Mountain.

Nỗi nhớ, sự mong mỏi da diết khiến Moon Hyeonjoon chẳng thể chợp mắt. Hắn nhớ xúc cảm trước sự mềm mại nơi da thịt em, ánh mắt bối rối, sự ngại ngùng của em mỗi khi hắn nói lời trêu ghẹo, để rồi vành tai đỏ ửng như rỉ máu, nghiêng đầu né tránh những trò đùa mà em coi là quá phóng khoáng. Phản ứng của em ngọt ngào tới nỗi hắn chẳng thể ngăn trái tim này rộn ràng vì em. Choi Wooje- tình yêu, hay trái tim của hắn; em tới đây theo lệnh người để đánh cắp con tim này rồi bỏ trốn chẳng thèm ngoái lại, bắt hắn phải tìm kiếm em như kẻ lữ hành lạc lối trên sa mạc khô cằn, mong mỏi tìm kiếm chút tin tức tốt đẹp để cứu lấy mạng mình. Em quả là độc ác.

"Thưa, phía dưới báo tin thấy một người rất giống người ngài đang tìm kiếm."

"Ở đâu?"

"Khu vực phía Bắc, nơi đó cận với vùng tử tước Han quản lý. Thưa ngài, chúng ta phải làm thế nào?"

"Tử tước Han..."

"Thưa ngài, đây là chân dung vị tử tước đó. Dường như tử tước Han rất hiếm khi ra ngoài, chỉ thấy thân tín của vị này truyền tin và ra mặt đại diện cho y, không thấy có giao thiệp cặn kẽ với giới quý tộc."

"Vậy từ đâu ngươi có tấm này?"

"Một tên ăn mày trên đường đã tìm tới tôi và nói về việc thấy một người như thông cáo, kèm theo đó là hắn có thể miêu tả về chân dung vị tử tước kín tiếng kia nhờ một lần may mắn được diện kiến y."

"Đưa đây."

Moon Hyeonjoon lật một bức tranh khắc hoạ chân dung vị tử tước rồi biểu lộ vẻ bất ngờ trước khuôn mặt y. Sự quen thuộc này không khỏi khiến hắn liên tưởng tới tình nhân đã bỏ trốn của đại công tước Lee Sanghyeok vài năm về trước. Nhưng thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, Moon Hyeonjoon nhanh chóng viết thư mời, yêu cầu gia nhân đưa tới tay đại công tước Lee một cách nhanh nhất.

"Thân gửi đại công tước

Đã lâu rồi không có ngày gặp mặt, nhớ nhung sâu sắc. Mong rằng có thể mời ngài tới dinh thự Moon.

Hân hạnh được đón tiếp ngài.

Đây là buổi gặp mặt kín và em có một chút tin tức nhỏ, có thể nó liên quan tới vị đó.

Ký tên: Moon Hyeonjoon."

Sau khi nhận được thư từ Moon Hyeonjoon, Lee Sanghyeok ngay lập tức viết thư hồi đáp, hẹn gặp mặt vào tối nay ở địa điểm như đã hẹn trước. Moon Hyeonjoon khẽ cười, dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay mình.

"Vậy thì, cậu muốn nói gì?" Lee Sanghyeok nhíu mày, cầm lấy tách trà khẽ nhấp môi rồi đặt xuống. Tư thế người cầm trịch ngẩng đầu lên nhìn về phía Moon Hyeonjoon với ánh mắt dò xét, im lặng chờ đợi câu trả lời.

Moon Hyeonjoon không nhanh không chậm mang bức phác hoạ chân dung từ tay gia nhân đẩy về phía Lee Sanghyeok, hướng tay về phía ra tư thế mời xem.

"Em có được thông tin này từ phía tên ăn mày nơi phía Bắc." Đoạn Moon Hyeonjoon ngưng lại.

"Anh cũng biết việc em đã liên tục tìm kiếm một người vài tháng trở lại đây, và điều này thực sự là một tin không tệ."

"Ý cậu rất cả thể cả hai người họ đều ở khu vực phía Bắc?"

"Và rất có thể họ đang ở cạnh nhau thưa anh. Choi Wooje đã rời khỏi em vài tháng nay không để lộ bất cứ tin tức gì. Mọi dấu vết dường như đều dừng lại ở khu vực này nhưng điều kỳ lạ lại xuất hiện. Khi bước vào nơi đây, dưới sự cai quản của tử tước Han, mọi thông tin về em ấy lại không một dấu vết biến mất, tất cả mọi người đều không biết gì dù trên tay người của em đều là những bản phác thảo gần như không có sự khác biệt."

"Vậy thì, Choi Wooje tới nơi đây, biến mất không một dấu vết. Bằng cách nào?"

"Chỉ có thể là có kẻ đã xoá dấu vết của em ấy và bao che không cho công tước tìm người. Một kẻ gan to bằng trời."

"Moon Hyeonjoon!"

"Thưa anh, em thực sự không thể chờ đợi thêm bất cứ giây phút nào nữa. Đã rất nhiều đêm bị nỗi nhớ giày vò, em mong anh có thể mở đường, giúp em đưa người đi để em có thể tới đón Choi Wooje về."

"Hôm nay tới đây thôi Moon Hyeonjoon. Tôi sẽ gửi thư cho cậu sau khi mọi việc ổn thoả."

"Đại công tước mời đi thong thả, em xin phép không theo chân tiễn ngài."

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro