_ Chap 6 : Khai giảng _
"𝓡𝓸𝓼𝓲𝓮 𝓔𝓵𝓵𝓲𝓮"
----------------------------------------------
"Rei à, cậu ăn sáng chưa?"
"Tớ ăn rồi, mà công nhận để tạm biệt mùa hè cũng khó thật"
Hôm nay được coi như là một ngày quan trọng đối với người học sinh. Hay nói cụ thể hơn, lễ khai giảng cho năm học mới sắp diễn ra chỉ trong 1 tiếng nữa. Rei cũng thừa nhận rằng sẽ gặp chút khó khăn khi phải dậy sớm hơn mọi ngày
"Phải phải! Sáng nay tớ còn định ngủ thêm một lúc"
Thiếu nữ tóc vàng ngồi cạnh Rei, Minako cũng tán thành với câu nói vừa rồi.
Chuyến xe buýt khởi hành lúc 6 giờ sáng hằng ngày đang di chuyển đến địa điểm tiếp theo.
Là trường học Rosie Ellie
Cứ như thường lệ, Rei và người bạn thân của mình-Aino Minako sẽ cùng nhau tới trường và hôm nay cũng vậy. Cuộc đối thoại giữa hai người chứng tỏ sự lưu luyến của họ với thời gian của mùa hè. Sự thong thả, chậm rãi của ngày hôm qua sẽ phải gác lại để chào đón một khởi đầu mới. Minako vừa ăn ngon lành chiếc bánh mì kẹp được chuẩn bị sẵn vừa quay sang hỏi Rei
"Chuyện cậu kể với tớ rằng đã xuất hiện một vụ đánh nhau ngay trước đền và dường như tên hung thủ đã bỏ chạy mất khi nghe tiếng cậu có đúng là thật không?"
"Ừm, đúng vậy! Tớ không nhìn rõ mặt, nhưng nhìn sơ vóc dáng thì tớ nghĩ hắn là đàn ông"
Minako nghe xong, trưng ra bộ mặt ngẫm nghĩ hồi lâu rồi lại nói
"Vậy chắc là tình anh em xích mích nên mới đánh nhau. Mà cậu không bị thương chứ?
"Tớ có đánh đâu mà thương tích gì. Chỉ là tớ hơi lo lắng thôi"
Rei đáp lại với vẻ mặt không mấy vui vẻ, đôi mắt chất chứa sự hoài nghi, lo lắng, còn có chút tò mò về danh tính của hung thủ
Nghe đến đây, Minako đã hiểu được phần nào lí do. Quả thật là nếu có chuyện gì thì ông nội của cô không biết có bị vướng vào hay không. Nhưng biết được rằng cô bạn của mình cũng không phải người yếu đuối ẻo lả nên Minako chỉ trấn an cậu ấy vài câu, trong lòng hai người không hề nghĩ đến việc sẽ lại bước vào những nơi mà "hung thủ" xuất hiện.
_ Tại trường_
"Jadeite, tới rồi à?"
Một lời chào hỏi khiến cho người kia phải quay đầu, chậm rãi trả lời
"Zoisite? Phải rồi, có "quà" cho cậu, trên bàn"
Chàng trai tóc dài như hiểu được ý đối phương, dời mắt xuống mặt bàn- hay nói đúng hơn là các tờ giấy được xếp thành một chồng dày cui đếm không xuể. Nhìn phát ngán huống chi là quà cáp
Zoisite đi lại gần hơn, đọc dòng chữ được in đậm vô cùng nổi bật ở ngay chính giữa tờ giấy "Sơ yếu lí lịch của học sinh năm nhất"
"Chúng ta phải làm gì với thứ này đây?"
Không khỏi thắc mắc, một chàng trai tóc nâu khác với gương mặt khá lạnh lùng, bước vào bên trong và hỏi nhưng lại không nhận được câu trả lời đúng ý
"Không biết. Các cậu tự đi mà hỏi Chủ tịch hội Học sinh"
Jadeite không mấy hứng thú với công việc liên quan đến giấy tờ, anh cho rằng nó thật nhàm chán. Rời khỏi vị trí của mình, đi thẳng về phía cửa.
"Oa, tuyệt vời quá"
"Không ngờ ở ngoài trường còn đẹp hơn trong ti vi nữa"
Những lời xôn xao, trầm trồ về ngôi trường vừa cao vừa đẹp trước mắt, đa phần đều đến từ các học sinh năm nhất. Hai cô gái nào đó cũng ngạc nhiên không kém, Minako giây trước còn đề nghị cùng đi tham quan một vòng mà giây sau đã trở mặt đòi đi gặp người quen một mình
Quả là quen biết nhiều có khác. Cô đành cô đơn một mình đi tìm lớp thôi chứ biết sao nữa
Rei nghĩ, thật ra đi tìm một mình cũng chả sao. Chỉ là nếu lỡ lạc thì cũng ngại thật.
Đi quanh quanh nơi này, không nói cô lại còn tưởng mình đi dự tiệc. Phòng ăn thôi mà xem ra cũng phô trương phết. Nói thế chứ nhìn xa thì bình thường mà nhìn gần thì sẽ mê đấy.
Xem ra ở đây đâu đâu cũng sạch sẽ, gọn gàng, lại còn có hương thơm thoang thoảng dễ chịu nữa chứ. Cô vừa đi, vừa trưng ra đôi mắt mở to đúng như điệu bộ của "ma mới" mà người ta thường gọi là bỡ ngỡ.
Đang nhìn ngắm xung quanh một cách nhiệt tình, cô cũng quên mất việc đi thì phải nhìn đường. Lúc nhận ra cô đã biết mình vừa va phải ai đó. Dừng bước, ngước lên nhìn mặt người kia thì cô chợt sững người trước khi kịp nói lời xin lỗi
Người này rất cao, hơn hẵn cô một cái đầu chứ không ít. Chỉ có điều... đôi mắt, mái tóc, vẻ ngoài của anh ta thật lạ. Rõ là lần đầu chạm mặt, sao cô lại cảm thấy trong lòng cứ không yên, dường như có một thứ cảm xúc nào đó đang trào dâng trong cơ thể. Gương mặt ngơ ra của cô khiến người đối diện không thể không thắc mắc
"Nhìn đủ chưa? Đụng phải người khác thì đáng ra người ngạc nhiên không phải cô chứ?"
Anh ta nói, giọng điệu cứ như muốn trêu ghẹo người khác. Nhưng cũng nhờ điều này đã lôi cô từ nơi nào đó trở về với hiện thực. Lấy lại bình tĩnh, cô vội cúi đầu và nói :
"Tôi xin lỗi . Tôi vô ý, anh không sao chứ?"
"Không sao. Cô.. là năm nhất à?"
Người kia không nổi giận. Cũng đúng, dù sao cô cũng chỉ va chạm nhẹ, hai bên không ai bị thương là tốt rồi.
"À..phải, sao anh biết?"
_01/06/2024_
----------------------------------------------
Mng đi chơi 1/6 zui hong ạ????♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro