‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧♡ 𝒞𝒽𝒶𝓅𝓉𝑒𝓇 6♡
Năm đó, cả đội bước vào Chung Kết Thế Giới 2021 với những kỳ vọng ngập tràn và giấc mơ bừng sáng như một vì sao đang lên. Họ là đội tuyển từng ở trên đỉnh vinh quang, nhưng giờ đây bị coi là "kẻ hết thời" nhưng lại khiến cả thế giới bất ngờ bằng màn trình diễn rực rỡ, đầy bản lĩnh. Họ đi qua vòng bảng như một cơn lốc, khiến khán giả lẫn giới chuyên môn phải nhắc tên liên tục. Họ không chỉ là những cậu nhóc mang theo mộng tưởng sách cánh bên cạnh quỷ vương bất tử đã dần suy yếu, mà là những chiến binh thực sự.
Rồi họ tiến vào tứ kết, chiến đấu như chưa từng biết đến nỗi sợ. Từng ván đấu là từng nhịp tim rung lên. Đội tuyển ấy — đội của họ và cả người hâm mô của họ — được thắp sáng niềm hy vọng về một đế chế hồi sinh. Họ có thể làm nên chuyện. Có thể tiến vào chung kết. Có thể chạm tay đến đỉnh vinh quang của đời tuyển thủ.
Nhưng rồi... họ dừng lại. Ở bán kết. Một trận thua sát sao, ngạt thở, đầy tiếc nuối.
Ngay khi màn hình đen lại, thông báo "Thất bại" hiện lên trong tiếng vỡ òa của đối phương, không ai trong đội cử động. Tai nghe vẫn đeo, tay vẫn đặt trên bàn phím. Như thể cả thế giới xung quanh họ bỗng chốc rơi vào khoảng không, chỉ còn lại tiếng đập nặng nề của trái tim.
Minhyeong ngồi đó, đờ đẫn nhìn vào màn hình đã tắt. Gương mặt cậu tái nhợt, ánh mắt vô định, lòng ngực như bị khoét rỗng. Cảm giác thất bại này... còn tệ hơn cả những gì cậu từng tưởng tượng. Không phải vì thua. Mà vì họ đã ở quá gần.
Chỉ một trận nữa thôi... Chỉ một trận nữa thôi là sẽ đến được trận đấu mà mọi tuyển thủ mơ đến. Nhưng họ đã không làm được.
Phòng nghỉ sau trận đấu chìm trong im lặng. Ai cũng nhìn xuống, không ai dám nhìn vào mắt nhau. Không ai khóc thành tiếng, nhưng nỗi đau âm ỉ hiện rõ trong từng cái siết môi, từng cú thở dài kìm nén. Những chàng trai tuổi đôi mươi bỗng trở nên nhỏ bé và tổn thương hơn bao giờ hết.
Minseok ngồi cách Minhyeong một ghế. Em không tháo tai nghe, cũng không rời mắt khỏi màn hình. Đôi tay em đặt trên đùi, run nhẹ. Vài ngón tay nắm chặt, móng tay bấu vào da. Cậu nhóc hoạt bát, lanh lợi mọi ngày giờ chỉ còn lại một khoảng lặng dịu dàng, nhưng nặng nề.
Minhyeong liếc sang Minseok. Cậu muốn nói gì đó, muốn an ủi em vài câu, muốn vỗ về như cách cậu từng làm những lúc Minseok tilt hay buồn vì luyện tập. Nhưng hôm nay... lời nghẹn lại nơi cổ họng. Vì chính bản thân cậu cũng đang muốn bật khóc.
Khi quản lý bước vào và nhẹ nhàng nói rằng đã đến giờ rời khỏi khu thi đấu, họ mới lặng lẽ đứng dậy, từng bước chậm chạp, không ai nói gì. Cảm giác như mỗi bước chân đều nặng trĩu, như thể đang giẫm lên giấc mơ bị bỏ lại sau lưng.
Trở về khách sạn, mọi người lặng lẽ vào phòng. Không còn tiếng đùa giỡn, không còn những trò nghịch ngợm thường ngày. Cả tầng như bị bao phủ bởi một đám mây âm u nặng nề.
Minhyeong cũng vào phòng, nhưng không chợp mắt nổi. Cậu chỉ nằm đó, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Những pha xử lý, những tình huống giao tranh cứ tua đi tua lại trong đầu, như một đoạn băng không bao giờ dừng. "Giá mà lúc đó mình không ham băng trụ... Giá mà mình chờ thêm vài giây... Giá mà mình bảo vệ Minseok tốt hơn..."
Những tiếng "giá mà" ấy như kim đâm vào lòng, khiến cậu tức ngực đến khó thở.
Không chịu được nữa, Minhyeong khoác áo hoodie lên rồi bước ra ngoài. Cậu đi về phía sân thượng của khách sạn – nơi yên tĩnh, cao nhất và xa nhất khỏi mọi người. Nơi cậu có thể trốn khỏi ánh mắt đồng đội, khỏi ánh nhìn người hâm mộ, khỏi chính cái tôi đang rỉ máu của mình.
Khi đến nơi, cậu dựa lưng vào lan can, nhìn thành phố rực sáng bên dưới. Ánh đèn lung linh, xa hoa và lạnh lẽo. Thành phố không buồn vì họ thua, thế giới vẫn tiếp tục quay, và chỉ có họ là ở lại trong nỗi tiếc nuối.
Gió đêm thổi qua, thấm lạnh tận xương. Minhyeong đưa tay kéo mũ áo trùm lên, tay giấu vào túi áo. Cậu không muốn khóc, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe. Cậu đứng đó một lúc lâu, lặng yên, tưởng chừng cả thế giới đã lãng quên mình...
...cho đến khi cậu nghe thấy tiếng bước chân nhẹ sau lưng.
Là Minseok.
Em cũng khoác áo hoodie, gương mặt chưa bớt nét buồn. Nhìn thấy bóng lưng to lớn quen thuộc của Minhyeong, Minseok khựng lại một chút. Rồi không nói gì, em tiến đến bên cậu, đứng cạnh mà không làm phiền.
Một lúc sau, Minhyeong khẽ nói, giọng khàn khàn. "Minseokie không ngủ được à?"
Minseok khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn thành phố. "Còn Minhyeongie thì sao?"
Minhyeong bật cười, nhưng tiếng cười nghe thật mỏi mệt. "Mình cũng vậy thôi."
Một khoảng lặng nữa kéo dài.
Rồi bất ngờ, Minhyeong cảm thấy vai mình hơi nặng xuống—là Minseok, em tựa đầu vào vai cậu, không nói gì. Hơi ấm từ Minseok lan sang, xoa dịu cái lạnh trong lòng cậu một cách lặng lẽ.
Cậu không hỏi vì sao Minseok đến đây. Cũng không cần lời an ủi. Chỉ cần có em ở bên lúc này, như một mảnh an toàn để tựa vào, đã là quá đủ.
Một lúc sau, Minseok khẽ nói. "Mình xin lỗi... vì hôm nay em không thể hiện tốt. Em đáng lẽ phải giúp đội nhiều hơn."
Minhyeong lắc đầu, quay sang nhìn em. "Không. Không ai có lỗi cả. Chúng ta đã cố hết sức rồi."
Minseok ngước lên nhìn cậu, đôi mắt ngấn nước, nhưng vẫn cố nở một nụ cười mỏng. "Nhưng mình vẫn buồn lắm. Rất buồn..."
Minhyeong đưa tay xoa đầu em, dịu dàng như từng làm rất nhiều lần trước đó. "Mình cũng vậy. Nhưng nỗi buồn này... không phải là kết thúc. Nó chỉ là một khởi đầu khác thôi."
Và đêm hôm đó, dưới bầu trời lấp lánh ánh đèn, hai người trẻ cùng đứng cạnh nhau, lặng yên nuốt trọn nỗi buồn, chờ đến một ngày khác. Một ngày họ sẽ trở lại, mạnh mẽ hơn, quyết đoán hơn. Và lần tới—lần tới họ sẽ không dừng lại ở bán kết nữa.
Lần tới, họ sẽ cùng nhau cố gắng hơn nữa.
_____________________________dải ngăn cách siu cutii_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro