"𝓐𝓻𝓮 𝓨𝓸𝓾 𝓚𝓲𝓭𝓭𝓲𝓷𝓰?"
["Anh đang giỡn à?"]
----------------------------------------------
Cô hỏi, nhưng anh ta chỉ nhìn cô hồi lâu, không hề mở miệng. Cô mất kiên nhẫn, câu này khó trả lời vậy sao?
Không lẽ mình từng gặp anh ta? Rõ ràng là không, vậy sao anh ta lại biết..
"Tôi đoán, nhìn cô như vậy. Không phải năm nhất thì là học sinh cấp hai đi lạc"
Tưởng chừng như sẽ không đáp lại câu hỏi của cô. Nhưng bất ngờ anh ta lại buông ra lời lẽ mà đáng lí im lặng thì sẽ tốt hơn
Rei tiếp tục sững sờ vì câu trả lời của người kia. Cô thật sự không thể hiểu được ý của anh ta. Trước đây chưa có ai nói cô như vậy, nhưng giờ thì không những là học sinh cấp hai mà còn đi lạc?!
Anh ta đang đùa với mình sao?
"Tôi đang tìm phòng học. Còn nữa, tôi không phải là học sinh cấp hai"
Một lời giải thích kèm theo cảm xúc bình tĩnh nhưng không vui vẻ lắm. Ai vui được thì hay chứ cô thì thua
Gương mặt này mà bảo học sinh cấp hai. Rõ là anh ta cố ý cà khịa
Cứ như gián tiếp chê người khác trẻ con vậy
Không biết liệu người vừa chọc tức được Rei có thấy được phản ứng của cô hay không. Nhưng anh ta chỉ cười, một điệu cười nhếch nhẹ môi khá hợp với cái lời cà khịa của bản thân
Vừa cười vừa nói
"Tìm vui vẻ, cẩn thận kẻo lạc. Không ai đi tìm!"
Dứt lời liền rời đi. Cô xem như anh ta không hề biết cô không ưa bị gọi như thế, rồi lại còn nói thêm câu nữa.
Thôi bỏ đi, bây giờ tìm lớp trước đã. Ai thèm quan tâm xem anh ta nghĩ gì chứ. Cô không buồn để ý đến mấy tên con trai, cũng không có ấn tượng gì tốt đẹp với cái kẻ miệng mồm ưa chuộng "kiếm chuyện" như này
Chắc chắn là cô chưa từng gặp, chưa từng quen biết gì với người như vậy!!
_ Lớp 10B_
"A, thấy rồi"
Ngay trước mắt cô, cái bảng "Lớp 10B"
Đúng vậy, còn lâu cô mới bị lạc.
Cô bước chân vào lớp, ngồi đại một chỗ nào đó còn trống. Minako cũng đã dặn phải chừa chỗ trống kế bên cho cậu ấy
Quét mắt một lượt, cô thấy được có vài bạn học sinh cũng giống với mình. Chỉ có một chuyện khiến cô chú ý tới
Đó là cô bạn với mái tóc màu xanh tựa màu của đại dương rộng lớn ngồi dãy kế bên. Cậu ấy đeo kính, tay cầm bút và đang chăm chú viết cái gì đó
Cô không để tâm tới việc cậu ấy đang học, không nói chuyện với ai. Mà đang có cảm giác quen thuộc như vừa nãy ở hành lang
Một lần nữa, cô cứ cảm thấy người này không xa lạ lắm. Có gặp ở đâu chưa nhỉ?
Dù muốn nhìn kĩ hơn, nhưng cô đã tự nhắc mình đừng nên gây mất tự nhiên cho người khác.
Vừa hay điện thoại báo có tin nhắn mới
Người gửi : Minako
"Cậu xuống sân trường đi, sắp đến giờ làm lễ rồi"
"Tớ đã dành chỗ cho cậu ở ngay đầu rồi nè"
_Hai tiếng sau_
"Tớ không hiểu nổi sao lại lâu tới vậy đấy. Rõ là chẳng vui gì cả"
Minako than thở, xem ra không chỉ mỗi cậu ấy mà đó đã là ý kiến chung mất rồi
Ngoài tiết mục văn nghệ ra thì có vẻ các bài nói trong buổi lễ diễn ra hằng năm ở đời học sinh nên chẳng có gì thú vị
Rei ngồi cạnh cũng ậm ừ đồng tình
Đột nhiên Minako đứng dậy
"Chúng ta đi đến nhà ăn thưởng thức chút đi. Cậu đã đi ngang đó chưa?"
"Lúc đang đến phòng học tớ có thấy đấy"
Cũng nhờ vậy mà va phải tên đáng ghét nào đó
Hiệu trưởng của ngôi trường này từng tự tin với câu nói sẽ không chỉ bảo đảm chất lượng về mặt giáo dục mà đến khâu ăn uống của học sinh cũng cần chuẩn bị thật chu đáo. Các món ăn đã được kiểm chứng đàng hoàng qua nhiều con mắt của các chuyên gia về an toàn thực phẩm
Đây cũng là một sự đáng tin cậy thu hút các bậc phụ huynh lẫn con cái của họ trong nhiều năm qua. Tuy nói là sẽ khỏe mạnh và không gây hại cho đời sống sinh hoạt, học tập của người dùng nhưng không có nghĩa là không hấp dẫn.
Phải nói đúng hơn là rất hấp dẫn.
Từ cách sắp xếp cũng như trang trí món ăn đều tỉ mỉ và cẩn thận từng chi tiết một, rồi đến hương vị cũng tuyệt vời. Điều đó khiến Rei nghĩ rằng đầu bếp trưởng ở đây hẳn phải là một người kĩ tính lắm
Nghía qua một hồi có cả các món vừa làm vẫn còn nóng hổi, các loại thức uống đa dạng được mang ra tức thì khiến cho người bạn thân nào đó của cô đã sáng bừng cả hai con mắt. Hăng hái lại gần hơn với trên tay là chiếc dĩa và kẹp gắp thức ăn hệt như ở các quán buffet
Nhưng nếu muốn tiến sâu hơn nữa xem chừng không dễ lắm, bây giờ là mười một giờ trưa thì mọi người đổ xô xuống nhà ăn nhiều hơn cũng là điều đương nhiên. Vừa xếp hàng vừa chen lấn, có vẻ hơi mệt người
Rei may mắn đã nhanh chóng chọn được món mình muốn ăn nhưng lại nhận ra bản thân cũng đang bị kẹt trong dòng người đông đúc đang nóng lòng được thưởng thức mùi vị từ các "tuyệt phẩm"
Thiếu nữ đang cố gắng thoát khỏi những ánh mắt kì lạ nhìn về phía mình, rồi lại có người nào đó vì vội vã mà đâm vào cô. Điều đó khiến cho việc len lỏi qua đám đông còn khó hơn lúc đầu, hay thậm chí là sẽ bị ngã cùng khay thức ăn trên tay, nếu rớt xuống chẳng phải cô là trò cười hay sao
Bỗng một bàn tay xuất hiện, một bên nắm lấy tay cô để giúp cô lấy lại thăng bằng, tay còn lại giữ lại khay thức ăn để tránh nguy cơ bị rớt. Tiếp theo người đó nắm tay kéo cô đến một góc phòng yên tĩnh, vắng người hơn
Cô còn đang định mở lời muốn cảm ơn vì đã giúp.
Nhưng.. khoan đã, đây không phải là người mới sáng ra đã khiến cô khó chịu sao?
Thì ra anh ta cũng xuống để ăn trưa
Quá khứ là bên ngoài nhà ăn còn bây giờ là bên trong nhà ăn. Quá trùng hợp
Cô cố gắng dẹp đi suy nghĩ của mình, tập trung vào hiện tại
Dù sao cũng là anh ta đã cứu cô, sao có thể không cảm ơn được
"C-cảm ơn anh"
Đối mặt với lời cảm ơn thành thật, người con trai này lại cong môi cười khiến cô khó hiểu
Muốn cười nhạo mình ư?
Mặt đối mặt, cô lại không thể nhìn thẳng vào đôi mắt của người này
Khác với màu xanh biển như của Minako
Nó khiến cô cảm thấy hơi đau đầu,
cũng có chút gì đó nhớ nhung?
Nhớ nhung?
Tại sao chứ? Cô đang nghĩ gì vậy?
Cũng giống như lần đầu, khi cô vừa nói xong thì thiếu niên tóc vàng lại vừa đáp vừa rời đi
Nhưng không khiến cô giận như trước đây nữa
Điều đó làm cô hơi ngạc nhiên
Giọng điệu bình tĩnh, trầm ấm. Anh ta nói :
"Nhớ cẩn thận. Cô bạn năm nhất"
_06/03/2024_
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếp theo Jadeite và Rei thì nên cho cặp nào lên sóng nữa đâyyyyyy?
Mng thích thế nào ạ???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro