10.

3 giờ 16 phút sáng

Tôi ngái ngủ bước xuống nhà để rót một cốc nước, cổ họng bị khô rát sau 2 tiếng ngủ. Cầm trên tay cốc nước lạnh, tôi để ý có tiếng động đáng nghi phát ra từ phòng mẹ tôi. Nửa bán cầu bên phải của tôi nói rằng nó cần ngủ và hãy mau trở về phòng đi, nhưng bên còn lại vì sự tò mò chiếm nhiều hơn nên tôi quyết định tiến về phía phòng của mẹ.

Tôi áp sát tai vào, bất ngờ thay tiếng động kì lạ nãy giờ chẳng còn đáng sợ nữa, nước mắt vô thức tuôn trào không ngừng. Với mong muốn chuyện này không phải như mình nghĩ, tôi mở toang cửa căn phòng ra.

Mẹ tôi đang ngoại tình...

Ánh mắt cả ba con người chạm nhau, mẹ tôi luống cuống chân tay, luôn miệng ấp úng nói " mẹ có thể giải thích ". Tôi nhìn sang người đàn ông đang cúi xuống giường kia, hình ảng thật đáng hổ thẹn và khó nhìn. Tôi cay đắng ngậm ngùi đóng cửa lại. Hình ảnh và âm thanh bẩn thỉu, tởm lợm ấy cứ bám mãi trong đầu tôi không thôi. Tôi vội vàng vớ lấy chiếc điện thoại rồi bỏ chạy ra khỏi nhà. Khi ở nhà, tôi chẳng bao giờ hạnh phúc nổi hay có lẽ chính tôi là thứ ngăn chặn hạnh phúc của gia đình? Vì sinh ra một đứa con như tôi mà mẹ tôi quá đỗi thất vọng nên phải ngoại tình?

Tôi nhấc máy gọi cho một người duy nhất tôi tin tưởng.

Miya Chinen

" Sao cậu gọi tớ vào giờ này"

" Ra công viên đi, nhà tớ xảy ra chuyện rồi"

" Mẹ tớ ngoại tình"

3 giờ 58 phút sáng

Tôi thẫn thờ ngồi trên xích đu của công viên, cả người mệt nhoài không còn sức để đung đưa. Miya từ xa chạy đến, dáng vẻ chứa đầy sự mệt mỏi. Vì đôi mắt ngập trong nước nên khi Miya đến gần tôi chỉ thấy khuôn mặt cậu mờ ảo. Cậu ngồi xuống trước mặt tôi, hai tay cậu nắm lấy bàn tay tôi xoa nhẹ lên đấy.

" Cậu muốn nghe không ?" Tôi thều thào nói với Miya.

Cậu lắc đầu nhìn tôi " Chỉ khi cậu muốn thôi"

Hai chúng tôi im lặng, tôi thở nhẹ rồi nhìn lên trời.

" Ha, đến cả trăng cũng không muốn chiếu sáng cho mình, nó kéo mây che đậy lại"

" Đừng nói những lời như thế mà, cả ngày nay mây mù đặc như vậy mà " Miya nói.

Tôi lại im lặng, chưa bao giờ lòng tôi nhiều cảm xúc lẫn lộn như này. Tôi tức giận vì mẹ đối xử với tôi như vậy, tôi buồn vì mẹ bỏ lại gia đình tôi để theo người đàn ông khác, tôi sợ vì gia đình tôi sẽ tan vỡ...

" Cậu biết đấy, chuyện này không phải lỗi của cậu đâu nên đừng tự trách bản thân nhé " Miya gạt đi nước mắt trên má tôi, vuốt nhẹ hàng mi ướt đẫm.

" Bây giờ đi ngủ nhé, chuyện này để mai nói " Cậu nhìn tôi với ánh mắt thương cảm. Tôi tủi nhục vô cùng, đau đớn khi phải nghĩ đến mọi thứ sẽ tiếp tục trong tương lai.

Tôi gật đầu với Miya, cậu dắt tay tôi ra chỗ ống của cầu trượt, hai con người chẳng phải là trẻ con cũng chẳng phải là người lớn nhưng lại mang trong mình những nỗi đau tâm hồn.

" Tớ cũng từng bị tổn thương " Giọng Miya vang lên trong màn đêm.

" Vậy cậu làm gì để vượt qua nó " Tôi nhẹ nhàng cất lời.

" Chẳng làm gì cả? Tớ trượt ván để quên đi nỗi đau ấy" Miya đáp.

" Nhưng tớ chẳng thích trượt, vậy tớ còn gì? "

" Cậu còn tớ..." Miya hôn lên mu bàn tay của tôi.

" Phải "

Vì cả hai ngồi kế nhau rất sát nên tôi có thể cảm nhận được từng tiếp đập tim căng thẳng, những giọt mồ hôi vì cậu phải chạy qua một dãy phố, trong ánh mắt xanh thẳm là con ngươi đang lo lắng không yên và cả thân thể gầy gò của không ngừng run rẩy.

Tôi dụi đầu vào trong lòng Miya ,vô thức thiếp đi khi nước mắt vẫn đọng lại mà không chảy xuống cánh tay cậu. Những cảm nhận cuối cùng là vòng tay ấm áp của cậu.

.

.

.

.

" Mẹ cần nói chuyện với con " Mẹ tôi đang ngồi bỗng bật dậy khi thấy tôi bước vào nhà.

" Nếu là về chuyện mẹ ngoại tình thì con không muốn nói " Tôi quay mặt đi, thẳng chân tiến vào phòng ngủ.

" Nhưng mẹ thì khác" Mẹ kéo tay tôi lại, bà vịn người tôi xuống ghế sofa " Ngồi xuống và lắng nghe, khi nào mẹ cho phép thì con mới được vào phòng".

" Mẹ làm việc sai trái như vậy mà còn đủ tư cách để nói chuyện với con sao? " Tôi cười nhạt

" Vậy con nghĩ rằng bố con, ông ta hoàn toàn tốt đẹp sao!? " Mẹ tức giận quát to " Mỗi ngày đều phải làm vừa ý ông ta khiến mẹ đến phát điên, chỉ cần sai lệch một chút mẹ cũng phải chịu đánh đập. Ông ta ngừng chu cấp cho cái nhà này được 2 tháng rồi, hắn ta để cho mẹ một đóng nợ rồi bỏ chạy đi với người tình. Con gọi đấy là có tư cách ư? "

" Vậy là bố không hề đi công tác ư? " Tôi hốt hoảng, hai con ngươi mở to ra.

" Phải, mong rằng ông ta bị thiêu ở một góc khỉ gió nào đó" Mẹ tôi chửi rủa bố không ngừng

" Vì bố như vậy nên mẹ cũng trở thành người giống như ông ta ư? " Tôi im lặng trầm ngâm một lúc rồi cất lời

" Con nói gì cơ? "

" Vì bố là một THẰNG KHỐN nên mẹ quyết định so đua để xem ai tệ hại hơn à!" Tôi muốn hét to hết có thể nhưng cổ họng lại như bị cắt mất.

" Chát " Mẹ giáng một cú tát vào mặt tôi, khuôn mặt bà cứng như đá

" Mày nói cái gì"- " Tao làm thế là vì mày đấy, còn không mau biết ơn đi "

" Tại sao con lại phải thấy biết ơn, con có bao giờ cảm thấy hạnh phúc vì mẹ đâu? " Tôi ngẩng mặt lên với đôi mắt đục ngầu chứa đầy sự căm ghét.

" Bà cũng chỉ là một con người lẳng lơ, vô trách nhiệm và khi nào bà tức giận thì bà sẽ trút nó lên tôi như một món đồ chơi " Tôi muốn tặng cho bà ta một nụ cười khinh bỉ nhưng bên má kia cứ sưng tấy không ngừng, thậm chí còn khó khăn trong việc mở miệng.

" M-mày..đồ hỗn láo, tao thật vô phúc khi đẻ ra một đứa con như mày " Mẹ tôi bắt đầu rơi giọt nước mắt đầu tiên của bà.

" Phải, tôi cũng không thấy vui vẻ hơn bà là mấy đâu " Chẳng bù cho tôi, tôi lỡ khóc cạn đi nước mắt rồi. Câu truyện dù là buồn đến mấy thì tôi cũng chẳng thể khóc thêm nữa.

Tôi đứng dậy bước vào phòng của chính bản thân, rốt cuộc thì có điềunào có thể khiến tôi hạnh phúc không?

Một ý nghĩ nảy lên trong đầu, tôi vội thu sắp đồ đạc rồi bỏ vào túi.

" Định đi đâu? " Mẹ tôi hỏi

" Theo bố " Nói xong tôi đóng sầm của lại, tôi đứng trước cánh cửa mở chiếc điện thoại lên.

Đã được 5 phút kể từ khi tôi nói câu " theo bố " với mẹ, tôi bật cười bỏ máy vào trong túi áo bước đi. Được thôi, mẹ có thể sống trong căn nhà đấy với người tình của bà và đứa con riêng của bà ta có thể sống trong phòng của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro