_ Chap 8 : Thủ khoa _



"new friends"

"những người bạn mới"

__________________________________________________________________

"Này, cậu biết Mizuno Ami chứ?"

"Cô gái có điểm số cao nhất đang học ở lớp 10B ấy hả?  Cậu ta có vẻ khó gần ha"

"Giờ nghỉ cũng làm bài tập thế hỏi sao lại không có bạn cơ chứ"


Những lời nói xéo xắt của những kẻ chẳng biết gì về mình, khiến Ami ngày càng muốn khép mình hơn nữa 

Từ trước đến nay thứ duy nhất mà cô biết chỉ là học

Học nhiều hơn, hơn nữa vì ước mơ của bản thân là trở thành một bác sĩ như mẹ

Cô ấy chính là thủ khoa trong tất cả các kì thi, thứ hạng thì cao khỏi bàn 

Tất nhiên là cô đứng nhất rồi. Thầy cô ai cũng rất hài lòng về thái độ học tập nghiêm túc và yêu quý cô hơn bởi trí thông minh mà cô sở hữu

Ngay cả mẹ, cũng rất vui vì có đứa con vừa giỏi vừa ngoan thế này

Không phải ai cũng có thể học giỏi được như Ami, rõ là luôn đứng trên người khác vậy mà cô lại cảm thấy trống rỗng, chẳng hề thú vị

Con dao hai lưỡi

Được ngưỡng mộ thì cũng có thể bị ganh ghét, đó là điều không tránh khỏi trong một tập thể đông như trường học. Ami là một ví dụ điển hình

Cô là con của một bác sĩ thành đạt. Mái tóc ngắn và đôi mắt của cô phủ đầy một sắc màu xanh biển nhẹ nhàng tựa bầu trời quang đãng. Nhưng tính tình lại dè dặt và nhút nhát hơn mọi người luôn nghĩ về "thủ khoa" của khối

Cô vẫn chưa tìm thấy những người bạn thật sự của mình, mặc dù thuận lợi trên con đường nào đi nữa thì cô đã luôn một mình bước đi

Vẫn luôn cô đơn như thế

Chưa một ai thấy cô cười, không phải cô không muốn

chỉ là không thể cười nổi


  "Cậu gì ơi, cậu là Mizuno đúng không?  Chúng ta học cùng lớp đấy"

"Khi nãy cảm ơn cậu nhé. Minako đúng là bất cẩn quá"

"Đúng là tớ sai, nhưng mà cậu đừng nhìn tớ như vậy nữa, Rei à"

Đoạn hội thoại tưởng chừng như đơn giản chỉ là những lời lẽ bình thường. Nhưng lại khiến Ami thay đổi khác hẳn với trước đây

Nó không giống với những lời cô từng nghe, cũng từng nhắm mắt cho qua như chẳng có gì. Nó chân thành, cởi mở, không mỉa mai cũng chẳng nịnh bợ

Cô cười rồi, một nụ cười quá đẹp để nói rằng cô đang cố tỏ ra lịch sự

"Là tình cờ, nhưng tôi lại thích điều đó

  một cuộc gặp gỡ tình cờ.."

_Thư viện_

Mỗi người đều có những thói quen khó bỏ nào đó, với Ami cũng không ngoại lệ

Cô luôn coi việc đến thư viện ngoài giờ học là một phần trong cuộc sống của bản thân

Cô cố tình chọn một cái bàn trống không ai ngồi, bởi cô nghĩ họ cũng không có thiện cảm với cô. Nhà cô có rất nhiều sách, nếu đem ra nói thì chắc cũng mấy thùng xốp chất đống

Nhưng thỉnh thoảng, có những lần cô cũng mượn sách ở đây để đọc. Hôm nay cô muốn trả quyển "Định hướng nghề nghiệp" hôm trước lại và lựa cho mình thứ khác

Cô khá ưng vì "Định hướng nghề nghiệp" có đề cập chi tiết tới ngành bác sĩ- mong muốn của cô. Lần này cô cũng muốn một quyển tương tự thế, hoặc sách dạy Tiếng Anh và Toán cũng được

Đang tranh thủ lướt hết các tiêu đề để nhanh chọn được quyển phù hợp. Một nữ sinh tóc dài, màu vàng nổi bật và trên đầu được tô điểm bởi một chiếc nơ đỏ khiến cô chú ý

Cậu ấy đang cố gắng lấy một thứ gì đó trên kệ. Nhưng nó ở một vị trí quá cao để lấy được. 

Ami cũng từng nhìn thấy cô bạn này. Họ là bạn cùng lớp và ngồi song song nhau dù khác dãy tại lớp học

Có lần Ami nghe cô giáo gọi cậu ấy là Aino Minako với giọng khá thất vọng bởi điểm số cậu ấy đạt được sau bài kiểm tra, một người đối lập với Ami. Vì người này luôn tỏ ra hào hứng với những thứ như bóng chuyền và học khá tệ

Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân, bỗng nhiên Ami thấy "Aino" nhích người ra phía sau, chắc là đã lấy được quyển sách

Nhưng chiếc kệ sách đã "rung rinh" từ lúc nào, làm cho có 2,3 quyển khác nằm xung quanh rớt xuống.Theo phản ứng tự nhiên của mình, Ami chạy đến đỡ lấy giúp để tránh nguy hiểm

Bởi lẽ Minako đang giữ sách bằng cả hai tay thì sẽ ứng phó khó khăn. Cô ấy cũng giật mình khi ngước lên trên, thấy vài ba thứ chuẩn bị đáp xuống rồi bị một bàn tay của ai đó "ngăn cản"

Cùng lúc đó, Rei đi đến, thấy được cảnh này thì không mấy ngạc nhiên. Bởi lẽ Minako cũng từng bị thế trước đây. Vừa hỏi thăm vừa thở dài ngao ngán

"Minako, cậu có sao không? Tớ đã bảo phải lấy từng quyển một hoặc nhờ người khác lấy giúp rồi mà"

"Xin lỗi nha.. chỉ là tớ muốn tự lấy nhưng không ngờ là nó rớt thật"

Đối diện với thái độ bất lực của bạn thân, Minako cũng không thể quên đi ân nhân vừa cứu giúp mình. Cô vội đặt sách xuống, quay sang nhìn người đó. Cô biết người này

"A..Cậu là Mizuno Ami và cũng học tại lớp 10B đúng chứ? Không ngờ thủ khoa lại là người vừa giúp tớ đấy. Cảm ơn cậu rất nhiều"

"K-không có gì đâu. Lần sau cậu cẩn thận hơn là được. Chị chủ ở đây rất thân thiện, chị ấy có thể lấy  giúp cậu nếu cậu cần"

Ami cố gắng để bản thân tự nhiên nhất có thể, nhưng có vẻ cô không làm được. Đã bao lâu rồi cô không được nói chuyện với bạn bè một cách bình thường thế này. Cô nhìn hai cô gái đang đối diện với mình, nở một nụ cười nhẹ nhàng

Họ nói chuyện với nhau trông thân thiết thật. Ước sao cô cũng được như vậy

Ước? Cô còn tưởng bản thân đã quen với việc ở một mình rồi không phải ư?

"Tụi mình có thể làm bạn với cậu không? Thủ khoa! Tớ tên là Aino Minako, cậu cứ gọi là Minako cũng được"

"Tớ là Rei, Hino Rei, rất hân hạnh được gặp cậu" Rei tán thành, dù sao cô cũng không thể phủ nhận rằng mình luôn có cảm giác gì đó với cô gái tóc ngắn màu xanh biển này. Nếu làm bạn có thể cô sẽ biết được đáp án

Một loạt cảm xúc trào dâng trong lòng, vui vẻ, bất ngờ, hào hứng. Ami nhanh chóng đáp lại

"Thật vui vì được làm bạn với hai cậu! Hãy gọi tớ là Ami nếu hai cậu muốn"

_ Kể từ ngày hôm đó, chẳng còn ai thấy một Mizuno Ami luôn lẻ bóng một mình tại thư viện_


01/07/2024


...............................................................................................................................


Còn Makoto vs Usagi nữa là đủ mặt hết rồi hen cả nhàaaaa :333




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro