‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧♡ 𝒞𝒽𝒶𝓅𝓉𝑒𝓇 2♡






    Từ sau khi bắt đầu trò chuyện với Minseok, Lee Minhyeong cảm thấy mỗi ngày trôi qua đều có chút thú vị hơn. Cậu không chỉ đơn giản là một fan hâm mộ theo dõi Keria từ xa nữa, mà giờ đây cậu thực sự đã có một kết nối với Minseok. Hai người vẫn nhắn tin qua lại, đôi khi gọi điện, nhưng điều khiến Minhyeong thích thú nhất chính là những lần họ tình cờ gặp nhau trong xếp hạng đơn.



    Cũng giống như định mệnh sắp đặt, Minhyeong và Minseok thường xuyên vô tình chạm mặt trong các trận đấu xếp hạng đơn. Có lần họ cùng đội, có lần lại là đối thủ, nhưng bất kể hoàn cảnh nào, Minhyeong đều không bỏ lỡ cơ hội để khen ngợi Minseok một cách đầy thẳng thắn và hào hứng.




   "Aigoo, Minseokie , sao cậu có thể đáng yêu như vậy chứ? Đánh giỏi đã đành, còn dễ thương nữa!" Minhyeong bật voice chat ngay giữa trận đấu khi thấy Minseok đang thực hiện một pha xử lý hoàn hảo, bảo kê xạ thủ một cách tinh tế đến mức khiến cậu không thể không trầm trồ.



   Minseok ở bên kia đầu dây cười khẽ, giọng nói có chút xấu hổ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. "Thôi nào, tập trung đánh đi. Cậu cứ nói mấy lời này làm mình mất tập trung đấy."



   Nhưng Minhyeong nào có dễ dàng bỏ qua. "Không được, mình phải nói! Cậu có biết mỗi lần cậu thi đấu, fan hâm mộ đều gọi cậu là 'thiên thần nhỏ' không? Đúng thật là như vậy mà! Mình thề, nếu có giải 'Tuyển thủ dễ thương nhất', cậu chắc chắn đứng đầu!"



   Minseok bật cười thành tiếng, có chút bất lực trước sự nhiệt tình của Minhyeong. Cậu thật sự không giỏi trong việc phản ứng lại những lời khen như vậy. "Cậu nói quá rồi. Nếu mình dễ thương thế thì tại sao chưa có ai nói muốn nhận nuôi mình chứ?" Cậu vừa nói vừa điều khiển nhân vật của mình lướt lên hỗ trợ xạ thủ, thể hiện một pha outplay đầy ấn tượng.




   Ngay lập tức, Minhyeong chớp lấy cơ hội. "Vậy Minseokie a~ về với T1 đi. Mình sẽ trở thành ADC số một thế giới. Tiền tài danh vọng gì đó mình đều cho cậu hết, mình hứa luôn!" Giọng điệu của Minhyeong mang theo chút trêu chọc, nhưng cũng chẳng giấu được sự chân thành trong đó.




    Minseok bị câu nói này làm cho khựng lại một giây. Cậu cắn nhẹ môi, cảm thấy tai mình có chút nóng lên. "Thôi đi! Đừng nói mấy câu như vậy giữa trận đấu nữa. Phải thắng trận này đã."




   "Lời hứa đấy nhé, Keria-ssi!" Minhyeong bật cười đầy thích thú, ngay lập tức tập trung cao độ để giành chiến thắng trong trận đấu.



   Những lần họ gặp nhau trên chiến trường Summoner's Rift luôn là những khoảnh khắc đầy thú vị. Khi ở cùng đội, Minhyeong luôn là người đầu tiên khen ngợi Minseok mỗi khi cậu có một pha xử lý đẹp mắt. Còn khi là đối thủ, Minhyeong cũng không tiếc lời tán thưởng, dù đang bị chính Minseok đánh bại.




   "Woa! Cậu làm thế nào mà có thể nghĩ ra mấy pha di chuyển hay như vậy chứ? Đúng là thiên tài mà!" Minhyeong cảm thán khi nhìn thấy Minseok có một pha đảo đường hoàn hảo, giúp đồng đội hạ gục hai người bên phía cậu.




  Minseok vẫn giữ giọng điệu điềm nhiên nhưng không giấu được ý cười. "Mình chỉ chơi theo bản năng thôi. Cậu cũng đâu có kém gì?"




   "Không, không, không! Đừng khiêm tốn như vậy. Mình phải ghi lại pha này rồi up lên mạng, để cho cả thế giới biết Keria của chúng ta đỉnh như thế nào!" Minhyeong tuyên bố, mặc kệ việc mình vừa bị hạ gục trong trận đấu.




   Dần dần, Minseok cũng bắt đầu quen với sự hiện diện của Minhyeong, quen với những lời khen đầy nhiệt tình ấy. Nếu là trước đây, cậu có lẽ sẽ cảm thấy ngại ngùng và bối rối hơn nhiều, nhưng bây giờ, mỗi khi nhìn thấy Minhyeong trong trận, cậu lại cảm thấy có chút mong chờ.




    Và thế là, giữa những trận đấu căng thẳng, giữa những pha combat nảy lửa, giữa những chiến thắng và thất bại, hai người họ vẫn không ngừng trêu chọc và khen ngợi lẫn nhau, như thể một thói quen chẳng thể nào bỏ được.





_________________________________dải ngăn cách siu cutii_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro