‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧♡ 𝒞𝒽𝒶𝓅𝓉𝑒𝓇 4♡








       Buổi livestream hôm đó, Minhyeong bắt đầu với tâm trạng không được tốt. Mọi thứ vốn dĩ đã không hoàn hảo ngay từ sáng sớm khi cậu thức dậy với cảm giác nặng nề.




     Dù đã cố gắng hết sức để tập trung, nhưng đầu óc cậu vẫn cứ lơ lửng trong những suy nghĩ mơ hồ khó hiểu. Tuy nhiên, là một tuyển thủ, cậu không cho phép mình trì hoãn buổi live đã lên lịch từ trước. Minhyeong vẫn mở máy, bắt đầu trận đấu và tự nhủ rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.




    Nhưng không, chẳng có gì ổn cả.




     Trận đấu đầu tiên đã diễn ra không suôn sẻ. Minhyeong mắc lỗi ở những tình huống quan trọng, bị bắt lẻ ở những pha giao tranh quyết định. Dù đã cố gắng sửa sai và giữ bình tĩnh, nhưng mọi thứ càng lúc càng tệ hơn. Đồng đội bắt đầu tỏ thái độ.





    "Cậu đang làm gì thế? Lần thứ ba bị solokill rồi đấy." Một dòng tin nhắn nổi bật lên giữa màn hình.




    "Chẳng hiểu sao lại feed thế này? Lên đến Grand Master nhờ gánh team à?"





     
Những câu nói đó như những nhát búa giáng xuống tâm trí Minhyeong, khiến cậu cảm thấy đầu mình ong lên. Dù đã quen với việc gặp những người toxic trong game, hôm nay mọi thứ dường như tồi tệ hơn gấp bội. Cậu biết mình đã chơi không tốt, nhưng bị đổ lỗi một cách không thương tiếc thế này khiến cậu cảm thấy bản thân vô dụng hơn bao giờ hết.






      Màn hình chat của buổi livestream cũng bắt đầu xuất hiện những bình luận ác ý. Ban đầu chỉ là vài lời bóng gió.




    "Phong độ kiểu này mà đòi debut à?"




     "Feed thế này chắc đi kéo rank thuê rồi!"




    
Nhưng sau đó những lời chỉ trích ngày càng nặng nề hơn, thậm chí xúc phạm thẳng vào năng lực và nhân cách của cậu.




   "Chắc cũng chỉ được cái mã ngoài thôi, kỹ năng rác rưởi thế này mà được tuyển chọn?"




    "Trình độ thế này mà mơ làm tuyển thủ? Đùa à?"




     
Từng dòng tin như từng vết dao đâm sâu vào lòng tự trọng của Minhyeong. Mắt cậu cay xè. Hơi thở trở nên gấp gáp và nặng nề hơn. Trái tim đập nhanh, không phải vì hồi hộp trước trận đấu, mà vì nỗi bất lực đang dâng lên như cơn sóng thần không thể kiểm soát.





    Minhyeong không dám nhìn vào màn hình chat nữa, nhưng những lời nói ấy cứ vang vọng trong đầu cậu. Mình đã cố gắng rồi mà... tại sao họ không hiểu?





     Cậu muốn hét lên. Muốn giải thích với tất cả mọi người rằng hôm nay chỉ là một ngày tồi tệ, rằng cậu đã nỗ lực rất nhiều, nhưng không ai muốn nghe cả. Trong mắt họ, cậu chỉ là một tuyển thủ trẻ vô dụng, kém cỏi và thất bại.




    Mọi thứ quá sức chịu đựng. Minhyeong run rẩy đưa tay lên nút gọi quản lý. Giọng cậu nhỏ và khàn đặc.




    "Tắt stream giúp em với... em không thể tiếp tục được nữa."




     
Phía bên kia màn hình, Minseok vừa kết thúc trận đấu của mình. Cậu nhận ra điều gì đó bất thường khi Minhyeong bất ngờ khi hôm nay Minhyeong không tiếp tục chơi xếp hạng. 




    Điều này không giống Minhyeong chút nào. Minseok nhanh chóng tìm đến buổi livestream đã kết thúc và đọc qua những bình luận còn sót lại. Cậu hiểu ngay chuyện gì đã xảy ra. Không chần chừ, Minseok vội nhắn tin cho Minhyeong.




   "Cậu ổn không? Mình vừa xem qua stream rồi. Đừng bận tâm đến bọn họ. Cậu giỏi lắm, Minhyeongie . Mình biết cậu luôn cố gắng mà."




    Một lúc lâu sau, Minhyeong mới trả lời. Tin nhắn đến ngắn ngủi, nhưng đủ để Minseok cảm nhận được sự đau khổ và mệt mỏi của người bạn lớn tướng hơn mình.





     "Cảm ơn cậu, Minseok... Mình sẽ ổn thôi. Chỉ là hôm nay thật sự tệ quá."




    Minhyeong ngồi lặng thinh trong căn phòng của mình, đèn vẫn đang nhấp nháy sáng, không bật nhạc. Mọi thứ im lặng đến mức cậu nghe rõ từng nhịp tim mình đập mạnh trong lồng ngực. Nỗi đau từ những lời chỉ trích vẫn còn đó, nhưng trong lòng cậu giờ đây có một chút gì đó ấm áp len lỏi.





     Tin nhắn của Minseok là bàn tay duy nhất dang ra trong lúc cậu đang chới với giữa vực sâu tuyệt vọng. Sự dịu dàng và quan tâm chân thành của Minseok giúp Minhyeong níu giữ chút hy vọng cuối cùng còn sót lại.




    Dù nước mắt đã lăn dài trên má, Minhyeong vẫn tự nhủ rằng mình không thể từ bỏ. Mình phải mạnh mẽ hơn.






     Và khi ánh sáng từ giao diện tin nhắn trong game  hắt lên khuôn mặt mệt mỏi của Minhyeong, cậu biết rằng, cho dù hôm nay có tồi tệ thế nào, cậu vẫn không đơn độc. Minseok đã ở đó—và điều đó đủ để cậu đứng lên, đối mặt với ngày mai một lần nữa.




    Cậu đợi một lúc lâu sau , cuối cùng quản lý cũng tới và giúp cậu tắt stream theo quy trình. Sau đó cậu bước ra khỏi phòng. Ánh mắt thoáng đượm buồn , cậu rảo bước dọc dãy phòng cho đến khi dừng chân lại tại phòng tập của Minseok. 





__________________________dải ngăn cách siu cutii______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro