‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧♡ 𝒞𝒽𝒶𝓅𝓉𝑒𝓇 5♡
Đêm nay, Seoul chẳng có gì khác biệt với mọi đêm trước đó. Những con phố vẫn sáng rực ánh đèn, xe cộ vẫn tấp nập nối đuôi nhau, dòng người vẫn vội vã lướt qua nhau như thể ai cũng đang chạy đua với thời gian. Nhưng đối với Minhyeong, thế giới của cậu giờ đây chẳng còn âm thanh, chẳng còn sắc màu. Tất cả mọi thứ đều trở nên trống rỗng.
Sau khi tắt livestream, cậu bước ra khỏi phòng tập, không một lời giải thích, cũng chẳng có tâm trạng để đối diện với ai. Cậu cần một khoảng không để thở, cần một nơi để trốn khỏi những giọng nói vang vọng trong đầu—những lời chế giễu, những câu chỉ trích ác ý từ hàng trăm, hàng nghìn người xa lạ trên mạng.
Bước chân Minhyeong vô thức đưa cậu lên sân thượng. Cậu thích nơi này. Nó cao, nó lặng, nó đủ xa để cậu tạm quên đi thực tại.
Gió đêm lạnh buốt quét qua, cuốn lấy vạt áo hoodie của cậu, lùa vào mái tóc rối bời. Cậu đứng bên lan can, đôi mắt vô hồn nhìn xuống bên dưới. Những ánh đèn đường loang loáng phản chiếu trong đồng tử cậu, nhưng không thể khiến đôi mắt ấy sáng lên.
Minhyeong hít một hơi thật sâu, nhưng không khí chỉ khiến lồng ngực cậu thêm căng tức. Cậu đã quá mệt mỏi. Cậu thực sự đã rất cố gắng.
Cậu đã luyện tập không ngừng nghỉ, đã bỏ ra hàng giờ đồng hồ xem lại replay, đã hy sinh những niềm vui tuổi trẻ để đổi lấy cơ hội được thi đấu chuyên nghiệp. Nhưng chỉ vì một ngày thi đấu không tốt, mọi nỗ lực của cậu lập tức bị phủ nhận.
"Một tuyển thủ như này thì nghỉ game đi."
"Cậu ta chẳng bao giờ có cửa so với những người khác."
"Ngay cả debut cũng là may mắn, chẳng có tí thực lực nào."
Những bình luận ấy như một cái dằm cắm sâu vào trái tim cậu, dù cố gắng đến đâu cũng không thể gỡ ra.
Minhyeong siết chặt hai bàn tay, những khớp ngón tay trở nên trắng bệch vì gồng lên chịu đựng. Cậu có thể nghe thấy tiếng gió rít bên tai, nhưng điều đó không làm dịu đi cơn đau đang dần lan ra trong lồng ngực.
Ngay lúc cậu cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, một giọng nói khẽ khàng vang lên sau lưng.
"Minhyeongie..."
Cơ thể Minhyeong khựng lại. Giọng nói này cậu không thể nhầm lẫn được. Là Minseok.
Cậu vẫn không quay đầu lại, chỉ im lặng đứng yên.
Minseok cũng không vội vã. Em chỉ lặng lẽ quan sát bóng lưng cao lớn của Minhyeong, đôi mắt đen láy tràn đầy lo lắng. Khi em vừa hoàn thành trận đấu của mình, mở điện thoại lên và nhìn thấy tin nhắn ngắn ngủi từ Minhyeong, trái tim em đã thắt lại.
Minseok biết Minhyeong là người như thế nào. Bề ngoài, cậu mạnh mẽ, tự tin, có phần ngang ngạnh. Nhưng bên trong, cậu cũng mong manh, cũng biết buồn bã.
Cậu không giỏi thể hiện cảm xúc. Cậu không bao giờ nói ra khi bản thân tổn thương. Nhưng Minseok nhìn thấy được. Em thấy sự run rẩy trong đôi vai cậu. Thấy bàn tay cậu siết chặt đến mức tưởng chừng có thể tự làm đau mình. Thấy sự im lặng của cậu, mà im lặng đôi khi còn đáng sợ hơn cả những lời than vãn.
Minseok không chần chừ thêm nữa. Em bước tới, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Minhyeong từ phía sau. Cơ thể Minhyeong thoáng cứng lại, nhưng chỉ trong giây lát. Rồi cậu buông tay khỏi lan can, xoay người lại, vùi mặt vào bờ vai nhỏ bé của Minseok.
"Minseokie...mình..."
Lần đầu tiên trong suốt nhiều tháng qua, cậu để cho mình yếu đuối. Minseok cảm nhận được hơi thở nặng nề của Minhyeong phả lên vai mình, cảm nhận được cơ thể cậu đang run lên từng chút một.
Em không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, để cậu biết rằng em ở đây, rằng em sẽ không đi đâu cả.
Minhyeong không bật khóc thành tiếng. Cậu chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, từng giọt từng giọt thấm ướt áo Minseok. Cậu không nhớ lần cuối cùng mình để lộ sự yếu đuối của bản thân là khi nào. Nhưng ngay lúc này, trong vòng tay nhỏ bé của Minseok, cậu không còn muốn kìm nén nữa.
Minseok cũng không giục cậu nói gì cả. Em biết đôi khi lời nói không quan trọng. Chỉ cần để Minhyeong tựa vào em một chút, để cậu cảm nhận được rằng vẫn có người quan tâm đến cậu, vậy là đủ.
Gió trên sân thượng vẫn lạnh. Nhưng Minhyeong không còn cảm thấy lạnh nữa. Bởi vì có một vòng tay nhỏ bé đang ôm lấy cậu, thật chặt , thật ấm áp đến lạ.
Một lúc sau, Minseok lên tiếng, giọng em nhẹ như một cơn gió mùa hè.
"Minhyeongie... bạn là tốt nhất. Bạn đã làm tốt rồi mà...bạn sẽ trở thành ADC số một thế giới mà nên trước lúc đó đừng nản lòng có được không?"
Minseok để yên cho Minhyeong dựa vào mình, không lên tiếng, không cử động nhiều, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu bạn lớn hơn. Gió trên sân thượng thổi qua, mang theo chút se lạnh của buổi đêm, nhưng không ai trong hai người lên tiếng bảo nhau vào trong.
Minseok có thể cảm nhận được nhịp thở không ổn định của Minhyeong, sự run rẩy rất khẽ nơi đầu vai cậu ấy. Một cảm giác nhói lên trong lòng Minseok—không phải là thương hại, mà là một thứ gì đó dịu dàng hơn, sâu lắng hơn.
Minhyeong không khóc thành tiếng, chỉ lặng lẽ tựa trán lên vai Minseok, đôi mắt vẫn cay xè. Cậu cảm thấy vừa buồn bã, vừa xấu hổ, lại vừa... nhẹ nhõm. Ít nhất thì vẫn còn một người ở bên cạnh cậu ngay lúc này. Một người không trách móc, không nghi ngờ, không công kích cậu. Một người chỉ im lặng lắng nghe. Cảm giác có ai đó để dựa vào thật tốt.
___________________________dải ngăn cách siu cutii_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro