Four
Trong hai năm qua, đây là lần thứ hai Lisa đến trước cửa nhà Jungkook, lần đầu tiên cô qua cũng là đến đưa hoa. Là Jungkook đặt hoa cúc trắng trong cửa hàng của cô để chuẩn bị đi cúng viếng người thầy cũ, tính đến nay đã hơn một năm.
Lúc Lisa đang cúi đầu cọ xát mũi chân nhớ lại, cánh cửa trước mặt cô rốt cuộc cũng mở ra, Jungkook mặc một chiếc áo len dệt kim hở cổ đứng ở đó dựa vào khung cửa, trên người anh không còn vẻ ưu tú giỏi giang như thường ngày, có nhìn kỹ thì sắc mặt của anh còn có chút đỏ bừng bất thường.
Lisa cảm nhận được hơi thở không đồng đều của anh, đôi môi hồng hào kinh ngạc khẽ mở, cô cũng không để ý đến những thứ khác, tiến lên hỏi: "Đàn anh, anh bị sốt sao?"
Lisa theo bản năng vươn tay muốn sờ trán Jungkook, lại ý thức được như vậy không thích hợp, bèn đỡ anh ngồi xuống chiếc ghế ở cửa ra vào.
Dường như thân thể Jungkook thật sự rất yếu, anh cũng không ngăn cản hành động của Lisa, sau khi ngồi xuống mới hỏi tại sao lại đến đây.
"Em thấy mấy ngày nay anh không đến lấy hoa, nên em mang đến..." Lisa nhìn đôi môi không chút huyết sắc của Jungkook, mày liễu lo lắng cau lại.
Jungkook nhìn bó hoa trong tay cô, nhẹ giọng nói: "Làm phiền em rồi, em cứ đặt ở đó đi."
Lisa đặt hoa xuống, cũng không lập tức rời đi, cô lo lắng nói: "Anh thế này... Em dẫn anh đi bác sĩ nhé?"
"Chỉ là chút cảm vặt thôi, uống thuốc rồi toàn thân ra mồ hôi là sẽ ổn."
Thái độ bình tĩnh của Jungkook cũng không khiến Lisa yên tâm, cô nhìn thấy mấy hộp mì ăn liền để lung tung trên bàn ăn trước mặt, lông mày nhíu chặt lại, “Không phải mấy ngày nay anh đều ăn mì gói đỡ đói đấy chứ? Anh đang bị sốt, như vậy sao được."
Jungkook còn muốn dùng một câu "Không sao" để lừa gạt cho qua, nhưng Lisa nghiêm mặt kéo anh lên, vội đưa anh trở về phòng.
"Anh không biết tự chăm sóc bản thân gì hết, anh nằm xuống đừng nhúc nhích, em đi nấu một ít cháo kê cho anh. Anh uống thuốc hạ sốt chưa?"
Lời nói trong cổ họng Jungkook dừng lại, dưới ánh mắt của Lisa anh ngoan ngoãn gật đầu: "Anh uống rồi."
Lisa lại đo nhiệt độ cơ thể cho anh, đắp chăn cho anh, rồi thu dọn rác thực phẩm trên bàn ăn. Cô thấy nhà Jungkook không có nguyên liệu nấu ăn nên đã chào một tiếng rồi trở về nhà, nấu một nồi cháo kê thơm phức rồi bỏ vào hộp giữ nhiệt mang đến.
Nấu cháo vốn đơn giản, cũng không đến mức Jungkook không nấu được, chỉ là bệnh tới như núi đè, anh không có sức làm nên đã giải quyết qua loa bằng mì gói và cơm hộp, bây giờ được ăn cháo kê ấm áp, anh mới cảm thấy dạ dày mình được cứu rỗi.
Lisa chống cằm, nhìn Jungkook ăn hết cháo, trong lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn.
"Làm phiền em rồi, thật ra anh đã khá hơn nhiều."
Lisa rất vui vẻ, nghe được lời cảm ơn của Jungkook, cô xua tay: "Không có gì, coi như đền đáp mỗi ngày anh đều đến cửa hàng hoa của em đi."
Jungkook cười cười, anh dựa vào đầu giường đưa tay vuốt sống mũi, cả người thả lỏng.
Tuy rằng rất muốn được nhìn nam thần thêm vài lần, nhưng Lisa vẫn còn giữ chút lí trí, lấy hộp giữ nhiệt lại, đặt thuốc và nước ấm lên tủ đầu giường, dặn dò anh trước khi đi ngủ nhớ uống.
"Dù sao em ở dưới lầu cũng rất tiện, nếu anh có chuyện gì cần thì có thể gọi cho em bất cứ lúc nào." Lisa giơ điện thoại của mình lên, hỏi như thể bất cứ lúc nào cô cũng đợi anh.
Jungkook gật đầu, khi anh muốn đứng dậy tiễn cô thì bị cô ngăn lại.
Lalisa một đường ngâm nga hát, khi về đến nhà cô còn nhịn không được xoay một vòng, giống như chuyện nam thần phát sốt là chuyện gì đó đáng khua chiêng gõ trống vậy.
Đêm đó, Jeon Jungkook ngủ mê man, một thân mồ hôi nóng nực, khi tỉnh dậy thì trời vừa rạng sáng. Anh đứng dậy tắm rửa, vừa ra ngoài lau tóc thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.
Lisa cầm chiếc hộp giữ nhiệt giống như ngày hôm qua, bên trong là cháo bí ngô mới nấu, tầng nhỏ phía trên đặt vài cái bánh bao mềm xốp.
Jungkook nhìn bữa sáng nóng hổi trước mặt, trong đôi mắt cụp xuống lóe lên một tia sáng phức tạp, anh ngẩng đầu nhìn Lisa đang đi vào phòng bếp lấy đũa, bờ môi mấp máy: "Lisa."
Lisa mơ hồ nghe thấy anh gọi cô, quay đầu lại hỏi: "Anh gọi em à?"
Jungkook muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nuốt xuống, nhận lấy đôi đũa từ tay cô, nhẹ nhàng nói: "Không có gì, cảm ơn em."
"Anh không cần khách sáo như vậy đâu, buổi trưa anh muốn ăn gì? Em làm mang đến cho anh." Từ tối hôm qua đến hôm nay, cảm xúc của ào, trong đó Lisa vẫn không ngừng dâng trào, trong giọng điệu của cô còn có một chút phấn khích mà Jungkook không thể hiểu.
Jungkook vốn muốn nói không cần phiền như vậy, nhưng anh đã nghe Lisa vẫn còn thì thầm, cái gì mà đầu cá hầm đậu hũ, khiến trong đầu anh hiện lên hình ảnh, nước miếng không khỏi tiết ra, anh vội vàng múc một muỗng cháo nuốt xuống.
Bởi vì nhớ Jungkook, buổi sáng Lisa chỉ mở cửa hàng một lát, mua đồ ăn xong rồi về sớm.
Những món ăn được lên kế hoạch vào buổi sáng đã đến đúng như dự kiến, nhưng không hiểu sao Jungkook lại có chút lo được lo mất. Anh chợt nhớ ra điều gì đó, ngón tay đặt trên thành chén không ngừng co duỗi, đây là động tác nhỏ theo thói quen khi anh cảm thấy rối rắm.
Lisa rửa sạch hộp giữ nhiệt rồi đi ra khỏi phòng bếp, cô nhìn thấy thức ăn trên bàn hầu như không thay đổi, trong lòng dâng lên chút lo lắng: "Có phải là không hợp khẩu vị của anh không?"
Jungkook lắc đầu, nhưng chiếc đũa vẫn không nhúc nhích, cuối cùng anh dứt khoát đặt xuống.
“Thật ra ——”
Jungkook vừa khoanh tay vừa mở miệng, thần kinh Lisa cũng căng thẳng theo, sống lưng cô thẳng tắp, bày ra tư thế ngồi ngay ngắn nghe nam thần nói chuyện.
Jungkook nhìn về phía Lisa, trong mắt như bị che khuất bởi một tầng sương mù đen kịt, phong ấn cảm xúc không biết tên của anh lúc này. Anh nhắm mắt lại, nói tiếp: "Đừng đối xử tốt với anh như vậy."
Jungkook dùng từ dứt khoát như chém đinh chặt sắt, Lisa sửng sốt một chút, ngón tay dưới bàn vặn vẹo, lông mi che đi ánh sáng trong mắt cô, "Chúng ta đều là hàng xóm, cũng là bạn cùng trường, cái này cũng không có gì."
Giọng điệu thì thào của Lisa dường như đang không ngừng nhắc nhở bản thân, khi cô rời khỏi nhà Jungkook, loại cảm xúc mang tên đau buồn rốt cuộc cũng không thể kiềm chế được nữa. Cô vừa định kìm nén nước mắt đang dâng trào thì điện thoại trong túi rung lên.
Lisa nhìn thấy ghi chú trên màn hình, sau khi kết nối lập tức nghe thấy giọng nói quen thuộc của Karina, vì vậy không thể giả vờ được nữa, cô chậm rãi ngồi xổm ở cửa thang máy, "Rina, mình rất nhớ cậu..."
Lúc Jungkook từ trong nhà đi ra, anh đúng lúc nghe thấy giọng nói của Lisa, anh dừng bước chân, bàn tay hai bên người siết chặt lại, nghe thấy tiếng khóc nức nở kèm theo sự nhung nhớ của Lisa, cuối cùng anh vẫn lui về sau.
Lisa cảm thấy dường như mình đã bị cứng rắn kéo khỏi một giấc mơ đẹp, cô cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với Jungkook, nhưng khi nghĩ đến vẻ mặt và giọng nói hơi lạnh lùng của Jungkook lúc đó, trong lòng cô không khỏi run lên. Nội tâm cô vốn đã nhút nhát nay lại càng thêm lo sợ bất an, cô không biết nên đặt trái tim ở đâu, rồi lại không có cách nào khống chế được bản thân, trong lòng cô mơ hồ hiện lên một chút tủi thân.
Sau ngày hôm đó, Lisa cũng không lại gần Jungkook nữa, ngẫu nhiên gặp nhau trong thang máy, cũng chỉ vì lễ phép mà chào hỏi một tiếng.
Lisa không biết quan hệ giữa hai người họ rốt cuộc trở thành kiểu gì, nói là bạn bè nhưng lại xa lạ như thế, nói là người lạ nhưng lại hiểu rõ nhau hơn bất cứ ai...
Thật ra suy cho cùng, cô vẫn chỉ là người yêu thầm nhỏ bé mà thôi.
Lisa nghĩ đến ma chú này cô không có biện pháp thoát ra, cô trút giận cắt hai vết kéo lên cành hoa trong tay, đóa hoa bách hợp xinh đẹp lập tức gục đầu xuống.
Mặc dù tâm tình không tốt, nhưng công việc vẫn phải làm, cũng may tự mình làm chủ có ưu điểm là có thể tan tầm bất cứ lúc nào. Lisa điều chỉnh thời gian một chút, đến muộn hơn, về sớm hơn, giống như vô tình làm lệch thời gian với Jungkook.
Jungkook cũng không còn ngày ngày đến lấy hoa lan, có khi là hai ngày, có khi là ba ngày, tóm lại là anh không còn thường xuyên đến cửa hàng của Lisa nữa.
Trong nỗi thất vọng ê chề, cô cũng dần dần học cách để bản thân bình tĩnh lại.
Sau tiết thanh minh, thời tiết cuối cùng đã ấm lại hoàn toàn, các cửa hàng hoa cũng rực rỡ hơn nhiều so với mùa đông.
Trước cửa tiệm hoa của Lisa bày hai hàng chậu hoa ướt át xinh đẹp, người qua đường đều sẽ nhịn không được liếc mắt nhìn một cái, lúc cao hứng cũng sẽ tiến vào cửa hàng xem thử, đối mặt với nụ cười dịu dàng của Lisa, rất nhiều người cảm thấy áy náy nếu không mua thứ gì đó, kiểu gì họ cũng sẽ mua một vài đóa bách hợp, hoa hồng hoặc hoa baby.
Dưới khí hậu tràn đầy sức sống, tâm trạng của Lisa cũng dần sống lại, trong lòng cô không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, tập trung kinh doanh cửa hàng hoa nhỏ của riêng mình. Chỉ cần không gặp Jungkook, Lisa cảm thấy cuộc sống có thể diễn ra theo một cách trật tự.
"Quý cô xinh đẹp này, không biết tôi có vinh hạnh mời cô đi ăn tối không?"
Lisa đột nhiên nhìn thấy một đóa hoa hồng được đưa tới trước mặt, cô từ trên giàn hoa xoay người, đôi lông mày khẽ nhíu lại, khi nhìn thấy người phát ra âm thanh, đôi mắt cô như tỏa ra ngân hà, cô vui vẻ ra mặt ôm chầm lấy người kia.
“Rinaa... Mình nhớ cậu muốn chết!"
Người vừa đến có khuôn mặt rất xinh đẹp, ngay cả chiều cao cũng khó phân biệt giới tính, chỉ khi nói chuyện mới lộ ra một chút nữ tính, đúng là Karina, bạn tốt từ cấp ba đến đại học của Lisa.
Không biết có phải vì cha cô ấy đặt tên rất trung tính hay không, mà từ trong ra ngoài Karina rất có khí chất phi giới tính, lại thêm hồi cấp ba bởi vì để tóc ngắn nên từng bị coi là tomboy, thậm chí còn có nữ sinh lén lút trao thư tình.
Khi còn học đại học, Karina tham gia câu lạc bộ kịch nói, cô tận dụng hết khả năng ái nam ái nữ của mình, cô cải trang thành nam và diễn hết mình, khiến những nữ sinh trong trường la hét gọi cô.
Sau khi tốt nghiệp, Rina cũng đi khắp trời nam đất bắc biểu diễn, gặp gỡ Lisa thì ít mà xa cách thì nhiều, chỉ nói chuyện điện thoại là thường xuyên hơn.
Lần này Lisa không biết Rina trở về, hiện tại chuyện này có thể được coi là bất ngờ lớn nhất trong năm nay của cô.
Karina cao hơn Lisa một cái đầu, cô ấy lại mặc một bộ vest trung tính, khi Lisa ôm cô ấy, giống như bạn gái đang làm nũng vậy, khiến người qua đường liên tục ghé mắt hâm mộ.
Lisa cười, giật chiếc cà vạt nhỏ của cô bạn, "Đã lâu không gặp, Kar thiếu gia vẫn hấp dẫn như vậy!"
"Còn phải nói, cũng không nhìn xem Karina ta là ai!" Rina khoa trương vuốt tóc về phía sau, sau đó nâng cằm Lisa lên, "Để anh xem, lâu như vậy không gặp, em gầy đi rồi, thật khiến người ta đau lòng mà!"
Giữa những cô gái với nhau thì luôn không có sự kiêng dè, hai người cũng đã quen với nhau, khi Karina chu môi hôn lên mặt Lisa, cô cũng không trốn tránh.
"Rina ngốc, cậu trở về cũng không nói một tiếng!"
“Không phải là muốn tạo bất ngờ cho cậu sao." Karina cà lơ phất phơ dựa người vào một bên, nhìn Lisa đang tưới hoa, “Lần trước mình nghe thấy cậu khóc đứt ruột đứt gan trong điện thoại, mình lập tức bay về chống lưng cho cậu.”
Nhắc tới chuyện lần đó, trong lòng Lisa khẽ nhói, cô cố gắng đè nén cảm xúc khó chịu xuống, giả vờ như không còn để tâm nữa.
"Tâm trạng mình không tốt nên định tìm cậu tâm sự, hiện tại mình không sao rồi, lần này cậu trở về sẽ ở lại bao lâu?"
“Show diễn kết thúc rồi, mình không đi nữa."
Lisa nghe vậy càng vui vẻ, "Thật tốt quá, đợi mình làm xong mấy đơn đặt hàng này, mình sẽ dẫn cậu đi đón gió tẩy trần!"
“Nhanh lên, đừng để anh chờ lâu.” Karina chụm hai ngón tay lại với nhau, ngay khi vừa bước vào tiệm, cô ấy tét vào mông Lisa một cái.
“Rina thối!” Lisa ôm mông, trước bộ dáng lưu manh này của bạn tốt, cô đã quá quen thuộc.
Lisa đặt bình tưới nước xuống, vừa quay người lại thì nhìn thấy Jungkook đã lâu không gặp.
Jungkook hơi thất thần nhìn sự chuyển động của chuông gió treo trên cửa kính, thấy Lisa cuối cùng cũng chú ý tới mình, anh cất bước về phía trước chào hỏi như thường lệ.
Dù trước đó đã xảy ra chuyện không vui, nhưng giờ phút này khi nhìn thấy Jungkook, Lisa vẫn phải thừa nhận rằng, tất cả những cảm xúc tồi tệ trước đó đều bị bỏ lại phía sau. Tâm trạng vui vẻ lúc này vốn không dễ bị thay đổi.
“Chào anh. Hoa lan mà anh đã đặt..."
Jungkook không đợi cô nói xong, anh mở miệng nói: "Anh cũng là tiện đường ghé qua nói một tiếng, sau này em không cần giữ lại hoa cho anh nữa."
Lisa cắn môi, trong lòng cô có rất nhiều nghi vấn, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một câu: "Em biết rồi."
Jungkook không ở lại lâu, dường như anh đến đây chỉ là để nói với Lisa một tiếng, rồi rời đi.
Lisa nhìn bóng lưng Jungkook, khoang mũi ê ẩm, xách theo chiếc bình nhỏ chạy vào trong tiệm, bĩu môi nói với Karina: "Rina ah, mình lại bắt đầu khó chịu rồi, cậu đi ăn lẩu với mình đi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro