𝙍𝙚𝙣𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙚

𝑷𝒂𝒓𝒊𝒔 𝒙𝒖̛𝒂 𝒄𝒖̃, 𝒂̉ 𝒈𝒂̣̆𝒑 𝒆𝒎 𝒅𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝒕𝒓𝒐̛̀𝒊 𝒎𝒖̛𝒂 𝒎𝒂𝒏 𝒎𝒂́𝒄 𝒃𝒖𝒐̂̀𝒏, 𝒃𝒆̂𝒏 𝒃𝒐̛̀ 𝒔𝒐̂𝒏𝒈 𝑺𝒆𝒊𝒏𝒆 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒕 𝒕𝒉𝒂 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒅𝒂̀𝒊 𝒒𝒖𝒂 𝒕𝒉𝒖̉ 𝒅𝒐̂ 𝒉𝒐𝒂 𝒍𝒆̣̂ 𝒊𝒏 𝒉𝒂̆̀𝒏 𝒗𝒆̂́𝒕 𝒕𝒊́𝒄𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒃𝒐𝒎 𝒅𝒂̣𝒏 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒉.
____

Mái tóc em nhàn nhạt ánh ban mai, thân ảnh nhỏ ướt đẫm cuống quýt nhặt vội mấy mẩu giấy ngả vàng chi chít chữ bị gió cuốn rơi trên nền đất. Alexandra đáng lẽ chẳng muốn bận tâm cho phiền hà, nhưng nội tâm ả cứ liên tục xao động thôi thúc chủ nhân nó rủ chút tình thương giúp đỡ cô gái nhỏ kia, hoặc, chí ít đó là cái cớ để ả khỏi 'hứng chịu' những cặp mắt phán xét ném cho ả đầy rẫy dọc đường (cái cớ quả là không hợp lý lắm, vì từ đó đến giờ Alexandra tự cho là mình chẳng vừa mắt ai). Ả liếc nhìn em, khẽ thở dài một hơi rồi tiến đến thu gom xấp giấy vương vãi lung tung sắp bị ướt gần hết với cái lòng tự nguyện hiếm hoi chứng minh rằng Alexandra thật ra vẫn có một chút tình người. Dưới tán ô, mặc cho đôi găng tay da đáng giá cả trăm Euro ả thích nhất bị vấy bẩn, ả vẫn bình tĩnh làm tròn nghĩa vụ người tốt. Song, tình hình lúc ấy chẳng mấy khả quan khi ả để ý xấp tài liệu kia toàn là chữ viết tay - và gần một nửa số đó trong trạng thái nhoe nhoét mực vì nước mưa lã chã, còn chủ nhân đáng thương của chúng thì có nguy cơ thi khóc với ông trời. Rất tệ, Alexandra không biết dỗ trẻ con, và nếu người kia có ý định ăn vạ thì chắc chắn hình ảnh của bà chủ quán rượu Henderson lâu đời nhất cái thủ đô này sẽ lên trang nhất báo.

Alexandra quyết định phủi bỏ tất cả những kịch bản xấu nhất sắp hiện ra trong đầu để còn thần trí mà mở miệng hỏi thăm đối phương, và, cho dù trong màn mưa nặng hạt, ánh mắt nâu không tồn đọng chút xúc cảm của ả chẳng hiểu sao lại dừng lại rất lâu trên gương mặt em. Làn da trắng nõn, tóc vàng ướt mưa chấm lung tung quanh đôi gò má đỏ hây hây vì lạnh, cánh môi hồng đào mọng nước cùng đôi đồng tử biếc xanh như ôm trọn cả đại dương mênh mông. Người em bọc trong chiếc áo ấm dày cùng chân váy dài đến mắt cá, đứng hẳn dậy thì em thấp hơn ả hẳn một cái đầu.

Lúi húii một hồi, em không quên cái cúi đầu cảm ơn đầy nhiệt thành rồi nhanh chóng rời đi trên cỗ xe ngựa đã chờ sẵn phía xa, nào chú ý đến người phụ nữ lạnh lùng vẫn đứng đằng xa dõi theo bóng hình đã khuất đi sau màn mưa trắng xóa mịt mù.

_

Vốn làm việc trong một môi trường giao du với đa dạng tệp khách, nói rõ hơn là quán rượu, thể loại người nào Alexandra cũng đã gặp qua, nhưng không ai trong số những cô cậu dân thường hay cả quý tộc đã ghé lại đó để lại ấn tượng cho ả. Chỉ có những chai vang đỏ từ Trousseau hay Poulsard có thể làm ả bớt khô khan (cổ họng) đi chút ít, và Alexandra vẫn là một kẻ thiếu-hứng-thú-với-con-người.

Đáng lý ra nếu Thượng Đế thật sự để muốn mỗi con người lướt qua cuộc đời ả đúng một lần trong cả đời, ông ấy sẽ không để một ai khác trừ người cha quá cố của ả xuất hiện đều đặn trong giấc mơ và bắt đầu đi ra đi vào trong căn nhà gỗ nhỏ hướng Tây đằng sau quán rượu mỗi buổi sáng. À, chắc chắn ông già chết bầm đó không thể hiện hồn về tự tiện vậy, Alexandra nghĩ, nên rốt cuộc chỉ có cô nhóc tóc vàng với đôi mắt xanh thăm thẳm từ lần gặp vô tình hôm mưa đó thôi. Không biết em có ổn thỏa xử lý xấp tài liệu kia không.

Mà sao ả lại nhớ chi tiết như thế nhỉ? Hay chẳng phải do cứ cuối tuần là em sẽ lại mang bánh táo sang gõ cửa và nở một nụ cười lấn át cả nắng sao? Rất có mô-tuýp về mối quan hệ của hai người xa lạ sau này sẽ tiến triển thêm vài bậc như trong những câu chuyện tình yêu kinh điển, lấy sự tình cờ dưới cơn mưa lãng mạn làm khởi đầu. Tiếc là trí tưởng tượng của Alexandra không bay cao đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro