, mờ nhạt và tĩnh lặng biến mất. Vết cắt rất sâu, máu thấm vào nước, sẽ không ai cứu được nàng.

An tâm ngả đầu ra sau, khóe mắt ngập sương khép lại, sương đọng trôi tuột theo gò má, lướt xuống cổ, chạm vào mặt nước đang âm trầm ánh lên chút màu đo đỏ.

Jung Jinsoul sắp được gặp lại mẹ rồi...cả cha, cả dì Jin Jieun đã không quản chuyện nàng là con của tình địch mà yêu thương nàng.

Tạm biệt.

.
.
.

Giật mình tỉnh giấc, đèn bàn hơi rung lắc vì cử động đột ngột của Jung Jinsoul, nàng ngỡ ngàng nhìn ngó xung quanh. Căn phòng cũ của nàng đã được nàng dọn dẹp sạch sẽ cách đây tầm hai tiếng. Mồ hôi làm ướt đẫm tay áo, gió thổi qua có hơi lành lạnh. Quyển album ảnh gia đình mỏng dính nằm dưới hai tay, lật ở trang chứa ảnh nàng và mẹ. Hình ảnh cuối cùng nàng chụp khi vừa lên cấp hai. Jinsoul đưa tay lau sạch bụi đóng trên mặt mẹ, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đáy mắt nàng có cả biển sâu.

Đêm nay nàng không ngủ được.
_

Ngày đầu tiên Jung Jinsoul ở Hàn Quốc sau bảy năm xa xứ.

Căn nhà cũ đầy bụi bẩn được Jinsoul và Jungeun quét dọn sạch sẽ, nàng dùng khăn giấy ướt lau bụi trên các bức ảnh treo tường, cô thì lau dọn bụi trên các gác sách, kệ trang trí. Căn nhà nhỏ nhưng không thiếu thốn thứ gì. Tấm ảnh hai mẹ con được Jinsoul tỉ mẩn nâng niu, đó là hiện vật duy nhất ghi lại kỉ niệm vui vẻ của nàng và mẹ, tất thảy còn lại đều chỉ nằm trong tâm trí. Đặt bức ảnh lên bàn, chiếc bàn và đèn ngủ đều là quà sinh nhật mẹ tặng cho nàng khi còn nhỏ. Jinsoul tháo xuống dây chuyền, đôi bông tai, đưa tay vào vali lấy thêm bức thư của cha đặt hết vào trong một chiếc hộp có nắp gài, giữ gìn kĩ lưỡng, đi đâu cũng sẽ mang theo, chỉ cần có thể. Chiếc hộp nắp gài nằm gọn ghẽ trong hộc bàn, Jinsoul nhìn thấy một lá thư cũ đã ố vàng trong đó. Tò mò cầm lên tay, nàng ngỡ ngàng khi đọc tên người gửi: "Từ: Jung Hwaying"

Nội dung bức thư là nỗi nhớ dài dẵng của mẹ đối với nàng khi nàng "cắm cọc chôn chân" ở mảnh đất Seoul phồn hoa nhộn nhịp. Trong mắt Jinsoul hiển hiện ánh nước, sống mũi như mới bị người ta xát ớt, cay sè, khóe môi nho nhỏ rung động, mẹ đã nhớ nàng nhiều đến như vậy sao? Mẹ nói, mẹ nhớ nàng nhiều đêm không muốn ăn ngủ, nhiều lúc không muốn ở nhà vì quá trống trải, nhiều khi nấu ra một bàn ăn mà cả hai người ăn mới kịp hết trong ngày, nhiều khi...muốn gọi cho con gái nhưng mãi đắn đo không dám, chỉ sợ con gái bận bịu bán mồ hôi đầu, cầm cố sức khỏe cho việc luyện tập mà bà lại gọi đến thì sẽ làm phiền con, cuối cùng chỉ có thể ở nhà viết thư, viết cả trăm lá thư nhưng mãi không gửi đi. Đây là lá thư cuối cùng bà viết. Đó là một tuần trước khi Jung Jonggin gọi điện thoại cho bà nói rằng con gái ruột mắc bệnh trầm cảm và tự tử trong kí túc xá.

Jung Hwaying từng nói với Jinsoul rằng Lee Songmin nhìn không khác gì mấy kẻ lừa đảo tiền bạc, thích bóc lột sức lao động và vô cảm, nhưng nàng đã không nghe mẹ. Kết quả suốt ba năm tồn tại trong Loona, kèm theo một năm đầu tiên kể từ khi nàng debut solo, Jinsoul chưa được chút tôn trọng nào của "vị" nữ CEO họ Lee. Những ngày đầu vừa bước vào công ty là đã thấy căng thẳng, cả công ty chẳng có bao nhiêu thực tập sinh, nhưng đào tạo thì cực kì khó khăn, đôi khi Jinsoul đã muốn từ bỏ. Trong thời gian đầu nàng đã gặp Kim Jungeun, cô giúp đỡ nàng rất nhiều trong quá trình luyện tập, rồi cả hai được debut cùng nhau. Jinsoul bây giờ đã không còn nhớ nổi lúc ấy cảm xúc mình như thế nào, nhưng có lẽ nàng đã rất hạnh phúc. Niềm hạnh phúc khi bước đầu của ước mơ đã thành hiện thực. Vậy mà sau đó, chỉ vì một tin đồn hẹn hò cùng mấy tấm ảnh ghép giả dối mà nàng mắc trầm cảm, trầm cảm làm bạn với nàng cũng sắp sửa được mười năm.

Jinsoul khép mắt, ánh nước trào ra khỏi khóe mi, tựa như sương sớm tuột khỏi chiếc lá xanh mởn, vô phương vỡ nát dưới mặt đất. Nàng quên rồi, quên mất cảm giác hạnh phúc là như thế nào. Thời gian mới đây ở cạnh Kim Jungeun, nàng chỉ thấy vui, thấy đỡ căng thẳng, thấy mình có được tình yêu, thấy mình...

"Sao chị lại khóc?" Kim Jungeun xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ ngổn ngang, cô lau nước mắt cho nàng bằng đôi tay đã rửa sạch bằng nước, "Đừng khóc nữa, đã có em ở bên cạnh chị cơ mà."

Nàng thấy mình chỉ không cô đơn.

Nàng hoàn toàn không hạnh phúc.

Hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc! Nó là cảm giác gì vậy chứ?

Nàng quên rồi.

Đầu trướng đau, hai mắt khó lòng hé mở, cổ họng bật ra một loạt tiếng kêu khó kiềm chế, lại nữa rồi. Cái cảm giác đã biến mất kể từ khi Kim Jungeun xuất hiện ở Thụy Sĩ, ở trong trái tim đã rách nát của nàng. Bây giờ nó lần nữa xuất hiện, dùng con dao xát đầy muối cứa vào các vết thương rỉ máu đã được chắp vá.

Giọng nói trong đầu lại cất tiếng, nó nhắc lại câu nói hệt như một mệnh lệnh và nàng đã rất ám ảnh, "Mày phải chết! Mày không có quyền được chết!"

Suy nghĩ càng nhiều nỗi đau sẽ càng lớn, căng thẳng càng dâng cao. Jinsoul khổ sở kiềm chế dòng suy nghĩ hỗn tạp chạy qua chạy lại trong đại não. Hai mắt vẫn khép chặt, nàng oặt người tựa vào "cái trụ" duy nhất nàng có, tiếng thở dốc hòa vào không khí, được gió từ cửa sổ mang theo đi mất, bỏ lại mấy lọn tóc bị nó quấy phá mà lất phất tứ tung, hai tay từ khi ôm được vật trụ thì không khi nào buông lỏng, mồ hôi ướt đẫm rịn ra từ trán, nàng sẽ mất kiểm soát mất.

May thay, Kim Jungeun biết cách "dỗ dành" nỗi đau này.

Cô giữ nàng trong lòng, ôm chặt không lộ ra kẻ hở giữa hai cơ thể vương hơi ấm, đến mức nàng mờ hồ cảm nhận được nóng ấm của cô trên người mình. Tình yêu của cô, đến từ nhịp đập hòa hợp với trái tim Jinsoul trong lồng ngực phập phồng đã đáng thức nàng.

Nàng nghe thấy giọng nói của anh hai vang lên trong đầu: "Em gái nhỏ của anh hôm nay đã làm rất tốt rồi, nhớ lời anh hai nói nhé, em rất quan trọng, tính mạng của em, sức khỏe của em cũng như vậy, đừng làm tổn thương mình nữa. Em là quan trọng nhất trong lòng anh hai." Anh hai nói vậy trong lúc nàng vực dậy ở bệnh viện, lần cuối tự tử trước khi Kim Jungeun đặt chân đến Thụy Sĩ. Jungeun hình như cũng đang thì thầm vào tai nàng một câu giông giống như vậy.

Khi Jinsoul ổn định lại, tầm mắt mở ra, ánh sáng chen vào võng mạc, nàng nhận thấy mình đang quỳ dưới đất, tựa vào lồng ngực Jungeun, cô cũng quỳ bên cạnh nàng. Tay đều đặn vuốt dọc lên xuống trên tấm lưng đẫm mồ hôi.

"Chị thấy ổn hơn chưa?" Jungeun ân cần hỏi.

Nàng thở hắt ra một hơi, "Chị ổn, chỉ là nhớ tới chuyện cũ nên đầu óc có hơi rối loạn."

"Vậy chiều nay chị có đi gặp mọi người không? Hay là chúng ta hồi nhé? Chị đang không ổn lắm."

Jinsoul nở nụ cười chữa cháy, "Chị vẫn sẽ đi, mọi người chỉ có hai tuần, còn chị có cả núi thời gian mà, mọi người làm sao đợi được lâu chứ."

"Chiều nay, nếu thấy không khỏe, đừng ngại mà hãy nói với em."

Jinsoul mỉm cười gật đầu, "Chị biết rồi."

_

Em nhỏ Jung: Vậy là sau bảy năm, Jinsoul cũng đã đọc được lá thư cuối cùng mẹ viết cho cậu ta. Thật mừng quá!

Tố Nhi: Vậy, đến bao giờ Amira mới nhớ đến dòng tin nhắn Kim Jungeun từng gửi cho cậu ấy khi cậu ấy đầm mình trong nước ở kí túc xá?

Em nhỏ Jung: Mình nghĩ là không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro