Chap 3: Ngủ Chung
"Nhà tao to nhưng chỉ có ba phòng ngủ thôi."
Yeonjun nói với vẻ nghiêm túc, nhưng trong mắt ba người kia thì đúng là chuyện buồn cười. Chỉ có một người duy nhất - Beomgyu - là mắt sáng rỡ, chăm chú lắng nghe như thế lời của Yeonjun có sức hút.
"Giờ bọn mày sẽ rút thăm chia phòng. Tao là chủ nhà nên không cần tham gia. Mình tao một phòng."
"Ê không được!" – Soobin phản đối ngay.
"Sao? Ý kiến gì, nhà tao, luật tao, có gì sai?"
"Mày cũng phải rút như bọn tao chứ! Mấy đứa, anh nói đúng không?"
Taehyun với Kai gật đầu lia lịa, còn Beomgyu thì hơi ngập ngừng nhưng cũng gật đầu theo mọi người.
Yeonjun nhướng mày rồi nhăn mắt. Ủa rồi nhà hắn mà? tham gia chia phòng làm gì chứ?
Thế rồi hắn vẫn bị kéo vào công cuộc rút thăm chia phòng
"Ở đây có năm mảnh giấy: hai màu hồng, hai màu vàng, một màu trắng." – Taehyun vừa nói vừa giơ các mảnh giấy cho mọi người xem, rồi bỏ vào hộp nhỏ.
"Ai bốc trúng màu giống nhau thì ngủ chung. Màu trắng thì được ngủ một mình." – Cậu lắc nhẹ chiếc hộp rồi đặt xuống bàn.
"Để tao bốc trước!" – Soobin lên tiếng trước, nhào vào rút ra một mảnh giấy màu vàng.
Beomgyu thì bốc trúng màu hồng. Kai cũng là vàng. Taehyun – trắng. Còn Yeonjun... chỉ còn lại một mảnh, là màu hồng.
Gương mặt Yeonjun đơ ra thấy rõ, hắn thấy có gì đó sai mà không thấy sai chỗ nào.
"Vậy là xong rồi ha! Giờ về phòng thôi~" – Soobin cười gian, kéo Kai và Taehyun lên tầng, để lại hai người kia đứng nhìn nhau.
Yeonjun thoáng có cảm giác như... déjà vu. Hắn quay sang nhìn Beomgyu.
"Nhóc muốn ngủ chung với anh không?" – Giọng hắn có phần trêu chọc, nhưng ánh mắt thì không giấu được sự quan tâm.
"Miễn là anh không thấy em phiền..." – Beomgyu cười nhẹ, ánh mắt long lanh.
Chết tiệt. Cái nụ cười đó như bóp nghẹt tim hắn. Mỗi lần nhìn em, là hắn lại cảm thấy... khó tả. Khó chịu? Không. Nhẹ nhõm? Không hẳn. Chỉ là... lạ lắm. Hắn không giải thích được.
"Ừm, vậy lên phòng thôi." – Hắn nói, rồi đi trước. Beomgyu ngoan ngoãn theo sau.
Vừa bước vào phòng, Beomgyu đã ngó nghiêng khắp nơi như một đứa bé được đưa đến công viên lần đầu. Căn phòng của Yeonjun giản dị, gam màu đen – trắng làm chủ đạo, nội thất tuy giản dị nhưng tinh tế.
"Anh đi tắm. Nhóc cứ ngắm nghía thoải mái." – Yeonjun ném lại một câu rồi vào phòng tắm.
Beomgyu mải mê nhìn, không buồn trả lời.
Khi Yeonjun bước ra, tóc còn ướt, thì thấy nhóc con đang ngồi trên giường... nghịch bộ lego hắn quý như vàng.
"Nhóc con, đang làm gì đấy?" – Hắn nhướng mày, giọng nhẹ mà đầy tính cảnh báo.
Beomgyu giật mình quay lại, tay vẫn đang cầm một mảnh lego. Ánh mắt như nói: "Em không cố ý!"
Yeonjun bật cười vì biểu cảm đơ đơ của em.
"Em... xin lỗi! Em không cố ý. Đáng ra phải xin phép anh trước..."
Hắn nhìn em, cười nhẹ, rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Không sao. Nhóc cứ chơi đi, anh không giận."
Với ba thằng bạn thân, hắn còn phải canh chừng từng ly từng tí. Nhưng với Beomgyu, hắn lại chẳng buồn giận, thậm chí còn thấy... dễ chịu khi em chạm vào đồ của mình.
"Đi tắm đi. Anh không thích ai trèo lên giường mình mà còn có mùi đâu."
Beomgyu đỏ mặt, chạy vèo vào phòng tắm như bị dí điện.
Yeonjun nhìn theo, ánh mắt dịu hẳn lại. Nhóc này... đúng là dễ thương thật.
"Đồ anh để sẵn trong đó rồi, nhóc mặc tạm nha." – Hắn gọi với vào.
"Dạ vâng ạ!" – Giọng đáp lại vang vọng.
Một lát sau, Beomgyu bước ra trong bộ đồ của Yeonjun, rộng thùng thình, nhìn như gấu con lạc nhà.
"Yeonjun hyung, hay... em ngủ dưới đất nhé?"
Hắn cau mày. Ngủ dưới đất? Em đang nói sảng gì thế?
"Không. Lên giường." – Hắn dằn từng chữ.
"Em... sợ làm phiền anh thôi..." – Beomgyu lắp bắp.
"Không phiền. Anh không phải kiểu người để nhóc con ngủ dưới đất."
Nói dối. Người khác thì đừng hòng bước vào phòng hắn, nói chi ngủ chung. Nhưng là Beomgyu thì khác.
Beomgyu nghe vậy, rụt rè trèo lên giường. Tuy giường rộng rãi, nhưng với em... đột nhiên thấy chật chội lạ thường.
Vì lúng túng, em vờ nhắm mắt ngủ trước. Yeonjun tưởng em buồn ngủ thật nên tắt đèn.
Nửa đêm.
Yeonjun khẽ mở mắt. Có tiếng động... và tiếng lẩm bẩm mơ hồ.
Là Beomgyu. Gương mặt em nhăn nhó, có lẽ đang gặp ác mộng.
Yeonjun khẽ lay người em, nhưng gọi mãi không tỉnh. Cuối cùng hắn kéo em vào lòng, tay vuốt nhẹ tóc em.
Một lúc sau, mặt Beomgyu dịu lại, không còn nói mớ nữa. Yeonjun tính buông ra thì em lại siết chặt hắn hơn.
Thế là... hắn cứ để yên vậy.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng tràn vào phòng. Beomgyu khẽ cựa mình, rồi mở mắt. Đập vào mắt là gương mặt Yeonjun, gần đến nỗi có thể cảm nhận hơi thở.
Giật mình, em vội vàng rút tay lại—nhưng bị nắm giữ lại.
"Sao thế nhóc? Hôm qua ôm chặt lắm mà~"
Giọng trêu chọc vang lên, còn Beomgyu thì đỏ đến tận mang tai.
Một buổi sáng yên bình, nhưng đầy mùi tình. Liệu mối quan hệ giữa hai người sẽ tiến thêm bước nào nữa không?
Còn phải xem... số phận – hay chính bản thân họ – chọn con đường nào.
-------------Continue-----------
Note: =)))) quên đăng chap ròi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro