Chap 1
Trời đêm khu ổ chuột hôm đó thấp thoáng ánh đèn neon mờ nhòe phản chiếu trên tấm biển "Billiards Club Lucky Shot". Tiếng nhạc xập xình từ quán bida cuối con hẻm vọng ra, xen lẫn với tiếng bi va nhau lách cách, tiếng cười nói rôm rả của đám đàn ông trẻ tuổi.
Bên trong quán, Lee Min Hyung đang tựa người vào thành bàn, điếu thuốc lập lòe giữa hai ngón tay, ánh mắt nửa cười nửa ngạo nghễ nhìn đám anh em chí cốt. Moon Hyun Joon, Park Do Hyeon, Jeong Ji Hoon và Park Jae Hyuk những cái tên từng khiến bao người phải tránh xa mỗi khi đi ngang qua khu này giờ lại đang cãi nhau xem ai là người đánh bi giỏi hơn.
"Aissss Do Hyeon hyung, cú vừa rồi của anh lệch cả một gang tay, anh còn dám khoe à?" Hyun Joon bật cười, vỗ mạnh lên vai cậu bạn tóc nhuộm nâu sáng.
"Câm, cú đó là chiến thuật dụ đối thủ!" Park Do Hyeon chống nạnh, miệng cười khẩy, ánh mắt đầy tinh nghịch.
Không khí ồn ào, náo nhiệt như mọi khi, cho đến khi cánh cửa quán mở ra.
Một bóng người bước vào, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc đen mềm rủ xuống trán, trên vai khoác chiếc áo len trắng đã ngả màu xám tro vì khói bụi khu ổ chuột. Dù chỉ mặc đồ bình thường, trên người cậu vẫn toát ra nét thanh tú, sạch sẽ đến lạ giữa nơi toàn mùi khói thuốc và dầu nhớt.
"Min Seokie tới rồi à?" Lee Min Hyung dụi tàn thuốc, nở nụ cười hiền hiếm thấy.
Ryu Min Seok gật đầu, đặt chiếc túi nhỏ lên bàn. "Em mua đồ ăn khuya cho mọi người. Toàn món anh thích."
Đám đàn anh ồ lên:
"Úi chà, tiểu thiếu gia nhà tụi mình chu đáo ghê!"
"Lần sau lấy em về làm vợ thằng Min Hyung thật đi, khỏi đi đâu xa tìm nữa!"
Ryu Min Seok hơi đỏ mặt, liếc khẽ sang bạn trai đang cười nhạt. Dưới ánh đèn vàng nhòe, trông hắn dịu dàng đến mức không ai nghĩ người này từng khiến cả khu phải nể sợ.
Kể từ ngày Ryu Min Seok rời khỏi biệt thự xa hoa ở khu Gangnam, bỏ lại cha mẹ và cuộc sống nhung lụa để đến căn gác xép cũ kỹ nơi Lee Min Hyung ở, cậu chưa từng hối hận. Dầu nhớt bám đầy tay, mùi sắt thép theo vào giấc ngủ, những bữa cơm chỉ có trứng chiên với kim chi nguội lạnh, nhưng đổi lại, mỗi buổi sáng cậu đều thấy người mình thương ngồi bên cạnh, cúi đầu lau từng con ốc, từng thanh máy móc với vẻ tập trung đến lạ.
Và Lee Min Hyung cũng thay đổi. Từ một kẻ đầu gấu, hắn bắt đầu đến gara nhà họ Ryu học việc, chịu khó, ít đánh nhau hơn. Đám đàn anh ban đầu còn chọc ghẹo, nhưng rồi chính họ cũng nể phục khi thấy người bạn từng là huyền thoại khu này giờ cặm cụi học nghề để làm lại từ đầu chỉ vì một người.
Âm thanh trong quán bida chợt khựng lại, chỉ còn tiếng bi lăn nhẹ trên mặt bàn xanh rồi dừng hẳn. Mùi thuốc lá, mùi rượu nồng nặc hòa vào không khí đặc quánh. Đám đàn em quanh đó biết sắp có chuyện nên tự giác im lặng, tản ra thành vòng tròn nhỏ.
Cánh cửa quán bật mở mạnh. Một gã cao lớn bước vào, áo khoác da vắt hờ trên vai, môi nhếch lên cười khinh khỉnh. Bên hông hắn là ả đàn bà son phấn lòe loẹt đang ngả vào lòng, tay cầm điếu thuốc, ánh mắt lả lơi quét khắp gian phòng. Sau lưng gã còn hai ba tên đàn em vai u thịt bắp.
"Ồ... ai đây nhỉ?" gã kéo dài giọng, ngả ngớn nhìn quanh. "Hoá ra là đại ca một thời, Lee Min Hyung danh tiếng lẫy lừng. Tưởng mày biến mất luôn rồi cơ đấy."
Moon Hyun Joon ném mạnh cây cơ xuống bàn cạch một tiếng, ánh mắt sầm lại. "Mày đến đây làm gì, Kang Woo Shik? Muốn tìm lại trận thua hôm trước à?"
Kang Woo Shik bật cười khan, giọng khàn đặc. "Thua? Tao chỉ chưa kịp 'trả lễ' thôi. Hôm đó tụi mày nhiều người, tao không chấp. Hôm nay gặp lại, coi như duyên số." Hắn nói rồi liếc về phía Lee Min Hyung đang ngồi dựa bàn, vẻ ung dung chẳng mảy may bận tâm.
"Đại ca Lee giờ hiền lành quá ha. Nghe bảo rửa tay, theo bạn trai nhà giàu về làm thợ sửa xe? Tội nghiệp ghê." Gã nhếch mép, cười đầy khiêu khích.
Tiếng cười rộ lên từ đám đàn em phía sau hắn. Ánh mắt của Kang Woo Shik trượt theo hướng cậu thiếu gia đang đứng gần cửa Ryu Min Seok, gương mặt trắng trẻo, đường nét thanh mảnh đến mức khiến kẻ như hắn thấy ngứa ngáy. Ánh nhìn gã chuyển sang trơ tráo, như con thú săn mồi bắt gặp con mồi thơm ngọt.
"Ra là cậu ấy đấy hả? Bảo sao anh Lee của chúng ta lại giải nghệ cơ." Gã hất cằm, kéo cô ả trong ngực ra trước, ả cười khanh khách, uốn éo sát người hắn. "Vậy chơi thế này đi. Đàn ông chúng ta, đâu cần nói nhiều. So bida. Một ván thôi, thắng thua rõ ràng."
Hắn ngừng lại một nhịp, môi cong lên. "Ai thua... thì quỳ xuống xin lỗi kẻ thắng. Và..." gã đẩy mạnh cô ả về phía trước, giọng càng lúc càng trơ tráo "kẻ thắng được hưởng trọn bạn tình của đối phương. Anh thấy sao, Lee Min Hyung?"
Cả gian quán im bặt. Moon Hyun Joon và Jung Ji Hoon đập mạnh bàn, xông lên định đấm thẳng vào mặt Kang Woo Shik.
"Đồ khốn, mày dám !"
Nhưng cánh tay cậu bị Lee Min Hyung giữ lại.
Giọng hắn trầm, bình tĩnh đến lạ:
"Không cần."
"Min Hyung, mày điên à? Nó..."
"Đừng lo." Min Hyung thả tay Hyun Joon và Ji Hoon ra, rít một hơi thuốc ngắn, rồi ném điếu xuống sàn, giẫm tắt. Hắn tiến về phía bàn bida, chậm rãi nói từng chữ:
"Nếu tao không cho mày tâm phục khẩu phục, mày sẽ chẳng bao giờ dừng. Vậy thì giải quyết tại đây."
Woo Shik nở nụ cười đắc thắng. "Tốt! Vẫn là phong thái đại ca năm nào nhỉ. Tao sẽ khiến mày phải bò dưới chân tao mà xin tha."
Phía sau, Ryu Min Seok nắm chặt vạt áo mình. Ánh mắt cậu run nhẹ, vừa sợ vừa tức. Hắn nói "không cần" nhưng cậu hiểu Lee Min Hyung chưa bao giờ để ai động đến lòng kiêu hãnh của mình, nhất là khi gã kia còn chạm vào vảy ngược của hắn, dám lôi cậu vào làm trò cá cược.
Đám anh em tản ra, nhường chỗ cho hai người. Ánh đèn neon hắt xuống mặt bàn xanh, chiếu lên hai dáng người đối diện nhau.
Trận đấu bắt đầu và cả quán nín thở.
Bầu không khí trong quán bida trở nên đặc quánh như sắp nổ tung.
Không ai nói một lời, chỉ còn tiếng bi lăn chậm chạp và tiếng tim đập dồn dập của những kẻ đứng quanh.
Khói thuốc bay là là dưới ánh đèn vàng đục, rọi lên khuôn mặt lạnh như băng của Lee Min Hyung. Hắn cúi người xuống, ánh mắt dán chặt vào viên bi trắng, từng đường cơ tay hiện rõ dưới lớp áo sơ mi đen đã xắn cao đến khuỷu. Mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống cổ, nhưng hắn vẫn bình tĩnh, hít sâu một hơi rồi đẩy nhẹ cây cơ trong tay.
"Cạch!"
Bi chạm nhau, tiếng va chạm vang lên như đập thẳng vào ngực người nghe.
Một viên rơi vào lỗ, cả quán nín thở, cú đánh hoàn hảo. Nhưng Woo Shik cũng không hề kém, hắn đáp trả bằng cú đẩy mạnh, bi xoay một vòng đầy kỹ thuật, rơi gọn ghẽ xuống.
Tỷ số cân bằng.
Không khí căng như dây đàn.
Gã Woo Shik lau mồ hôi, liếm môi, giọng khàn khàn đầy khinh khỉnh:
"Vẫn phong độ đấy nhỉ, Lee Min Hyung. Nhưng đừng quên, bây giờ mày chỉ là thằng thợ máy bỏ nghề, không còn là đại ca nữa đâu."
"Anh đây không cần phải là đại ca mới khiến mày thua đâu, nhãi ranh."
Min Hyung đáp lại, giọng trầm lạnh đến mức khiến đám đàn em rợn người.
Ryu Min Seok đứng sát phía sau, bàn tay nhỏ nắm chặt đến mức khớp trắng bệch, ánh mắt dõi theo từng cử động của hắn. Cậu gần như không thở nổi, cảm giác nghẹt trong lồng ngực khi thấy gã kia cứ liên tục nhắm vào Min Hyung bằng những lời trơ trẽn, nhục mạ, thậm chí còn liếc nhìn mình bằng ánh mắt bẩn thỉu.
Đến lượt Min Hyung, cú đánh này sẽ định đoạt kết quả.
Trên bàn còn đúng hai viên bi cuối cùng, một trắng, một mục tiêu.
Woo Shik khẽ cười, giọng rít qua kẽ răng:
"Đánh đi, coi mày có còn may mắn như trước không. Nếu thua..." gã cố tình liếc qua Min Seok, giọng nhỏ mà như lưỡi dao "Tao và người của tao 'chăm sóc' cậu em ấy tử tế."
Cạch!
Ryu Min Seok rung nhẹ, cậu siết chặt đến mức ngón tay run rẩy, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay.
Ngay khoảnh khắc ấy, Lee Min Hyung buông cơ xuống bàn, quay lại.
Hắn khẽ đưa tay, gỡ từng ngón tay nhỏ đang siết đến bật máu của Min Seok ra.
"Đừng tự làm đau mình, Min Seokie."
Giọng hắn thấp, dịu mà vẫn mang chút hơi khàn trầm đặc trưng.
Ryu Min Seok ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. "Nhưng anh..."
"Suỵt."
Min Hyung cười nhẹ, áp ngón tay lên môi cậu. "Tin anh."
Rồi hắn đưa cây cơ lên, xoay một vòng trên tay, ánh mắt khẽ loé lên một tia trêu đùa, giọng nói trở nên trầm ấm kỳ lạ giữa không gian ngột ngạt:
"Cho anh chút may mắn đi."
"May mắn...?"
"Ừ."
Hắn nghiêng đầu, hạ thấp giọng, đôi môi cong lên nửa đùa nửa thật:
"Hôn lên cây cơ này. Anh muốn cú đánh cuối cùng mang dấu ấn của em, nó sẽ giúp anh chiến thắng."
Lời nói ấy khiến không khí như dừng lại.
Ryu Min Seok đỏ mặt, nhưng đôi mắt hắn với ánh nhìn dịu dàng pha chút kiêu hãnh khiến cậu chẳng thể từ chối.
Cậu khẽ cúi xuống, môi chạm nhẹ vào thân gỗ nhẵn lạnh. Một nụ hôn run rẩy, nhưng lại khiến cả khung cảnh xung quanh như nổ tung trong đầu Lee Min Hyung.
"Đủ rồi."
Hắn cười, quay lại bàn. Một hơi thở sâu, một cú đẩy dứt khoát.
Cạch!
Viên bi trắng lao đi, lăn trên mặt bàn xanh, xoáy tròn một vòng, rồi phập! Nó thành công rơi gọn vào lỗ giữa.
Khoảnh khắc im lặng đến nghẹt thở.
Rồi tiếng reo vang dội.
Moon Hyun Joon đập mạnh tay xuống bàn hét lớn:
"Vào rồi! Đại ca thắng rồi!!"
Kang Woo Shik đứng chết lặng. Gã trừng mắt nhìn bàn bi, rồi nhìn Min Hyung người vẫn điềm tĩnh như chưa từng căng thẳng. Ánh nhìn hắn lạnh và sắc như lưỡi dao, khiến Woo Shik phải cúi đầu tránh.
"Quỳ đi." Park Do Hyeon nói, giọng trầm như sấm. "Chắc mày sẽ không để Min Hyung phải bẩn miệng thêm chứ chú em?"
Cả quán im phăng phắc. Kang Woo Shik mặt đỏ bừng, nhưng không dám chống. Gã nghiến răng, cúi gập người, tiếng đầu gối chạm sàn vang rõ giữa không gian đặc quánh.
Phía sau, Ryu Min Seok khẽ thở phào, nước mắt rưng rưng mà vẫn nở nụ cười.
Lee Min Hyung quay lại, chìa tay ra.
"Anh nói rồi, anh sẽ không để ai chạm đến em, kể cả bằng ánh mắt bẩn thỉu cũng không!
Ryu Min Seok đặt tay vào tay hắn, lòng bàn tay vẫn còn vết máu đỏ nhạt.
Min Hyung khẽ cúi xuống, hôn lên vết thương ấy, nhẹ, ấm, và đầy kiêu hãnh.
Giữa đám khói thuốc mờ đục và tiếng xì xào ngưỡng mộ, chỉ có hai người họ, một kẻ từng là giang hồ khét tiếng, một tiểu thiếu gia từng sống trong nhung lụa, nắm tay nhau đứng giữa đống hỗn độn, như thể cả thế giới chẳng còn gì ngoài hơi thở của đối phương.
~~~
Đêm khuya, con hẻm nhỏ chỉ còn tiếng gió lùa và ánh đèn vàng nhạt hắt xuống mặt đường ướt mưa.
Lee Min Hyung bước đi chậm rãi, tay vẫn nắm chặt tay người bên cạnh. Ryu Min Seok lặng im suốt dọc đường, gương mặt còn vương hơi đỏ, đôi mắt vẫn chưa thoát khỏi căng thẳng sau trận đấu.
Về đến căn gác nhỏ, Min Hyung khẽ mở cửa, ánh sáng ấm áp từ trong hắt ra. Hắn treo áo khoác, quay lại nhìn cậu trai nhỏ đang đứng thẫn thờ giữa gian phòng hẹp, rồi khẽ cười:
"Em nhìn anh kiểu đó là sao? Không tin anh thắng à?"
Ryu Min Seok liếc hắn, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ đủ cho hai người nghe:
"Tin... nhưng anh đáng lẽ không nên liều như vậy. Nếu lỡ..."
"Không có nếu."
Min Hyung ngắt lời, bước lại gần, ánh mắt vừa trêu đùa vừa dịu dàng. "Anh thắng rồi, nghĩa là anh được phần thưởng, đúng không?"
Ryu Min Seok thoáng khựng, đôi tai ửng hồng. "Phần thưởng gì cơ?"
"Còn phải hỏi?" hắn hạ giọng, hơi cúi xuống, nụ cười nghiêng nghiêng quen thuộc hiện trên môi. "Phần thưởng cho người chiến thắng. Anh nghĩ mình có quyền đòi hỏi chút gì đó..."
"Anh..." Min Seok đỏ bừng mặt, lùi lại một bước, mắt tránh đi "Anh mới vừa... hôm qua, rồi còn sáng nay nữa..."
Lee Min Hyung bật cười, tiếng cười trầm khàn, mang chút lười biếng và ấm áp. Hắn cúi xuống, ghé sát tai cậu, thì thầm:
"Thế thì coi như anh nghiện rồi, biết làm sao giờ?"
Chưa kịp để Min Seok phản ứng, hắn đã vòng tay bế bổng cậu lên, động tác vừa dứt khoát vừa nhẹ nhàng như sợ làm đau.
Ryu Min Seok giật mình, tay bấu vào vai hắn, gắt khẽ:
"Anh làm gì vậy! Đặt em xuống đi!"
"Không."
Hắn cười, mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm xen lẫn trìu mến. "Tiếc quá, cậu chủ của anh ơi... đêm nay có lẽ lại vất vả cho em rồi."
Câu nói ấy khiến cả không gian như tan ra trong hơi thở.
Ryu Min Seok đỏ rực mặt, định phản đối, nhưng khi ánh mắt của hắn chạm vào, vừa nồng ấm vừa tràn đầy yêu thương, mọi lời đều mắc lại nơi cổ họng.
Trong căn phòng nhỏ, ngoài kia mưa vẫn rơi rả rích, còn bên trong chỉ còn lại tiếng cười khẽ và hơi thở giao hòa.
Không còn chiến thắng hay thua cuộc, chỉ có hai người, sau tất cả sóng gió, tìm thấy nhau giữa một đêm thật dài.
⚠️ WARNING!!! AI KHÔNG MUỐN XEM H THÌ DỪNG LẠI TẠI ĐÂY NGAYYYY =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro