C5: "Mày không có quyền được chết!"
"Công ty chủ quản của JB1-TopTier Labels lần đầu lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò của gà nhà!"
Theo đó, TopTier Labels đã lên tiếng phủ nhận tin đồn hẹn hò đang rầm rộ thời gian này của Win (JB1) và Jinsoul (Loona). Công ty cho biết Win chưa hề có bất cứ hành động nào liên quan hay dính dáng đến chuyện hẹn hò nam nữ, anh luôn chú tâm vào công việc chứ không chú ý tới việc gì khác, đặc biệt là chuyện tình cảm cá nhân. Công ty cũng cho biết thêm rằng Win và Jinsoul chưa từng gặp nhau qua bất cứ hình thức nào! Hoàn toàn phủ nhận tin đồn và đồng thời TopTier Labels cũng cương quyết nói rằng họ sẽ kiện bất cứ cá nhân, hay nhóm nhỏ nào đó cố ý tung tin đồn nhảm, gây ảnh hưởng tới công việc và Win nói riêng cùng JB1 nói chung!
Dưới đây là hình ảnh chính thức về văn kiện TopTier Labels đã đăng trên trang của công ty và tài khoản mạng xã hội chính thức của JB1.
Tình hình vẫn sẽ tiếp tục được cập nhật!
*ảnh*
Bên dưới bài đăng:
Cdm1: Cuối cùng cũng lên bài r🤗
Cdm2: Bữa bên bài bảo JJS tự sát có b nói là do CEO bên TopTier Labels chưa về Hàn nên chx có ai đính chính, z là CEO bên đó về r hả m.n
➝Xem phản hồi (10)
➝Cdm3: Về r á pà, bữa thấy có post trên FB bảo cô ấy về r á, vừa về hôm qua hôm nay lên bài lun
Cdm4: Đấy, đứa nào bảo Jinsoul hẹn hò bước ra đây t nói chuyện!
Cdm5: Ủa v là bên đó chỉ phủ nhận thoy hả? Là thiệc hay có hẹn hò mà giấu v:)
Cdm6: Ngộ ha🥰
Cdm7: Hãm thiệt chứ, bên nào cũng hãm l😀 tội nhất Win với Jinsoul
Cdm8: Jindori...
Cdm9: Muộn rồi cô ơi:)
Cdm10: BBC chắc nó đang lục đục kiếm cách phản lại bên này r đổ tin hẹn hò lên đầu Jinsoul quá🙂 ai chứ ác như mụ CEO BBC dám có lắm à:)
Cdm11: TopTier đã lên tiếng, còn BlockBerry thì shao?😘
Cdm12: Ai có cái ảnh hồi mới tung tin hok z m.n
➝Xem phản hồi (56)
➝Cdm13: Chắc TopTier hay BlockBerry thu hồi lại r í, chứ để nó lung tung trên mạng có hại cho hai bên lắm
➝Cdm14: TopTier lấy lại thì có thể tin, tại cô CEO bên đấy vừa về, cổ cũng 1 tay tạo nên JB1, nên chắc chắn lấy về để chứng minh ảnh ghép r giải oan cho Win. Chứ bên BBC có nước nằm mơ:(((
Cdm15: Nghe nói TopTier lấy ảnh lại r hả m.n? Có tra ra danh tính ai tung ảnh hok dị🥺
Cdm16: Đợi tới khi nhà bên này tự sát tới nơi r mới lên đính chính:)
Cdm17: Bữa ai bảo đóng đinh chờ ngày Jindori đc giải oan giờ gỡ đinh đc r nha😍
Cdm18: Quá tr quá đất, lên bài sớm ghê
Cdm19: đợi ngta chửi mòn mẹ lưỡi mới lên phủ nhận, ủa, cào phím mòn ngón tay mới đúng🤡
Cdm20: Jindori ko biết có nhìn thấy tin này hong🥺
Cdm21: BBC nhìn ngta coi:))))))
Cdm22: Nếu v Win có thể công khai xuất hiện mà ko cần lo về tin đồn nữa r
➝Xem phản hồi (17)
➝Cdm23: Thế còn Jinsoul...ai sẽ chấp nhận cô ấy trở lại...
Cdm24: Orbit nào bữa tắt lightstick bước ra đây t vs tụi m solo
Cdm25: Bây giờ, mong Jindori ổn định lại r quay trở lại ánh đèn sân khấu, có lẽ ngta cũng sẽ buông tha cho Jinsoul thôi, đúng ko?
Cdm26: TopTier nó mướn lộn anti JB1 vô công ty làm hả? Chứ có ai ngu tới mức ko đính chính cho idol đâu tr
_
Jung Jonggin cất điện thoại vào túi, nét mặt anh ánh lên tia vui mừng hiện rõ. Nhà bên kia đã lên tiếng phủ nhận, mũi dao dư luận chĩa vào Jinsoul có lẽ đã mòn đi kha khá rồi. Em gái anh có thể thoải mái hơn vào thời gian này, anh mong như vậy!
Ngón tay Jinsoul trên giường hơi động đậy, có dấu hiệu hồi tỉnh. Anh mừng rỡ gọi mẹ nàng dậy, bà ấy mới ngủ được một chút sau cả đêm qua thức trắng trông nàng.
"Dì ở đây với Jinsoul, cháu đi gọi bác sĩ."
Vậy là sau bốn ngày ở bệnh viện, Jinsoul cũng tỉnh rồi!
"Jindori, con thấy trong người ra sao rồi?" Mẹ Jung nhẹ nắm lấy bên tay không gắn dây truyền chất của nàng, lo lắng lại ân cần cất giọng hỏi thăm.
"Mẹ..." Jinsoul lấy hơi lên, khó khăn bật lên chữ "mẹ" mà cả một năm trời mới có thể gọi lại. Suốt năm qua, khi mà nàng còn đang quằn quại và giãy giụa một cách bất lực trong bạo lực ngôn từ, thì nàng đã cương quyết không cho mẹ ở bên cạnh mình. Nếu có bà bên cạnh, biết chừng, Jung Jinsoul sẽ nghĩ tới tự sát nhanh hơn. Bởi, đầu óc của con người đang sống trong đại dương vô cảm chỉ nghĩ rằng bản thân là gánh nặng, một kẻ không bao giờ nên xuất hiện trong cuộc đời của bất cứ ai.
"Có mẹ ở đây,...con gái ngoan." Jung Hwaying vuốt nhẹ vài sợi tóc khô nằm lộn xộn trên mặt Jinsoul, cảm nhận rõ cơn đau buốt trong trái tim người làm mẹ khi ngón tay bà lướt qua gò má gầy guộc đã mất đi do ăn uống không đều đặn.
"Sao...mẹ lại tới...đây?" Jung Jinsoul hiện tại đến cả nói chuyện cũng khó khăn, từ khi tỉnh dậy đến giờ đầu nàng luôn đau đớn khó chịu, tựa như bị búa gõ vào đại não, đau đến khó thở, nói năng không thông, suy nghĩ càng không mạch lạc.
"Mẹ tới thăm con, con bây giờ..." trong người cảm thấy thế nào? Vế sau còn kẹt lại trong cổ họng chưa kịp bật ra thành câu, vị nữ bác sĩ già dặn vừa lúc đi vào, Jonggin cũng theo sau.
Vị bác sĩ lịch sự chào Jung Hwaying một lần rồi lập tức vào việc. Kiểm tra qua toàn bộ các máy truyền dịch, máy đo điện tim, và kiểm tra cơ thể của Jinsoul. Cả quá trình trôi đi, nàng thậm chí không động đậy nổi, vừa đau đầu, cơ thể vừa mệt mỏi lại nặng nề như bị cả núi đá đè lên khiến nàng dù muốn cũng không làm được gì.
Vị bác sĩ kiểm tra xong toàn bộ rồi quay lại nói gì đó với Jonggin, nét mặt anh hơi sa sầm đôi chút sau khi nghe xong, nhưng sau đó anh lại lập tức đeo lên mặt nét điềm tĩnh, bình thản.
"Jinsoulie, em hôm đó làm anh đau lòng chết đi được." Anh hơi trách móc, dù vậy, vẫn dịu dàng đối đãi với nàng. Anh ngồi xuống bên cạnh giường, vui vẻ cong môi: "Em có đói không? Anh mua cháo cho em nhé?"
Jinsoul mệt đến mức chữ nghe được chữ lại không, chỉ có thể máy móc gật đầu đáp lại anh. Jonggin nhận được cái gật đầu ấy liền rời khỏi phòng bệnh, nhanh chân chạy đi mua cháo nóng cho nàng.
Mẹ Jung ở trong phòng bệnh, nhìn qua sắc mặt cũng đủ hiểu rằng trong lòng con gái mình hiện đang là một mớ hỗn độn, bà không lên tiếng, chỉ đứng dậy, vuốt ngược mớ tóc mái lưa thưa trên trán nàng ra sau, đặt đôi môi khô khốc để lên đó một nụ hôn nhẹ đầy tình yêu thương, khẽ thì thầm: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, mẹ luôn đi về phía con."
Rồi bà mỉm cười, rời khỏi phòng một chút, cho nàng không gian riêng trong phòng bệnh. Ngồi ở hàng ghế bên ngoài, Hwaying tựa lưng vào tường, đợi Jung Jonggin quay lại. Tranh thủ lúc này, bà muốn nói rõ với Jonggin chuyện năm xưa, về cái chết của cha ruột Jinsoul và Jonggin cùng với mẹ anh. Nếu bây giờ không nói, sau này có muốn thốt ra chữ nào về mối quan hệ rắc rối giữa hai người phụ nữ và người đàn ông hai vợ ấy sẽ càng khó hơn.
Ở bên trong phòng, Jinsoul tạm thời có chút không gian trống trải để sắp xếp lại mớ suy nghĩ rối tung rối mù trong đầu mình. Ở nơi chỉ có mùi thuốc kháng sinh nồng nặc, và cửa ban công mở hé để đón gió, Jinsoul lần đầu tiên cảm nhận được sự êm ái.
Cũng là thời khắc nàng nhận ra sự thật đau lòng...
...nàng đã chết hụt một lần.
Nhưng mà, nỗi đau vật lý trên cơ thể tại sao lại vẫn còn tồn tại...?
Có thể nào,...bớt đau đi một chút hay không?
Đầu rất đau,
cả người rất nặng,
lồng ngực như bị bóp nghẹt,
vết rạch trên tay từ mấy ngày trước vẫn còn thoáng thấy máu thấm trên miếng băng gạc trắng xóa.
Thật sự thì, lúc đó nàng chỉ nghĩ nửa vỉ thuốc đó dùng để ngủ qua một đêm dài với đầy đau đớn tinh thần, nào ngờ, đại não nghĩ đằng Đông, cơ thể lại hành động đằng Tây. Trong vô thức, Jung Jinsoul đã đi đến tự sát.
Aaaaaaaaaa
Làm sao đây
Làm sao đây...
Nàng muốn tự sát một lần nữa
Muốn chết đi
Muốn chết đi
Muốn chết đi
Jung Jinsoul ôm đầu rên rỉ, giãy giụa qua lại trên giường bệnh, nước mắt rỉ ra chảy vào kẽ miệng, vừa mặn vừa đắng chát khó nếm.
Tâm bệnh rất khó đoán, không xảy ra theo khuôn mẫu. Càng không theo kiểu người này bị thế này thì người kia cũng như vậy. Hoàn toàn không, không phải, mỗi người mỗi khác.
Một người bị những tổn thương tinh thần dày vò đến mức tự hại chính bản thân mình sẽ không bao giờ cảm thấy tốt khi tồn tại trong nơi có thể xóa đi những dẫu vết của sự tự hại.
Mấy vết rạch sâu hoắm trên tay nàng, mỗi khi xuất hiện, nó không đau, không rát, chỉ rỉ máu. Nhờ vào thứ chất lỏng đỏ tươi đó mà Jung Jinsoul mới miễn cưỡng biết rằng mình còn sống. Jinsoul cũng nhận ra, những lúc như vậy, cảm giác đau đớn vật lý hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là cảm giác muốn được chết đi.
Thật tình...!
Mày ngu quá!
Tại sao lại phải tự tử?
Jung Jinsoul kéo tấm chăn trắng che hết cả người, co cuộn thân mình bên trong, cảm nhận sâu sắc nỗi đau tàn nhẫn từ mọi nơi trên cơ thể cùng nhau giày vò, dã man giằng xé mình đến cùng cực.
Xung quanh không có dao.
Không có kéo.
Không có lưỡi lam.
Cũng không có thuốc ngủ.
Nàng, phải làm sao đây?
Không được,
không được tự sát,
không được chết,
nhưng,
cũng không muốn sống nữa.
Sống không bình thường thì sống làm gì...
Cơ mà
Chết cũng không bình thường thì chết để làm gì...
Não bộ nàng bắt đầu nảy ra hàng loạt suy nghĩ rối loạn, chúng mâu thuẫn, trái ngược lẫn nhau, tựa như hai nhóm đối địch đang ở trong đại não Jung Jinsoul đánh giết đối phương, gây nên cơn đau dai dẳng hành hạ, giày vò, khiến nàng chẳng tài nào thở nổi.
Nàng muốn chết, thật sự muốn chết!!!
Nhưng, mẹ đang ở đây, anh Jonggin cũng ở đây. Nghĩ tới viễn cảnh họ bước vào phòng, nhìn thấy thân xác Jung Jinsoul ngu ngốc mất dần hơi ấm thì sẽ cảm thấy thế nào? Jinsoul không phải không muốn chết, mà là không dám chết, nàng còn vướng bận, rất vướng bận...người thân.
"Tỉnh táo lại đi Jung Jinsoul, mày không có quyền được chết!"
Thứ giọng nói kì lạ ồm ồm phát ra trong tâm thức, khi mà nước mắt vì đau đớn và bất lực bao vây khắp gương mặt nàng, thứ âm giọng khản đặc đáng sợ ấy lại mang giọng điệu nhẹ nhàng, cũng có chút cứng cáp đe dọa.
Nếu như nàng chết, nàng sẽ được giải thoát, sẽ được tự do tự tại, sung sướng vô cùng ở cái nơi gọi là "thế giới bên kia", nhưng mà, sung sướng trên nỗi đau của người thân thì sẽ tốt sao?
"Mày không có quyền được chết!"
"Mày cũng không được sống!"
"Mày phải chết!"
"Mày cũng phải sống!"
Cũng cùng một âm giọng, cùng một giọng điệu, nó liên tục phát ra trong đầu, khiến cơn đau ngày càng dữ dội, càng giằng xé, tựa như muốn ép bức nàng đến đường cùng. Jung Jinsoul không thể chịu đựng nổi, nàng mất trí gào thét lên một tiếng khản cả cổ, đơn giản chỉ mong giải tỏa được thứ đang từng chút một ăn mòn linh hồn mình.
Thật muốn được giải thoát...
Cũng thật muốn mẹ không đau khổ vì mình...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro