Chương 1: Vòng Hoa Giấy

Khu rừng già âm u, mưa bụi rơi lất phất, ánh lửa bập bùng từ bếp lán hắt ra những vệt sáng đỏ trên gương mặt mỏi mệt của các anh em chiến sĩ. Họ ngồi chen chúc trên những khúc gỗ ẩm ướt, ăn vội cơm độn sắn, mắt vẫn dõi về phía rừng sâu như canh chừng bóng giặc có thể lẩn khuất.

Giữa cái khung cảnh ồn ào ấy, Đặng Trúc Quỳnh lại ngồi một góc. Cô gái gầy nhỏ, áo bà ba bạc màu, mái tóc rối loạn, bàn tay khéo léo đan từng sợi cỏ tranh thành vòng hoa ngộ nghĩnh. Miệng cô khẽ ngân nga một khúc dân ca miền Trung, giọng nghêu ngao như gió thổi trên đồng cát Quảng Trị.

Mấy anh lính trẻ ngồi gần, vừa nhìn vừa thì thầm:

- Trời ạ, thiệt tội, mới hai mươi hai mà đã dở dở ương ương ri rồi…
- Hồi trước nghe nói cô ni là quân y giỏi lắm, tay may vết thương còn nhanh hơn thay băng đạn.
- Ừ, mà hổng biết vì chi mà thành ra rứa hen… Có người bảo tụi Mỹ giết cả nhà cổ nên mới thành ra ri.

Anh lính đang ngậm tăm quay sang bĩu môi, vỗ đùi cái đét nói:

- Bậy! Cô Quỳnh phát điên vì sốt rét hành nhiều quá, chịu không nổi nên mới thành ra như thế.

Quỳnh chẳng nghe, cũng chẳng bận lòng. Cô bật cười, chìa vòng hoa vừa đan xong ra trước mặt anh lính ngậm tăm:

- Nè, anh Hai, đội thử đi, coi có đẹp hông?

Anh lính đỏ mặt, xua tay:

- Thôi, cô giữ mà chơi, tui đội coi kỳ lắm.

Quỳnh bật cười khanh khách, rồi quay sang một góc khác, cặm cụi đan thêm cái nữa, miệng lẩm bẩm những câu chẳng đầu chẳng cuối. Ngón tay gầy guộc tỉ mỉ cắm những bông hoa giấy vào vòng hoa.

Ở ngoài lán, bước chân nặng nề của Phạm Trân dội vào. Người đại đội trưởng cao lớn, vai khoác súng, quần áo loang lổ bùn, bước vào liền đảo mắt một vòng. Anh chào ngắn gọn mấy chiến sĩ, rồi dừng ánh nhìn lại ở Quỳnh:

- Quỳnh, ăn cơm chưa?

Cô ngẩng lên, đôi mắt to sáng, nụ cười ngây dại:

- Anh Trân về rồi hỉ? Quỳnh đợi anh nè! Đợi để… để tặng hoa!

Nói rồi, cô chạy lại, dúi vòng hoa bằng cỏ vào tay anh. Phạm Trân nhận lấy, ngắm nghía vòng hoa làm cô thích thú cười khanh khách.

Một anh lính trẻ huých bạn, thì thào:

- Thấy hông? Lần mô anh Trân cũng chiều cổ hết.
-  Ờ, chắc thương hại thôi. Ai mà gánh nổi người khùng giữa chốn ni…

Phạm Trân liếc nhẹ về phía mấy anh lính, ánh mắt nghiêm nghị khiến bọn họ im bặt. Anh quay sang cô, giọng dịu lại:

- Quỳnh ăn cơm chưa, nói anh nghe xem nào.
- Rồi… mà chưa no. Anh có mang chi ngon về cho Ngọc hông?

Trân cười khẽ, đưa cho cô một gói nhỏ:

- Có ít kẹo đường, chia ra mà ăn. Nhớ đừng nhét dưới gối không lại chảy nghe chưa?
- Vâng!

Cô reo lên như một đứa trẻ, tay ôm túi kẹo vào lòng rồi chạy vòng quanh lán khoe. Những tiếng cười ngây ngô vang vọng trong đêm rừng, lẫn cùng tiếng côn trùng rả rích.

Khi cô đã mải đùa với mấy đứa nhỏ trong tổ hậu cần, Trân mới ngồi xuống bên bếp, khẽ nói với chính trị viên đại đội:

- Phải canh chừng cô ấy cẩn thận. Giữa rừng sâu, dại dột một chút là nguy hiểm.
- Ừ… mà Trân này, răng cậu cứ kiên nhẫn với cổ ri? Người ta cũng xì xào mãi rồi đó.
— Kệ. Người ta muốn nói gì thì nói, nói cho họ nghe chứ ai nghe?

Anh dừng một lát, mắt vẫn nhìn ra ngoài, nơi Tố Ngọc đang loay hoay đeo vòng hoa cho một chú bé tải thương:

- Em còn nợ cô ấy.

Câu nói buông ra, ngắn gọn, nặng nề, chỉ đủ cho một mình chính trị viên nghe. Nhưng ông cũng không hỏi thêm. Trong tiếng gió rừng hun hút, cả hai ngồi lặng, để mặc cho tiếng cười ngây ngô của Quỳnh len vào khoảng tối, chênh chao như một điệu buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro