𝓖𝓸𝓸𝓭 𝓫𝔂𝓮 , 𝓲'𝓶 𝓼𝓸 𝓼𝓸𝓻𝓻𝔂...🫀

Giờ đây ,Mike đang ở vực , ở chỗ mỏ đá, Mike đung đưa chân , ngước mắt nhìn lên bầu trời đang mưa lần cuối . Còn mọi người thì không thể đến đó, đơn giản là chỗ mỏ đá không thể đi được, vì giờ là giờ cấm , -"Làm sao bây giờ" Nancy và El hoảng loạn , -"Tớ..tớ có đem theo bộ đàm!" Will nói , và mọi người cùng nhau bật lên và nói chuyện với Mike ,vì Will nghĩ Mike sẽ đem theo -"Mike,Mike em có nghe thấy không, Mike!" Nancy hét vọng qua đầu dây bên kia , đồng thời Mike cũng nhất máy lên -"E-em nghe.." Mike nói , giọng có vẻ nghẹn ngào -"M-Mike em trở về nhà đi mà Mike đừng có làm bậy mà!Mike về nhà đi!" Nancy nói với vẻ hấp tấm -"E-em không thể...em xin lỗi , em cần giải thoát cho bản thân mình..xin lỗi" Cuối cùng thì giọt nước mắt của Mike cũng rơi xuống -"Mike à!đừng có làm như vậy mà , còn tớ mà Mike!" Will nói với vẻ bất lực -"A-anh biết nhưng anh xin lỗi, có lẽ anh không đủ tốt với em , mong em sẽ tìm được người khác tốt hơn.." Mike nói với vô số giọt nước mắt lăn dài trên má -"Không, không ai tốt hơn ngoài anh cả!" Will nói -"Mike ! Nếu cậu không về nhà là tớ đánh chết cậu đấy!" Max nói , nhưng cũng đã ướt mắt -"Hơ! Là Max đó à? Tớ xin lỗi mà đừng làm vậy với tớ!" Mike nói , Max nghe Mike nói xong cũng gục xuống khóc thật lớn , Lucas nhìn Max nhưng thế cũng rất xót , Dustin cũng vậy . Sau đó Mike uống 1 ngụm rượu, rồi lấy viết ra , viết thêm đôi dòng cuối cùng trước khi rời đi...

-"Tôi ngồi trên vực thẩm suy nghĩ về cuộc đời ít ỏi có lẽ tôi không xứng đáng

Có lẽ tôi sống là sai lầm

tay tôi cầm bút chẳng nên thơ
ý tử khô khan vài quá nửa câu từ rời rạc, sao mà chán viết hoài viết mãi lại lan man.

nhớ những ngày xưa mưa rả rích mực hoài lang thang, giấy trắng tinh thơ tôi từng mộng mơ như thế xưa đẫm tình yêu, giờ đẫm lệ.

Tôi nở nụ cười
Rồi ngã xuống..."

Mike uống hết chai rượu, rồi đặt những thứ chuẩn bị sẵn, kế bên , mắt cá chân Mike đang rỉ máu, vô tình va vào vách đá, Mike đau , nhưng nó không đau bằng nỗi đau mà Mike đã chịu đựng suốt thời gian qua, Mike nhắm mắt, mưa càng lúc càng rơi nặng hạt, lớn hơn, trắng cả bầu trời, có lẽ nó đang khóc thương cho số phận bi ai của Mike , Mike ngân nga 1 chút thứ còn sót lại trong đầu...

-"giải thoát đi

về tự do bầu trời xanh mãi. kết thúc đi cuộc đời đầy gian truân khổ ải.

Này!

chẳng xích xiềng nào giam giữ được tôi lại. và hơi thở tôi cũng vậy khát khao được "sống", nhưng chỉ là "tồn tại".

thế gian này

Tôi còn lưu luyến gì đâu?

sống

nhưng ánh mắt tôi chết rồi
chết nhưng tôi vẫn khóc không thôi.

bước đi tôi ơi ,về nơi cuối bầu trời kết thúc một đời ràng buộc..."

-"Mike , ở lại đi mà!" El nói với vẻ tuyệt vọng, cố níu Mike ở lại -"Tớ xin lỗi!Tạm biệt mối tình đầu của tớ , tạm biệt mọi người, tạm biệt em ,Will..." Nói rồi Mike ngã về phía trước 1 cách nhẹ nhàng

-"Tớ đang bay!"
Đang bay 1 cách tự do!
Tớ sắp được giải thoát rồi
Tạm biệt , và không trở lại..!"

Cả vùng trời lúc ấy , im lặng không 1 tiếng động , chỉ có tiếng mưa và tiếng phát ra từ bộ đàm...-"MIKE!" Nancy gào khóc, vậy là Mike , đứa em trai bé bỏng của cô chết thật rồi, trưởng nhóm của the party chết rồi , kẻ thù không đội trời chung của Max chết rồi , người thương của Will chết rồi , người quan tâm ân cần El đầu tiên cũng chết rồi... Mọi người chỉ biết gào khóc trong đau đớn, tuyệt vọng, bất lực mà chẳng thể làm được gì...

Giờ đây trong căn hầm chỉ là 1 cái pháo đài chăn cũ nát , đống thuốc an thần , thuốc ngủ bị đổ trên sàn nhà , vết máu khô trên tường, trên sàn , mấy bức tranh của Mike,và cả...cái áo dính máu của Mike.

Mọi người lập tức đến chỗ mỏ đá, dù cho có cấm đi nữa ...Khi đến nơi , chỉ thấy có cái ba lô , đôi giày converse classic 1970 , quyển sách của Mike , chai rượu, và bộ đàm , được để gọn gàng 1 góc , Max và Will lập tức đến bên và xem cặp của Mike , bên trong là 1 sấp thư của mỗi người mà Mike viết . Nancy đến bên và nhặt quyển sách của Mike lên , và đọc thử , dù giờ mắt đã ướt đẫm, vô hồn .Bên trong là 2 trang rất dài mà Mike đã viết...

-"Cứa vết nhỏ thì rát, cứa vết lớn máu nhiều lại không thấy đau. Khi mà rạch một vết lớn trên tay, kì thật

không đau mấy, chỉ cảm giác hơi choáng

váng vì mất máu.

Sau khi rạch xong, nhìn máu chảy một lúc đủ để cảm giác được điều gì đó không thể diễn tả. Tôi cẩn thận rửa sạch miệng viết thương và băng lại, cũng lựa áo tay dài mặc vào để không ai nhìn thấy. Lúc tôi dùng dao lam rạch thì cũng có hiểu biết về y học đủ để lưỡi dao né động mạch chính ra, và dù vết cắt hơi sâu nhưng do cầm máu khá nhanh nên không mất máu nhiều đến mức cần đi viện. Tại sao tôi lại làm như vậy nhỉ? Tôi đang muốn chết cơ mà?

Cho đến khi vết thương dần lành lại, chẳng hiểu sao cứ nhìn vết thương ấy tôi lại muốn xé nát nó, rạch nát nó. Muốn thấy máu chảy. Muốn cảm nhận đau đớn. Tôi có lẽ đã điên rồi.

Vết sẹo trên tay lên da non rồi, cũng gần lành hẳn rồi mà sao tim vẫn còn đau thế. Tim vẫn gào thét những lời nói không rõ ràng, có ý nghĩa hay không thật ra với tôi có lẽ đều chẳng quan trọng.

Sống trên đời này, thật sự cần biết ý nghĩa,

cần có mục tiêu sống hay sao? Tồn tại trên đời này, thật sự cần một lí do

sao?

Chết đi, là do bản thân được lựa chọn sao?

Rốt cuộc thì, tại sao lại ở đây nhỉ? Tại sao lại tồn tại vậy?

Sự yêu thương quá đỗi mỏng manh, từ khi nào tôi lại trở thành kẻ đi trên băng mỏng chỉ để khát cầu sự yêu thương. Hèn mòn cúi đầu nói lời xin lỗi, luôn nhận lỗi sai về mình, dần dần hoài nghi mọi thứ của bản thân, không thể nhìn thấy bất cứ ưu điểm gì nữa.

Con dao nhọn mang danh nghĩa yêu thương cứ cắm vào rồi rút ra, từng chút một mang đi tất thẩy vui buồn hạnh phúc.

Tình yêu, tình thân, tình bạn đều mang danh nghĩa yêu thương, rồi tổn thương.

Có người hỏi có phải tôi đã quen với sự tuyệt vọng rồi không?

Không, tôi nào có thể quen thuộc được bạn ơi. Tôi chết lặng từ từ nhưng vẫn đau đớn lắm.

Tôi chỉ là chấp nhận mọi thứ vỡ tan tành ngay từ bên trong, và hy vọng mọi thứ hoá thành hư vô.

Sự tuyệt vọng và nỗi cô đơn cùng cực, tôi "chán đời" lắm.

Tôi cũng từng cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vũng lầy này, cũng học cách điều chỉnh cảm xúc và lạc quan hơn. Nhưng kết quả chỉ là từ vũng lầy biến thành đầm nước lặng, bề mặt bình yên sóng lặng, phía dưới sâu không thấy đáy.

"Mặc kệ hoàn cảnh", "đừng nghe lời người khác", "đừng để tâm đến người từng tổn thương mình". "Hãy cứ sống vì bản thân." Những câu nói như vậy tôi thốt ra bao nhiêu lần khi an ủi người khác, và tự nói với bản thân.

Cả câu nói "Tôi ổn", câu nói mà tôi nghĩ bất cứ ai cũng từng nói ra, có lúc là để làm yên lòng người khác, nhưng đa phần là tự nhủ với bản thân. Tôi ổn - tôi không biết có ổn không nhưng tôi hy vọng tôi ổn và hy vọng rằng mọi thứ ổn.

Nhưng mà từ tận sâu bên trong linh hồn đã bắt đầu tan vỡ, tôi biết rằng mọi thứ không ổn. Không hề ồn một chút nào cả. Tuy vậy, tôi vẫn cố chấp cho rằng mình ổn, vì tôi nhân ra ngoài trừ làm như vậy tôi chẳng thể làm gì

Tôi đã chẳng thể tự chữa lành vết thương của bản thân nữa.

"Everything has changed. And never comeback."

Dạo gần đây tôi thích từ Shattered và cụm từ Shattered like glass. Thích vì ngữ nghĩa cũng vì cách phát âm, cứ như đang nghe được tiếng vỡ vụn. Và dù rằng tôi vẫn chẳng thể hoà hợp với thế giới này, tôi vẫn lựa chọn học cách đối xử thật dịu dàng với nó.

Lời nói từ biệt chẳng thể nói ra, chỉ gửi đến thế giới này một lời tạm biệt nhẹ nhàng..."

-"Nỗi đau của em lan tràn như biển rộng, chúng dìm em xuống và chẳng hề cho em cơ hội để thoát ra.

Em vùng vẫy trong biển rộng đó, đuổi sức và rơi xuống. Chìm sâu dần xuống, đầu óc tràn ngập những ý nghĩ vô vị. Em tự hỏi, nếu em thật buông tay và giây phút cận kề cái chết, liệu rằng có hối hận? Sẽ nhớ về những giây phút tuyệt đẹp của đời mình chú?

Và rồi đau thương của thế giới ập đến, lại một lần nữa nhấn chìm linh hồn trong cơn sóng vồn vã. Đánh tan cả phần linh hồn nhỏ bé còn sót lại. Quên đi mất những yêu thương đong đầy.

Những giọt nước mắt mặn chát hoà vào biển rộng, em không rõ em khóc vì điều gì, chỉ biết bản thân nghẹn ngào trong đau đớn. Với những vết sẹo còn rỉ máu, sự cô đơn cùng cực trong đại dương không người bù... nổ, khiến cho những vết thương sẽ chẳng bao giờ lành.

Em thấy có lỗi với bạn bè... mẹ, với những người yêu quý em, bởi vì em đau đớn vì sự tồn tại của mình. Em huyễn hoặc bản thân yêu đời và muốn sống, để rồi giằng xé giữa ham muốn sống và chết. Em cuồng loạn như thế, lúc cố sức ngoi lên, lúc mặc mình chìm

Em tự hỏi em tự cứu được bản thân không?

Em không chắc lắm, nhưng em cảm giác sẽ không. Em biết bản thân mình ổn, đều là giả dối cả.

Nhưng nếu em cầu cứu, ai sẽ cứu được em bây giờ?

Không ai cả. Không ai có thể thoát khỏi đại dương rộng lớn sâu thẳm toàn nỗi buồn đó. Vậy nên sẽ chẳng cứu nổi em đâu. Không một ai cả.

Giống như những gì đen tối nhất của đời người, bộc phát ra, nổ tung toé. Hủy hoại cả đời người. Hủy hoại tất cả.

Em bóp lấy cổ họng mình, dạ dày em nhộn nhào lên và muốn phun ra tất cả. Em cảm thấy buồn nôn, dù món em vừa ăn là món em rất thích. Em bị sao vậy nhỉ? Em muốn ăn, rồi muốn phun ra, dường như chính cơ thể em cũng muốn em từ bỏ nó, và dường như chính nó cũng cự tuyệt thế giới này.

Em ép mình trong đau đớn, em gào thét trong câm lặng, và tại nơi sâu thẳm tăm tối nhất, em chôn vùi tất cả tâm tư tình cảm của mình..."

Mọi người đọc xong thì chết lặng , vì họ không thể tưởng tượng được nỗi đau mà Mike đã mang theo bên mình suốt thời gian dài như vậy , Will khóc không thành tiếng,Max cố gắng lật sang trang kế tiếp, cũng là trang cuối cùng...

-"Trút Linh Hồn"

-"Máu đã khô rồi, thơ cũng khô Tình ta chết yểu tự bao giờ Từ nay trong gió - trong mưa gió Lời thảm thương rền khắp nẻo mơ

Ta còn trìu mến biết bao người Vẻ đẹp xa hoa của một thời Đầy lệ, đầy thương, đầy tuyệt vọng Ôi! Giờ hấp hối sắp chia phôi.

Ta trút linh hồn giữa lúc đây Gió sầu vô hạn nuối trong cây - Còn em sao chẳng hay gì cả ? Xin để tang anh đến vạn ngày!"

"Han Mac Tu"

Có lẽ đây không phải là thơ của Mike , hình như là 1 chàng thi sĩ nào đó , và Will biết đây là ai -"Đ-Đây là 1 thi sĩ Việt Nam , ông mất rồi , nhưng nghe đâu , ông cũng có số phận cũng rất bi ai , có lẽ do Mike đồng cảm nên Mike đã mượn thơ của ông để viết vào sổ." Will nói , mọi người gật đầu , và họ đi báo cảnh sát đến để tìm kiếm xác của Mike...

Đúng vào lúc 8 giờ tối 13 phút , bọn họ đã tiếp thấy xác Mike , do đầu va phải đá , nên cổ bị gãy , chảy máu , cái vết cứa cổ tay mới cũng chảy máu theo , mắt cá chân Mike gãy rồi , có lẽ ngã cao quá, nên Mike bị gãy 1 chiếc răng ở bên phía trong , nên ở miệng có 1 chút máu rỉ ra ,như đang miêu tả nỗi đau của Mike .Nancy nhìn cảnh đó mà đôi mắt cô trở nên vô hồn , khóc lớn , tim cô giờ đau quặn lại , có lẽ cô cảm nhận được nỗi đau mà Mike đã gánh chịu , nên cô ngã xuống, miệng lẩm bẩm -"Đ-Đây không phải là sự thật!"..Will cũng chẳng khá là mấy , anh chạy đến bên cái xác mà ôm vào lòng khóc thảm thiết.Cũng đúng lúc tối này , cái xác giả của Will được tìm thấy vào 3 năm trước, nhưng giờ đây , cái xác của Mike được tìm thấy là thật!...

The End...❤️‍🩹
Rest in peace, Michael Wheeler🥀...


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro