‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧♡ 𝒞𝒽𝒶𝓅𝓉𝑒𝓇 7♡
Đêm đó — khi tiếng reo hò đã lắng xuống, chỉ còn lại những điều chưa nói.
Sau khi cúp vô địch được trao, sau khi ánh đèn flash tắt đi và màn hình sân khấu đổi về màu đen, cả đội quay trở về bằng xe riêng của câu lạc bộ.
Không khí trong xe tràn ngập tiếng cười và những câu đùa chọc nhau, nhưng Minseok và Minhyeong lại lặng thinh hơn thường ngày. Họ không phải không vui nhưng là cái vui lặng lẽ, sâu kín và có phần khó diễn tả thành lời.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trong đêm Seoul, những ánh đèn đường lướt qua mặt cửa kính như những vệt sáng đang chảy. Minseok tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài, hai tay vẫn giữ chiếc huy chương đeo cổ như sợ nếu buông ra, mọi thứ chỉ là giấc mơ.
Minhyeong ngồi bên cạnh, khẽ nghiêng đầu liếc sang, rồi khẽ thở ra một hơi rất nhẹ, rất khẽ. Ánh sáng phản chiếu trên má Minseok khiến em trở nên dịu dàng một cách kỳ lạ đến mức trái tim Minhyeong thấy nhói lên một chút.
Về đến ký túc xá, họ thay nhau tắm rửa, vẫn không ai nói nhiều. Mọi niềm hân hoan dường như đã được trút hết trên sân khấu. Cái còn lại giờ đây, là sự trống rỗng sau một cuộc chiến kéo dài, là dư âm của tháng ngày dồn nén, và cũng là cảm giác lạc lõng khi đứng trên đỉnh cao rồi bỗng dưng nhận ra, mình chẳng biết nên bước tiếp thế nào.
Phòng của hai người vẫn như cũ hai chiếc giường đặt cạnh nhau, mỗi người một bên, giữa là cái tủ nhỏ xíu. Nhưng không hiểu từ khi nào, Minseok bắt đầu ngủ chung giường với Minhyeong vào những ngày mệt mỏi nhất. Cũng không ai nói gì. Tự nhiên như thói quen. Tự nhiên như việc họ luôn hiểu nhau mà không cần nhiều lời.
Đêm đó, Minseok lặng lẽ trèo lên giường của Minhyeong sau khi tắt đèn. Em không nói gì, chỉ nằm nghiêng, quay lưng lại phía cậu. Minhyeong cũng không lên tiếng, chỉ xoay người lại, rồi vòng tay ôm lấy em từ phía sau nhẹ nhàng, quen thuộc, như đã làm rất nhiều lần trước đây.
Cơ thể Minseok ấm áp, thơm mùi sữa tắm bạc hà. Minhyeong dụi mặt vào gáy em, ngửi mùi hương đó như để xoa dịu nỗi mỏi mệt trong lòng mình.
"Bạn vui không?" Minhyeong khẽ hỏi, giọng khàn khàn vì cả ngày hôm nay.
Minseok cười khẽ, giọng nói cũng nhỏ như một cái chớp mắt. "Ừ, vui chứ."
"Bạn cười ít quá."
"Vì Minseok thấy mình đang mơ."
Minhyeong siết em nhẹ hơn một chút. Cậu hiểu. Cảm giác đó, cậu cũng đang có. Rất giống năm đầu tiên họ bước vào giới chuyên nghiệp, còn ngơ ngác và non nớt, từng nghĩ cái tên mình xuất hiện trên bảng đấu LCK thôi đã là điều xa xỉ. Giờ thì họ đã ở đây, cúp trong tay vậy mà lại thấy trong lòng trống rỗng một cách khó hiểu.
Minseok chợt cất tiếng. "Bạn nhớ không? Năm ngoái, cũng giờ này, chúng ta còn chẳng thể mỉm cười được như hiện tại."
Minhyeong bật cười khẽ. "Mình nhớ mà..mình còn nhớ lúc đó Minseok đã khóc.."
"Ừm... xấu hổ chết đi được."
"Nhưng bạn vẫn khóc rất nhỏ."
"...sợ làm không khí càng tệ hơn."
"Mình hiểu mà."
Minseok không đáp. Chỉ hơi xoay người lại một chút, mặt em chạm sát vào cổ Minhyeong. Cậu vẫn vòng tay giữ em thật chặt, như thể chỉ cần buông ra, tất cả sẽ vụt mất.
Thời khắc ấy, trong tim cả hai đều đang dâng lên những xúc cảm không tên. Là thương, là quý, là muốn dựa vào nhau, là muốn ở lại bên người kia lâu hơn một chút, thêm chút nữa... nhưng vẫn không ai nói ra.
Minseok nghĩ, nếu nói "em thích anh", liệu có làm hỏng tất cả? Nếu Minhyeong không có cảm giác giống vậy, thì sao? Còn nếu cậu cũng có... thì tại sao đến giờ cậu vẫn không nói gì?
Minhyeong thì nghĩ, nếu anh nói ra, liệu em có sợ không? Có thấy anh ích kỷ không? Khi em vẫn còn rất trẻ, còn nhiều cơ hội, còn chưa từng bước qua ranh giới ấy, liệu anh có đang làm khó em?
Cả hai đều trốn vào cõi im lặng của riêng mình. Nhưng trong cái im lặng ấy, là một kiểu đồng điệu sâu sắc đến mức không ai dám phá vỡ.
"Minseok à..." Minhyeong chợt gọi khẽ.
"Ah?"
"Cảm ơn bạn... vì đã đồng hành cùng mình."
"...cũng cảm ơn bạn. Vì bạn đã đồng hành cùng mình, nếu không mình đã bỏ cuộc..."
"Bạn mà nghỉ thật, chắc mình cũng không đánh tiếp được."
Minseok cười khẽ. Rồi không biết từ đâu, nước mắt lại trào ra nơi khóe mắt em. "Không sao nữa rồi." em thì thầm "Tụi mình làm được rồi."
Minhyeong không đáp. Chỉ cúi đầu đặt lên mái tóc em một nụ hôn rất nhẹ. Cậu biết mình không nên. Nhưng cậu không kìm được. Là nỗi yêu thương đã chất đầy từ những đêm cùng tập luyện đến sáng, từ những trận đấu sinh tử, từ cái cách Minseok luôn ở đó dù vui hay buồn, dù thắng hay thua.
Minseok nhắm mắt, môi mím lại, không nói gì. Em cảm nhận được nụ hôn đó. Và em biết. Biết rất rõ rằng: dù không ai nói ra, nhưng ở trong lòng, cả hai đều đã có nhau từ lâu lắm rồi.
Ngoài cửa sổ, trời vẫn mưa lất phất. Đêm đầu tiên sau khi trở thành nhà vô địch trôi qua trong yên bình.
Và giữa căn phòng nhỏ nơi tầng ba ấy, hai trái tim đang đập rất gần nhau vì nhau trong sự im lặng đẹp đẽ nhất.
__________________________dải ngăn cách siu cutii_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro