⚔ℂ𝕙𝕦̛𝕠̛𝕟𝕘 𝟟: Nhà chồng 🏹




Đu đưa khắp nơi quanh khu vui chơi, đôi vợ chồng cuối cùng cũng thấy mệt. Tel'Annas dừng lại, ngồi nghỉ ở ghế đá, không nghĩ hôm nay lại tốn nhiều năng lượng đến vậy. Tên ngốc kia đứng bên cạnh cô ánh mắt liếc khắp nơi như đang tìm thứ gì đó.

"Chồng, anh tìm gì vậy?"

"Ở đây không bán cái đó hả?"

"Cái đó?" Cô nhíu mày khó hiểu.

"Ừ là cái đó."

"..." Bó tay với Nakroth, Tel'Annas không muốn hỏi anh nữa, cô đứng bật dậy.

"Vợ, anh đói quá."

"Em cũng thấy đói, chúng ta kiếm quán nào ăn đi."

"Nhất chí."

Và thế là cả hai tạm biệt khu vui chơi để đi ra ngoài ăn. Tel'Annas chọn một nhà hàng gần đó vì cô thấy Nakroth đói sắp không chịu nổi, vừa bước xuống xe anh đã chạy vội vào trong nhưng khi nghe cô nhắc nhở đừng có chạy, anh lập tức dừng chân, ngoan ngoãn đứng đó đợi cô. Tel'Annas dẫn Nakroth vào trong, nhà hàng mang phong cách Châu Âu, với gam màu nâu chủ đạo, toát nên vẻ cổ điển của nó. Nakroth lẽo đẽo theo sau cô như cái đuôi lớn, cô ngồi xuống anh cũng ngồi cạnh, nhưng ghế chỉ đủ cho một người anh đành nhượng bộ ngồi phía đối diện.

"Anh ăn gì?" Cô đưa menu cho anh xem.

"Cái này cái này, cái này nữa." Nhìn menu mắt anh liền sáng bừng.

"Sao toàn thịt thế hả? Anh cũng phải ăn rau nữa." Cô nhíu mày, nhắc nhở tên cuồng thịt.

"Được rồi, chồng sẽ ăn cả rau nữa." Nakroth rất ngoan, cũng rất hiểu ý cô, ngoại trừ những lúc không nghe lời ra thì tên ngốc này rất dễ nuôi.

Thức ăn vừa được bày ra, hai mắt Nakroth đã dán vào nó không rời, nước miếng suýt thì chảy ra, anh mời cô sau đó liền đánh chén. Nakroth tấm tắc khen đồ ăn ở đây ngon, anh ăn rất nhiều, cách ăn của anh khiến Tel'Annas nhiều lần phải đau đầu. Thực sự anh ăn mà không để ý đến cái nhìn của mọi người, sốt dính hết trên khóe miệng, khác gì trẻ con đâu. Tel'Annas không đưa cho anh khăn giấy, cô chủ động lau miệng giúp anh, khiến Nakroth đơ người, sau đó cười khanh khách.

"Vợ thấy mặt chồng thế nào? Có buồn cười không?"

"Hài lắm, ngốc ạ."

"Hì hì."

"Anh xem người ta đang nhìn kia, thật là..."

"Chắc họ đang ghen tỵ khi chồng có vợ chăm sóc đấy, hì hì." Nakroth dứt khoát trả lời với lời nói nửa đùa nửa thật khiến Tel'Annas có phần bỡ ngỡ, tên ngốc này học được mấy câu sến súa này ở đâu vậy, nhưng cô lại chẳng cảm thấy khó chịu với câu nói đó. Vì sao nhỉ?



Hôm đó, mẹ Nakroth có hẹn cô và anh về nhà ăn cơm, Tel'Annas tất nhiên không có lý do để từ chối, cô vui vẻ chấp nhận ngay lập tức. Vừa nghe sẽ được gặp mẹ, Nakroth liền vui mừng mà nhảy cẫng lên, tuy tuần trước mẹ vừa sang thăm cả hai nhưng anh vẫn rất nôn nóng cho buổi gặp mặt gia đình này. Sáng hôm sau, Nakroth thức dậy thật sớm mà không cần vợ gọi dậy, trong lúc đang hào hứng thì lại nghe một tin chấn động

"Chiều chúng ta mới về nhà, em đi làm đây, anh ở nhà ngoan nhé."

Nakroth đứng như trời trồng, hụt hẫng ngồi xem TV với biểu cảm không thể buồn hơn. 


Khi vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Naroth như con thiêu thân chạy ùa ra, phi ngay đến trước mặt cô, anh với 100% hứng khởi vui vẻ chào cô.

"Vợ, chồng tắm xong rồi, cũng chuẩn bị xong đồ đạc rồi, chúng ta đi thôi."

"Ngoan lắm, chồng yêu. Nhưng em chưa tắm nữa, anh đợi em một lát nhé." Tel'Annas thật chẳng muốn làm Nakroth hụt hẫng nhưng chuyện đã vậy cô cũng đành.

"Được rồi, anh đợi vợ." Nakroth ngoan ngoãn ngồi ở ghế sofa đợi cô.

Cuối cùng cả hai cũng chuẩn bị xong, Tel'Annas lái ô tô chở Nakroth về nhà nội chơi. Vừa về nhà, anh đã lập tức xuống xe, xà vào lòng mẹ của mình, hai mẹ con ôm nhau thắm thiết, không nói lại tưởng đây là cảnh người mẹ đón con trai năm tuổi của mình đi học về. Thấy cô đi theo sau, bà liền mỉm cười

"Chào con."

"Con chào mẹ ạ." Cúi đầu lễ phép.

"Hai đứa vào nhà đi, mọi người cũng ở trong hết rồi."

"Vâng ạ." 

Nakroth đi trước, thấy Tel'Annas không theo kịp liền dừng lại, chạy về phía cô, anh bước cạnh cô, cố điều chỉnh tốc độ của mình. Bà Mari thấy cảnh này thì cười thầm trong lòng. Bước vào trong nhà cô thấy bà nội và cô đang ngồi nói chuyện với nhau, thấy hai vợ chồng mọi người liền vui vẻ chào hỏi

"Cháu chào bà, chào cô ạ."

"Chào cháu gái, con bé vẫn rất đẹp." Bà nhìn cô hiền từ đáp lại. Nakroth bên cạnh lập tức chạy về phía bà ôm bà từ phía sau.

"Cháu chào bà, bà ơi cháu có quà cho bà đây." Nakroth đưa túi quà cho bà, bà nội vui vẻ nhận lấy.

"Oa, cháu trai của bà ngoan lắm, xem cháu trai tặng gì cho ta đây."

"Là yến ạ, vợ cháu bảo uống cái này rất tốt cho sức khỏe."

"Vợ cháu sao? Cảm ơn hai đứa nhiều nhé." Bà vui vẻ xoa đầu Nakroth, cậu cũng cười theo.

"Ông với chú cháu đang ở ngoài vườn, hai đứa nếu muốn có thể ra đó." Bà nói tiếp.


Tel'Annas liền cúi đầu sau đó dẫn Nakroth đi theo, cô theo phép tắc chào hỏi tất cả mọi người. Nhưng vô tình lại nghe thấy chuyện không nên nghe. 

"Bố xem thằng nhóc Nakroth đầu óc đang không được bình thường, làm sao có thể quản lý được tập đoàn, bệnh tình của nó còn chưa biết được ngày khỏi, nếu không tìm người thay thế ắt hẳn công ty sẽ gặp nguy."

"Anh nghĩ tôi không biết anh đang nghĩ gì đấy. Chuyện công ty có tôi vẫn có thể đứng lên giải quyết. Việc Nakroth là người thừa kế tập đoàn đã được định sẵn, tôi sẽ không vì bất kì một lý do nào mà thay đổi quyết định. Đừng có mơ tưởng."

"Bố! Rồi bố sẽ phải hối hận thôi." Chú tức giận bỏ đi vừa hay thấy được cả hai đang đứng đấy, tiết trời âm u vẫn không thể giấu nổi tia lửa ngập tràn trong đôi mắt đỏ hoen kia, Tel'Annas giật mình thon thót nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để cúi chào chú. Chú không thèm nhìn cô lấy một cái chỉ liếc mắt nhìn Nakroth, ánh mắt thật sự đáng sợ.

Thấy vợ chồng cháu trai đến, sắc mặt khó chịu của ông nội dịu đi phần nào, ông gọi Nakroth đến, liền mang bộ cờ tướng ra.

"Cháu chào ông nội ạ." Tel'Annas cung kính chào ông. Ông mỉm cười hiền từ đáp lại.

"Nakroth lại đây, ngồi xuống chơi với ông một ván."

"Dạ." Tuy Nakroth có suy nghĩ rất trẻ con, nhưng tư duy về chiến lược của anh vẫn còn đó, không hề tuyên giảm, lâu ngày không đụng đến những quân cờ nhưng anh vẫn đủ sức gây khó dễ cho ông nội. Quả không hổ danh là thiên tài. Tel'Annas để hai người ngồi chơi ở đó, cô vào bếp phụ mọi người chuẩn bị bữa tối. 

Bữa ăn chung của nhà Leonard là do chính tay người trong nhà làm, họ trân quý từng giây phút ở cạnh nhau, tôn trọng công sức của mọi người. Tài nghệ nấu nướng của Tel'Annas đã được mẹ chồng công nhận, nhưng đây là lần đầu cô nấu ăn cho nhiều người như vậy, lại còn cùng làm với mẹ chồng và cô thì lại càng căng thẳng hơn. Thú thật, hai người họ đều là những bàn tay chuyên nghiệp trong chuyện bếp núc, cô phải học hỏi họ nhiều hơn rồi. 

Trong bữa ăn, Nakroth và Tel'Annas ngồi cạnh nhau, bình thường mẹ chồng sẽ phải lấy kẹo ra dụ anh ăn rau nhưng chỉ với một câu nói của Tel'Annas, Nakroth liền ăn rau một cách ngon lành. Anh cũng không chỉ mải ăn mà thường xuyên gắp thức ăn cho cô, tuy có chút vụng về nhưng khiến cô bật cười hạnh phúc. Hành động của cặp vợ chồng son khiến mọi người trong nhà có nhiều suy nghĩ, phần lớn là thầm cười chúc phúc, nhưng cũng có những sự không bằng lòng.


Tel'Annas quyết định sẽ cùng Nakroth ngủ ở đây một hôm, vì Nakroth cứ cầm tay cô nhõng nhẽo suốt. Cô tự nhủ về nhà phải uốn nắn lại tên ngốc này, không để hắn bị chiều hư như vậy. Nakroth đang nói chuyện với mọi người, cô thì ở lại phòng dọn dẹp lại một chút. Căn phòng này là phòng cũ của anh trước khi dọn ra ở riêng, nghe nói vì có đồ quan trọng nên không ai được vào đây. Vừa bật điện lên cô liền bất ngờ, nó không hề bừa bộn, ngược lại lại rất gọn gàng. Đi khắp phòng, một số bộ đồ của Nakroth vẫn còn ở trong tủ, sách anh hay đọc cũng được xếp gọn trên kệ, mùi hương của anh được in giấu qua từng đồ vật trong phòng, nó thật dễ chịu. 

Nhưng khi đi đến bàn làm việc của anh, bước chân cô như khựng lại, đập vào mắt cô là tấm ảnh của anh cùng cô gái ấy. Người mà ai cũng biết, sao nó lại ở đây, Nakroth vẫn luôn giữ nó, lại còn đặt ở nơi anh luôn đi qua, con tim cô như hụt hẫng khi nhìn biểu cảm hạnh phúc của cả hai, trông họ thật đẹp đôi. Nghĩ lại mới thấy, nếu như Nakroth không bị tai nạn cô sẽ chẳng biết anh là ai, cũng chẳng có cơ hội được ở bên như bây giờ. Rồi một ngày cô sẽ phải rời xa anh, điều cô không muốn nhất cuối cùng vẫn phải xảy ra. Để không cho Nakroth thấy tấm ảnh, cô lặng lẽ cất nó vào ngăn tủ, coi như chưa thấy gì. 

Cô bước ra ngoài, không may đụng phải người cô không muốn gặp nhất

"Chị thấy rồi đúng chứ? Bức hình của hai người họ?"

"Chị có việc rồi, lần sau nói chuyện."

"Tel'Annas chị đứng lại đó cho tôi."

"Natalya, chị không có thời gian đôi co với em."

"Được, vậy tôi nói rõ cho chị biết, tôi không bao giờ xem chị là chị dâu, chị dâu của tôi chỉ có một người mà thôi." Natalya nhìn Tel'Annas, dõng dạc tuyên bố.

"..."



End chương 7


Nata không xấu đâu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro