"Magic Shop?" (2)

"Đến đây đi." Giọng lè nhè của người nọ cất lên, cậu cũng vâng lời mà tiến tới ngồi trên giường. Đến gần thì mới thấy một người đàn ông dáng vấp nhỏ bé tựa như Jimin đang xem gì đó trên điện thoại của mình, nhưng anh ta không cầm nó mà gắn lên giá đỡ điện thoại được cố định lên tấm bình phong phía sau.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Jungkook cảm thấy ai đó khều khều lưng của mình, quay người lại thì thấy ánh mắt như mèo lười của anh nhìn cậu như muốn nói nằm xuống đi. Cậu cũng nằm xuống như anh bảo, nằm được một lúc thì nhìn chàng trai mèo (cậu tự gọi anh ấy như vậy bởi vì anh ta còn không mở miệng giới thiệu mình) vẫn đang mê mẫn xem điện thoại, bỗng nhiên thấy anh lấy đâu ra một chiếc kẹp,  gắp một quả táo lên và đưa đến trước mắt cậu.

Jungkook híp mắt đánh giá con người đang nằm bên cạnh, xem anh ta có thể lười đến mức nào, nhìn anh ta có vẻ mệt mỏi và thiếu sức sống, không như Jimin luôn nở nụ cười trên môi hay vẻ tự tin của Jin. Cậu suy nghĩ một lúc thì đã thấy chàng trai mèo đã nhắm mắt ngủ mất, còn khe khẽ phát ra tiếng gầm gừ. Vậy căn phòng này trị liệu bằng cách ngủ sao? Cậu có chút buồn ngủ đấy, nhưng khi nghĩ tới chuyện kì lạ mà cậu gặp hôm nay, cậu chẳng thể nào ngủ nỗi.

Không dám đánh thức chàng trai mèo, cậu nhẹ nhàng xuống giường rồi rời đi. Jimin liền nhìn cậu ngạc nhiên khi thấy cậu rời khỏi căn phòng ấy nhanh đến vậy. Cậu giải thích.

"Anh ấy ngủ rồi."

"À, ngại quá, Yoongi hyung là người như vậy đó, không hiểu sao tôi vẫn nhận vào làm." Jimin cười xớ lớ trả lời. "Còn hai phần trị liệu nữa, xin mới cậu đi lối này."

Khi Jungkook mở cửa ra, mùi hương dễ chịu của nến thơm đã làm cậu lấy lại một tí hy vọng cho cho buổi trị liệu này.

"Xin chàooo!!"

Ai đó bất ngờ ôm lấy cậu, cậu cũng vô thức ôm lại anh ta, lâu rồi cậu chẳng nhận được cái ôm từ ai, mà bây giờ lại được người lạ tặng cho một cái ôm thật ấm áp.

"Tôi là Taehyung, hôm nay sẽ giúp cậu chụp vài bức hình để đời!" Taehyung không như Jin, anh ấy nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu dẫn đến nơi chụp hình.

"Cậu ngồi ở đây nhé." Anh tặng cho cậu một cái nháy mắt trước khi rời đi, ôi lại một người đẹp trai nữa sao.

"Jungkook ahh, nhìn vào đây cười nè...không phải cười như vậy..." Taehyung ngẩng đầu lên sau máy ảnh, anh ấy ra dấu đừng cười thương mại nữa mà hãy cười thật vui vẻ nhé. Nhưng cậu vẫn không biết làm thế nào nên anh quyết định tiến tới gần bên cậu. Chạm vào hai bên má cậu và kéo lên.

"Tóc cậu mỏng thật đấy." Sau hàng loạt đụng chạm, Taehyung bỗng nhiên đi ra sau lưng cậu, lấy một nhúm tóc trên đỉnh đầu của cậu chà chà bằng tay làm nó dựng đứng cả lên.

Jungkook thở dài trong lòng, bởi vì sự ấm áp của người ấy mà ra sức chịu đựng.

"Cậu ra đứng chụp đi, tôi sẽ làm mẫu giúp cậu." Taehyung đẩy cậu ra phía sau máy ảnh, rồi tự ngồi xuống. Jungkook làm theo lời anh, đưa mắt vào ống kính, lập tức thấy Taehyung đã sẵn sàng với hàng chục tư thế, làm cậu không tự chủ được mà bấm liên hoàng vào nút bấm chụp.

Được một lúc cậu cứ tưởng anh sẽ thật sự chụp hình cho cậu nhưng không, anh tiến tới bên cạnh và kéo cậu ngồi cùng xuống ghế, cầm lấy chiếc máy ảnh giơ lên cao và nói:

"Tại sao chúng ta không selca cơ chứ? Say "Kimchi" đi nào"

"Kimchiiiii"

Jungkook chóng mặt chân thấp chân cao bước ra khỏi phòng, trị liệu tâm hồn cái khỉ gì cơ chứ, Taehyung quàng vai bá cổ cậu chụp đến hàng nghìn tấm hình, còn vui vẻ cười nói lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác gặp được chân ái đó.

"Cậu ấy có vẻ tận tình chăm sóc nhỉ?" Thấy dáng vẻ tả tơi của cậu, Jimin liền vui vẻ cười tươi.

Cậu không đáp lại mà thả người phịch xuống ghế sofa.

"Chỉ còn một dịch vụ thôi ạ, mong quý khách ạ" Jimin lại giơ tay tiếp đón cậu vào căn phòng khác.

Chịu được 5 người rồi, người cuối chắc sẽ ổn thôi.

Jungkook nhấc người lên, tự trấn an bản thân là chỉ còn lượt cuối này thôi rồi cậu sẽ được trở về căn phòng ấm áp của mình.

Tiếng beat đập mạnh thẳng vào tai của Jungkook làm cậu lập tức lùi về sau.

"HYUNGGG, GIẢM ÂM LƯỢNG XUỐNGGGGGG!" Jimin lập tức gào lên, hai tai của Jungkook lập tức ù đi.

Sau lời gào thét của Jimin thì âm lượng cũng nhỏ dần, cơn ù tai qua đi, cậu mới có thể nhìn vào căn phòng. Nó giống một phòng tập nhảy bình thường, người con trai đang đứng bên trong thì mồ hôi nhễ nhại.

"Hyung với Namjoon hyung thể nào cũng bị trừ hết lương. Em thề!" Jimin sau khi đưa ra lời nói cay đắng thì cũng rời đi.

"Tôi quen với việc mở nhạc to rồi xin lỗi cậu nhé, Tôi là Hoseok~" Chàng trai sau khi lau hết mồ hôi trên người đi đến chào hỏi với cậu, khuôn mặt anh liền nở lên nụ cười tươi sáng.

"Tôi là Jungkook." Cậu giơ tay lên vẫy vẫy với anh.

"Chào cậu, Jungkook. Không biết cậu thích thể loại nhạc nào nhỉ?" Anh ấy tiến tới dàn loa.

"Uhm...miễn không phải nhạc rock là được." Jungkook có thể nghe mọi loại nhạc, nhưng nếu nhảy dưới beat của nhạc rock thì...

"Được rồi." Sau khi nghe cậu lên tiếng, Hoseok lập tức chọn một bài hát trong list nhạc của mình.

Từ những nốt đầu tiên, cậu đã nhận ra bài hát này, Manolo, cậu đã từng say sưa với từng nhịp beat của bài hát này, đúng vậy, "đã từng" mà thôi.

(Xem JK nhảy Manolo phía trên nhé.)

"Chắc hẳn cậu biết bài này nhỉ?" Hoseok bắt đầu động tác đầu tiên, với con người đã từng chìm đắm trong phòng tập thì cậu chắc chắn rằng Hoseok là một vũ công chuyên nghiệp.

"Tôi sẽ thực hiện vài động tác và cậu làm theo nhé, nó sẽ giúp cậu cảm thấy khỏe mạnh hơn hẳn đó." Những động tác trở nên vô cùng điêu luyện khi anh bắt đầu feel trong tiếng nhạc.

"Tôi không nhảy được!" Jungkook lạnh lùng lên tiếng

"Đừng lo, chỉ là những động tác cơ bản thôi, ví dụ như..."

"Không cần, nhảy không hợp với tôi. Xin lỗi." Jungkook không nói thêm lời nào nữa, quay lưng đi thẳng ra ngoài bỏ mặc ánh mắt khó hiểu của Hoseok.

Khi vừa bước ra khỏi phòng, Jungkook đã thấy mọi người tụ họp lại gần chiếc bàn thủ thư của Jimin, ngoại trừ Yoongi thì nằm sải lai trên ghế sofa.

"Jungkook ssi, theo tôi đi đến nơi này nhé." Người lên tiếng là Namjoon, không hiểu vì sao khi nhìn vào mắt của anh, cậu không chần chừ gì mà lập tức gật đầu.

"Để em gọi Yoongi hyung và Hoseok hyung." Jimin bị Namjoon chắn đằng sau cuối cùng cũng lên tiếng.

Jungkook khó hiểu vì sao cả sáu người bọn họ luôn đi cùng nhau, cậu luôn phải dừng lại để đợi Taehyung, người bị bỏ lại vì cứ mải mê cầm máy ảnh của mình mà chụp muôn vàn cảnh trên đường đi, còn Jin thì liên tục cười to khi anh mua vui bằng Dad Joker. Cậu khe khẽ cười khi chứng kiến tổ hợp này, quá nhiều tính cách khác nhau như thế, nhưng chẳng hiểu bằng cách nào lại có thể hòa hợp đến không tưởng. Cậu thôi suy nghĩ vẩn vơ sau đó nhìn lại con đường mình đang đi, khẽ nhíu mày, quá quen thuộc rồi, cô Jieun vẫn đứng bán hàng ở đó, cả hàng bông bên lề bị cậu ngắt đến hàng chục lần vẫn mãi nở rộ. Cho tới khi Namjoon dẫn cậu đến đúng phòng tập nhảy - nơi cậu đã từng xem là căn nhà thứ hai của mình, cậu bắt đầu nổi nóng.

"Các anh có ý gì?!" Bỏ qua suy nghĩ tại sao sáu  người bọn họ biết được nơi đây, cậu chỉ tức giận khi nhìn thấy nơi này.

"Đây không phải nơi cậu yêu thích nhất sao?" Taehyung nghiêng đầu lên tiếng.

"Đã từng thôi, Taehyung ssi." Jungkook quét mắt lạnh lùng về phía anh.

"Đừng tự dối mình nữa, Jungkook. Tôi biết tất cả những gì cậu nghĩ, tại sao cậu lại từ chối lời mời nhảy của Hoseok trong khi cậu có thể nhảy tốt hơn? Tại sao chỉ vì một đôi giày vứt ở trong xó tủ lại làm cậu buồn bực đến nỗi phải bỏ tiết học?" Namjoon tháo mắt kính, dùng đôi mắt phượng nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng đối phương. À thật may là cặp kính không gãy nữa mà vẫn bình an khi anh cầm trên tay.

"Tôi..." Bàn tay cậu bắt đầu không tự chủ được mà run rẩy.

"Cậu hãy lắng nghe suy nghĩ của mình đi. Bởi vì Magic Shop là nơi không phải ai cũng có thể đến, nó không mở cửa cho tất cả mọi người, nó chỉ sẽ xuất hiện khi nào họ thật sự cần nhất khi tâm hồn đang trầy trật giữa đau thương, vậy nên chúng tôi mới gọi đây là trị liệu tâm hồn. Jungkook, tôi biết mọi thứ đều không dễ dàng, tôi hiểu việc nhảy có ý nghĩa gì đối với cậu, vì tôi cũng vậy. Mất nó, tôi dường như mất tất cả, chúng ta giống nhau điều đó.

Con đường nghệ thuật chẳng lúc nào là suôn sẻ cả, bị gia đình từ mặt vì mơ ước của chính mình chẳng phải là điều bất hạnh nhất sao.  Họ luôn bắt chúng ta theo con đường mà họ muốn. Họ không muốn chúng ta bám dính vào trường nghệ thuật chỉ vì niềm vui của họ là ở nơi khác. Nhưng cuộc sống này là của chúng ta, họ không có quyền sống thay ai cả. Tôi hiểu, tôi hiểu hết Jungkook à. Vậy nên cậu không cần phải ôm lấy nỗi đau này một mình nữa, cứ san sẻ cho chúng tôi một ít, để tôi có thể gửi lại cho cậu những điều hạnh phúc hơn." Hoseok vừa nói vừa bước đến bên cậu, nhưng lúc này cậu chẳng còn thể nhìn thấy gì, mắt cậu nhòe đi vì nước mắt.

Từng người từng người một ôm lấy thân hình mạnh mẽ kia vào lòng. Một cậu thanh niên xa lạ vứt bỏ đam mê, vỡ vụn thành từng mảnh khi một lần nữa nhắc về nó. Namjoon cảm thấy thật quen thuộc, và cả Yoongi cũng vậy nữa, tưởng chừng họ đã biết nhau từ rất lâu, tận trong những giấc mơ, những hồi ước chẳng phải của chính mình. Đây có lẽ là mảnh ghép còn thiếu của Magic Shop, một mảnh ghép hoàn hảo lấp đầy khoảng trống cho tất cả.

"Nào, 2!, 3! nhắm mắt lại đi, bọn anh sẽ đưa em tới vùng đất mới, nơi những vết thương sẽ được chữa lành."

————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro