C36: Ai sẽ ở lại

"Jinsoul, chị có chuyện gì muốn nói với em vậy? Sao phải đến đây mà không nói ở nhà em?" Kim Jungeun trên mặt hiện đầy nét hoang mang. Bị Jung Jinsoul kéo về nhà nàng sau ba ngày ở cùng cô và ba mẹ cô.

Jinsoul lưỡng lự như chưa muốn nói, mấy giây sau đó vẫn không đáp lại. Đợi thêm một lát, nàng mới hỏi cô: "Em đã tìm được công việc chưa?"

"Hóa ra là chuyện này, chị cứ im lặng làm em sợ quá," Jungeun nói đùa, sau đó trở nên hớn hở, "Em sẽ làm producer cho Artms. Chị Elena hôm qua đột nhiên gọi cho em rồi nói muốn mời em làm một producer cho họ, em đã đồng ý."

"Vậy sao, tốt quá." Xem ra Elena đã thực hiện lời hứa với nàng rồi, chỉ là Jinsoul không ngờ chị lại để Jungeun làm trong TopTier Labels thay vì một công việc khác như nàng muốn chị tìm cho cô.

"Sao thế? Có chuyện gì sao?"

Jinsoul thở hắt ra một hơi, "Chị định vài ngày nữa sẽ về Thụy Sĩ."

Kim Jungeun đứng hình, nàng vừa về đây mới một tuần thôi mà. Chẳng lẽ ở Lausanne xảy ra chuyện gì hay sao mà Jinsoul lại gấp như vậy? Hơn nữa, tuần sau các hãng máy bay sẽ phải đóng cửa vì qua nay có bão lớn xuất hiện cơ mà, làm cách nào Jinsoul có thể đi được?

"Chị g..."

"Chị đã nhận được một cuộc gọi từ Jasmine, cậu ấy nói Elijah gặp tai nạn, tạm thời không quản lý vườn nho thay chị được, nên chị phải về ngay."

Kim Jungeun chụp lấy cổ tay nàng, kéo lại "Bây giờ thời tiết khó lường, nguy hiểm lắm, không được đâu."

"Nhưng chị không thể bỏ vườn nho lại được, nó là thứ vô cùng quan trọng với chị."

"Tính mạng của chị thì sao? Chị định bỏ mặc chị sao?"

"Jungeun em nên nhớ, chị không giống mọi người, chị bị trầm cảm." Jinsoul quay lại đối mặt với cô, nhìn sâu vào mắt cô trong khi miệng nhả ra câu nói đó. Suốt gần hai tháng qua, nàng vốn không thể nhanh như vậy mà khỏi bệnh, chỉ là nàng quên đi sự căng thẳng và cảm giác chán chường cuộc sống, mong muốn tự sát khi ở bên cạnh cô mà thôi.

"Nếu chị về Thụy Sĩ, em s..." Jungeun bị ngắt lời, cả người cứng ngắc như bị đóng băng, chưa bao giờ nói chuyện với Jinsoul mà cô lại căng thẳng lo sợ thế này.

"Đây là điều chị định nói," Jinsoul hít sâu, "Jungeun, nếu em không cho phép chị đi, chúng ta chia tay đi."

Một câu nói từ miệng nàng như con dao sắc nhọn đâm vào trái tim Kim Jungeun, cô sững sờ đến không thể khép miệng, đáy mắt như đứng hình lại ngay trong mắt nàng, xoáy sâu vào đau đớn để tìm xem nàng có đang đùa giỡn mình hay không. Cuối cùng cô đau lòng vì không tìm được. Jinsoul trước mặt cô, sao lại xa lạ đến vậy, rất giống trước đây, vô cảm vô cùng.

"Jinsoul, chị bị làm sao vậy? Em đã làm gì khiến chị giận sao? Jinsoul, chị đừng đột nhiên đối xử với em như vậy mà." Cô ôm chặt tay nàng trong lòng bàn tay mình, đáy mắt cô nhìn đâu cũng thấy sự cầu khẩn, mong đây là giả.

Jinsoul rút tay khỏi cô, "Jungeun, chị không muốn như vậy, nhưng chị cần phải quay về, em tìm được công việc rồi thì cứ tập trung vào nó đi."

"Nhưng em cần chị," Jungeun gần như rơi nước mắt, viền mắt đong đầy sương ẩm, trực chờ trào ra khi cô bị nàng làm cho đau lòng, "chị đừng đi, đợi qua cơn bão này rồi hẳn đi được không? Nếu vườn nho bị hư hại nhiều, em nhất định giúp chị trồng lại..."

"Vườn nho là của cha tặng cho chị, không được chăm sóc thì sẽ hư mất, những năm qua nó gắn liền với chị như máu thịt, chị không muốn nó gặp phải điều gì xấu. Còn chuyện tính mạng của chị, chị không quan tâm." Jinsoul quay đi, lưng đối diện với cô, "Chị không quan tâm bất cứ thứ gì của chị, kể cả tình cảm."

Tim cô nhói đau kịch liệt khi nghe thấy vế sau cùng, chẳng lẽ, Jinsoul không yêu cô như những gì nàng thể hiện trước mắt cô?

"Vậy hai tháng qua, chị đối với em là như thế nào? Không lẽ..." Kim Jungeun cảm thấy giọng mình đột nhiên nghẹn lại, khó khăn để nói ra điều mình đang suy nghĩ, "không lẽ chị không yêu em?"

"Nếu em nghĩ như vậy thì thật sự là như vậy," Jinsoul đáp lại câu hỏi của cô, âm giọng hạ xuống nhỏ hơn, "chị từ lâu đã không còn tình cảm nữa rồi, hai tháng nay chỉ là không muốn em buồn."

Jinsoul biết rõ mình đang nói dối, cũng biết mình nói dối tệ hại cỡ nào và lời nàng nói sẽ tổn thương cô ra sao, nhưng nếu cô cứ tiếp tục xông vào cuộc sống của nàng thì nó sẽ bị xáo trộn. Nàng muốn ở bên cạnh cô là thật, yêu cô cũng là thật, bên cạnh cô nàng cảm thấy mình tốt hơn là thật, nhưng nàng muốn rời xa cô là giả. Jinsoul yêu Jungeun hơn bất cứ ai, và nàng luôn mong muốn cô có thể sống thật hạnh phúc, với một người lúc nào cũng nhen nhóm ý nghĩ tự sát trong đầu thì nàng không thể giúp cô sống như nàng mong muốn. Một ngày nào đó nàng lại mất kiểm soát, không những nàng tự sát mà còn có thể sẽ làm cô bị thương. Hơn nữa, ở Hàn Quốc càng lâu, nàng sẽ càng là gánh nặng lớn vì nàng không công việc, không còn quen ai, không còn như người bình thường, đã vậy chi bằng rời khỏi cô nếu có thể, sau này Kim Jungeun yêu người khác thì cũng quên nàng đi. Jung Jinsoul cũng đã tự trách tự hận mình rất nhiều, vì trở thành người yêu của cô lâu như vậy, nhưng nàng không hiểu cảm xúc của cô.

"Jungeun, hôm nay nói cho em biết như vậy thôi, em về đi."

Kim Jungeun dứt khoát xoay người nàng lại, nhìn thẳng vào gương mặt nàng, trái tim càng thêm đớn đau khi nhận thấy Jinsoul né tránh ánh mắt cô, quay mặt đi hướng khác. "Jung Jinsoul, chị nhìn em đi, em dễ bị lừa lắm sao?" Viền sương trên mắt chảy xuống một giọt mưa, rơi xuống khỏi cằm và chạm vào tay nàng, cô không biết được, điều đó khiến nàng đau lòng cỡ nào, "Nếu chị từ đầu đã hết thích em, vậy thì, vậy thì chị cần gì phải cho phép em yêu chị, cần gì phải ôm em, cần gì phải hôn em, thậm chí...còn lên giường với em, chị nói rõ cho em nghe đi Jung Jinsoul!" Kim Jungeun nổi giận nhưng cũng kinh điển bị xé toạc cõi lòng, trong lòng mâu thuẫn giữa câu nói chia tay của Jinsoul và sự cố chấp của mình.

Jinsoul không yêu cô, muốn chia tay, muốn bỏ cô lại Hàn Quốc và rời khỏi.

Jungeun yêu nàng sâu đậm, không muốn chia tay, không muốn nàng bỏ cô đến Thụy Sĩ.

"Chị đã nói rồi, chị không yêu em nữa, chị muốn về Thụy Sĩ."

Mấy ngày trước khi nghe tin về tai nạn của Elijah và chuyện vườn nho không có ai chăm sóc, nàng đã gặp lại Thely. Bà ấy nói nàng có tiến triển rất tốt dù không điều trị, nhưng điều này cũng rất nguy hiểm khi Kim Jungeun làm gì đó khiến nàng tổn thương, tinh thần nàng sẽ rơi thẳng xuống vực sâu, ý nghĩ tự sát trong đầu nếu không kiểm soát được thì sẽ bộc phát. Jinsoul lo sợ sau này chuyện đó xảy ra, Kim Jungeun đau lòng vì cái chết của nàng, nàng sẽ càng tự hận mình nhiều hơn. Nàng không muốn Jungeun vì ở bên cạnh nàng mà phải buồn vì chuyện phiền phức của nàng, cho nên, Jinsoul chọn rời khỏi, để Jungeun buồn mấy ngày cũng được, chỉ cần đừng buồn vì nàng nhiều là được. Nếu cô có người yêu mới...

Jinsoul không dám nghĩ tới, nàng sẽ đau khổ chết mất.

Nàng thật vô dụng.

Jinsoul hất tay cô ra, "Em biết như vậy là đủ rồi, em về đi, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa."

Jungeun vừa thất vọng vừa không cam tâm từ bỏ, cô đã hi vọng rằng Jinsoul thật sự yêu cô nên mới chấp nhận cho cô chen chân vào cuộc sống, vậy mà, Jinsoul lấy nó làm lý do tạm thời. Nàng không muốn cô buồn, nghe thật nực cười cũng thật chua xót, không muốn cô buồn thì cứ nói thẳng, cần gì phải ở bên cô như vậy, gieo cho cô hi vọng lớn như vậy? Tay Jungeun co lại thành nắm đấm, cô mặc kệ thứ chất lỏng mình ghét cứ chảy xuống, thở dài một hơi, đầu ngón tay co lại bị siết đến trắng bệch không thấy huyết sắc.

"Jinsoul, em thật sự rất thất vọng." Cô nén lại tiếng nói nghẹn ứ, cố gắng nói làm sao cho bình thường nhất có thể. "Em ghét chị."

_

Kim Jungeun lững thững từng bước trên đường về nhà, cô đơn một mình. Mùa xuân vẫn còn đó, nhưng mà sao lại lạnh lẽo trái ngược? Trái tim cô bị Jinsoul đâm nhiều nhát như vậy, cái lạnh này sẽ đóng băng cô mất. Nhắc đến Jinsoul, trong lòng cô lại quặn thắt như thể ruột gan bị moi ra cắt xẻo. Rốt cuộc, nàng đối với cô là như thế nào vậy chứ? Có thể nói một tiếng hết yêu là xong sao? Cô không hiểu cảm giác của người trầm cảm là thật, nhưng cô luôn học cách xoa dịu nàng cơ mà, cô đã luôn yêu nàng bằng mọi điều mình có, tìm nàng bằng tất cả tâm tư, vậy mà nhận về lại là đoạn tình cảm từ đầu tới cuối chỉ có mình cô ngu ngốc thôi sao?

Jungeun lưỡng lự khi tay cô đặt lên chìa khóa cổng nhà trong túi áo, ba mẹ nhìn thấy cô thế này thì sẽ nói gì đây? Sẽ an ủi và muốn cô quên Jinsoul đi hay là sẽ nhúng tay vào tìm cho cô một người yêu mới? Sẽ đến tìm Jinsoul chấn vấn một trận hay sẽ cùng cô ghét nàng? Hoặc...sẽ không thèm nhìn đến mặt mũi người mà họ từng mong muốn là con dâu tương lai nữa...

Suy nghĩ rất lâu sau đó, cuối cùng cô quyết định mở cửa vào nhà. Gian nhà buổi sáng vẫn còn đó không khí ấm áp, mẹ cô nhìn hai mắt sưng húp của cô mà không khỏi thắc mắc, "Jungeun, con làm sao thế? Đã khóc sao?"

Cô vội vàng đưa tay lau qua loa nước mắt trên gò má.

"Không có, con chỉ bị bụi bay vào mắt mà thôi." Đây là lời nói dối thế kỷ. Những người nói như vậy, hết chín trên mười đều là lừa ba lừa mẹ mà khóc vì điều khác.

"Haizzz, đi đứng gì kì vậy, để bụi bay vào mắt đến mức sưng cả mắt, mau lên phòng rửa mặt đi, mắt con đỏ hoe rồi kìa."

"Dạ."

Cô gật đầu bật ra một chữ, sau đó gấp rút vào phòng đóng chặt cửa. Cả người cô ngã lên giường. Chắc là, vài ngày tới đây, cô sẽ chỉ có thể cắm cọc ở đây cho đến khi dịu bớt nỗi đau này. Suy nghĩ hồi lâu, cô lấy điện thoại, gọi cho Elena.

"Chị nghe đây."

"Không cần phải đợi lâu nữa, thứ hai em sẽ đến công ty nhận việc, tham gia sáng tác cho JB1." Cô có thể cảm nhận được đầu dây bên kia, Elena đang rất hoang mang vì quyết định đột ngột của cô. "Jinsoul bảo Jasmine đã nói cho chị ấy nghe về tai nạn của chị Elijah, chị ấy sao rồi?'

"Jasmine?" Elena nheo mắt cau mày, "Jasmine là ai?"

Tới lượt Kim Jungeun hoàng, Elena mà lại không biết Jasmine? Không phải Jasmine người gọi cho Jinsoul như chị ấy đã nói hay sao?

"Chị là người nói về vụ tai nạn của Elijah cho Jinsoul nghe, không có Jasmine nào cả, Elijah cũng không có quen ai tên Jasmine."

Kim Jungeun tay cầm điện thoại run rẩy, Jasmine thật ra không tồn tại, vậy thì Jinsoul đang muốn làm gì vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro