‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧♡ 𝒞𝒽𝒶𝓅𝓉𝑒𝓇 1♡
Lee Minhyeong không biết mình đang làm gì vào chiều hôm đó. Cậu chỉ đơn giản là cầm điện thoại lên và lướt qua các bài viết trên mạng xã hội, như bao lần khác. Tuy nhiên, lần này lại khác. Một bức ảnh bất chợt xuất hiện trên màn hình, khiến cậu phải dừng lại, không thể rời mắt. Đó là một bức ảnh rất đơn giản, có vẻ như là một bức selfie được chụp trong một quán cà phê nào đó. Trong ảnh, là một cậu bạn với mái tóc đen mượt mà, đôi mắt sáng và một nụ cười nhẹ nhàng. Cậu bạn ấy nhìn có vẻ như là một con người hoàn hảo trong thế giới của Minhyeong, cả vẻ ngoài lẫn thần thái đều như thể vừa bước ra từ một bộ phim lãng mạn.
Minhyeong không biết tại sao lại cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ, một cảm giác gần gũi, thân quen dù cậu chưa từng gặp người này trong đời. Đôi khi, cậu có cảm giác như thể đã từng nhìn thấy cậu ấy ở đâu đó, nhưng lại không thể nhớ ra được. Cảm giác đó cứ vương vấn trong lòng Minhyeong, khiến cậu không thể dừng lại khi nhìn bức ảnh ấy.
Cậu liếc nhìn thêm một lần nữa thông tin trên trang cá nhân của cậu bạn đó và bỗng nhận ra điều gì đó thú vị. Cậu bạn này, hóa ra lại là một game thủ, với cái tên Ryu Minseok – hay còn được biết đến với biệt danh Keria. Minhyeong đã từng nghe qua cái tên ấy trong giới, đặc biệt là trong các trận đấu mà cậu thường theo dõi. Keria là một người chơi hỗ trợ xuất sắc, nổi bật không chỉ vì kỹ năng mà còn vì phong cách chơi độc đáo và sáng tạo mà chẳng ai có thể sao chép được. Minhyeong không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ, vì Keria thực sự là một trong những người mà cậu hằng mến mộ.
Không hiểu vì sao, Minhyeong cảm thấy như có một sự thôi thúc kỳ lạ, như một sự thôi thúc phải nói chuyện với người này. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu chỉ đơn giản là mở tin nhắn và gõ những chữ đầu tiên: "Chào, mình thấy ảnh của bạn rất dễ thương, không biết có thể làm quen không?" Câu chào này không hề có gì đặc biệt, chỉ là một lời mở đầu mờ mịt, nhưng lại khiến Minhyeong cảm thấy hơi hồi hộp, tự hỏi liệu người kia có trả lời không.
Phải mất một chút thời gian, Minhyeong mới nhận được câu trả lời. Một tin nhắn xuất hiện, nhưng lại khiến cậu cảm thấy vừa bối rối vừa tò mò. "Chào, mình là Ryu Minseok. Cậu là ai vậy?" Không có gì nhiều trong câu trả lời, chỉ là một lời chào ngắn gọn, nhưng lại đủ để Minhyeong cảm thấy như mình đang ở đúng chỗ, đang bước vào một cuộc trò chuyện thú vị.
Tuy nhiên, Minhyeong cũng không thể không nhận thấy một chút ngại ngùng trong câu trả lời của Minseok. Có vẻ như, dù là một người nổi tiếng trong cộng đồng game, nhưng khi gặp một người lạ qua mạng xã hội, Minseok vẫn không thể tránh khỏi cảm giác e dè. Cảm giác đó thật giống với chính Minhyeong, người cũng đang khá hồi hộp và không biết phải nói gì tiếp theo.
Nhưng Minhyeong không bỏ cuộc. Cậu quyết định tiếp tục trò chuyện. "Mình là Lee Minhyeong. Thật ra, mình là fan của cậu. Mình đã nghe về cậu rất nhiều trong cộng đồng game." Cậu hy vọng rằng câu trả lời của mình sẽ khiến Minseok cảm thấy thoải mái hơn.
Một lúc sau, Minhyeong nhận được một tin nhắn khác, và lần này thì có vẻ Minseok đã bắt đầu thoải mái hơn. "Ồ, sao lại là fan? Cảm ơn cậu. Cũng không nghĩ có người nhớ mình." Giọng điệu của Minseok nhẹ nhàng, như thể cậu không còn phải cố gắng giữ khoảng cách nữa. Minhyeong có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cách trò chuyện, từ một chút ngại ngùng ban đầu, giờ đây Minseok đã trở nên thoải mái hơn, giống như một người bạn thực sự.
Thấy vậy, Minhyeong cũng vui mừng, nhưng không quên giữ sự lịch thiệp. "Mình rất thích cách cậu chơi trong game. Cậu đúng là một trong những người chơi hỗ trợ xuất sắc mà mình biết. Thậm chí, mình còn theo dõi những trận đấu của cậu." Minhyeong muốn tạo cơ hội để cuộc trò chuyện dễ dàng hơn, và không quên thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho Minseok.
Minseok lúc này có vẻ vui mừng khi được khen ngợi, nhưng cũng không tỏ ra kiêu căng. "Cảm ơn cậu, thực ra, mình chỉ cố gắng làm tốt nhất có thể thôi. Nhưng có người nhớ mình như vậy thì thật sự rất vui."
Dần dần, cuộc trò chuyện của họ trở nên thân mật hơn, không còn chỉ là những câu trả lời ngắn gọn, mà đã bắt đầu giống như một cuộc trò chuyện giữa hai người bạn. Minhyeong bắt đầu cảm thấy tự nhiên hơn khi nói chuyện với Minseok. Cậu không còn cảm thấy sự ngại ngùng mà thay vào đó là sự thoải mái khi chia sẻ những câu chuyện về game, về những trận đấu đáng nhớ, và về cả những chuyện ngoài lề. Minseok cũng không còn giữ khoảng cách nữa, thay vào đó, cậu kể về những lần chiến thắng, những thất bại, và cả những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp.
Thời gian trôi qua, cuộc trò chuyện giữa hai người ngày càng trở nên dài hơn và sâu sắc hơn. Cứ mỗi lần Minhyeong chia sẻ một kỷ niệm hay một câu chuyện về chính bản thân, Minseok đều lắng nghe với sự chú ý đặc biệt, như thể cậu thực sự quan tâm đến mọi thứ mà Minhyeong nói. Và mỗi khi Minseok chia sẻ về cuộc sống của mình, Minhyeong lại cảm thấy như được tham gia vào một phần quan trọng trong thế giới của cậu. Cả hai dần dần trở nên quen thuộc, như thể họ đã biết nhau từ lâu, mặc dù thực tế họ chỉ mới bắt đầu trò chuyện.
Rồi một ngày, khi Minhyeong đang ngồi ở quán cà phê, cậu nhận được một tin nhắn từ Minseok. "Nếu cậu không bận, mình có thể gọi điện cho cậu được không? Chỉ là muốn nghe giọng cậu thôi." Minhyeong cảm thấy tim mình đập mạnh một nhịp. Đây là lần đầu tiên Minseok chủ động như vậy, và có lẽ cũng là dấu hiệu cho thấy cuộc trò chuyện giữa họ đã đi vào một chiều sâu mới.
Minhyeong nhấn nút nhận cuộc gọi mà không chần chừ. Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu cảm thấy một sự chờ đợi kỳ lạ, như thể khoảnh khắc này đã được định sẵn từ trước. Khi cuối cùng, đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng của Minseok, cậu không thể giấu được niềm vui trong lòng.
"Chào cậu, Minhyeong. Mình là Minseok đây." Giọng nói của Minseok trong điện thoại dịu dàng, nhưng lại có sự ấm áp, như thể mọi sự ngại ngùng trước đây đã biến mất hoàn toàn.
Minhyeong mỉm cười, cảm thấy không còn khoảng cách nào giữa họ nữa. "Chào Minseok. Mình cũng vui khi được nghe giọng cậu."
____________________________dải ngăn cách siu cutii______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro